Trần Tĩnh nghiến răng, đánh đôi hai.
Lục Thần cười khẽ, đánh ra một con tiểu quỷ.
Trần Tĩnh nhìn quân nổ trong tay, cô hơi lưỡng lự, giọng nói trầm ấm của người đàn ông sau lưng cô thỉnh thoảng truyền đến, lúc thì ‘ừm’, khi thì ‘để sắp xếp thời gian’.
Có vẻ như Hoàng Mạt đang muốn hẹn anh.
Cuối cùng Trần Tĩnh quyết định ném quân nổ ra.
Lục Thần cười to, nghiêng người thả một quân nổ khác lớn hơn, anh ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô nói: “Không có sự giúp đỡ của tổng giám đốc Phó nên luống cuống hả?”
Trần Tĩnh không nói gì.
Lục Thần thấy cô như thế, lại cười nói: “Bài đẹp mà rơi vào tay cô cũng thành bài hỏng, cô gái ngốc.”
Trần Tĩnh điều chỉnh tâm trạng nói: “Anh là cổ đông mà, tôi nên nhường anh.”
Lục Thần lại cười lớn, bỗng chốc Trần Tĩnh không biết nói gì, cô cũng không biết tối nay đã đắc tội với anh ta ở chỗ nào, may sao cô không giỏi đánh bài, vì thế mới không thắng anh ta.
Tiếng động bên đây khiến Phó Lâm Viễn phải quay đầu nhìn, Lục Thần nhướng mày nhìn Phó Lâm Viễn, Phó Lâm Viễn đút một tay vào túi quần liếc nhìn Trần Tĩnh, anh biết cô lại thua rồi.
Ở đầu dây bên kia Hoàng Mạt vẫn đang nói chuyện, sau khi đã tẩy trang và tắm rửa, giọng của cô ta lúc ở nhà riêng đã trở nên nhẹ nhàng hơn so với lúc còn mặc bộ váy kia một chút.
Phó Lâm Viễn tựa lưng vào ghế, quay lưng về phía họ, rũ mắt lắng nghe.
Ván bài mới lại bắt đầu.
Lục Thần hỏi Trần Tĩnh: “Thư ký Trần, cô nói một câu, tôi sẽ nhường cô.”
Trần Tĩnh nhướng mày lắc đầu.
“Không cần.”
Thái độ hơi kiên quyết, Lục Thần lại cười nói: “Ngoan cố ghê.”
Trần Tĩnh: “…”
Sau vài ván, Trần Tĩnh đã thua đến mức không còn biết đông tây nam bắc, may mà cô chỉ chơi cho vui chứ không uống rượu, không chơi tiền, cùng lắm thì chỉ mất mặt mà thôi.
_
Lúc từ trên tầng xuống, đêm đã muộn rồi, trời càng lạnh, gió thổi qua khiến Trần Tĩnh rùng mình, Phó Lâm Viễn cầm áo khoác dí vào lòng cô.
“Mặc vào.”
Trần Tĩnh sững người, nhận lấy, sau ít phút do dự, cô ôm chiếc áo trong tay nhưng không mặc.
Phó Lâm Viễn châm một điếu thuốc, nhìn thoáng qua cô, cũng không nói thêm gì.
Ba cổ đông rời đi trước, Lục Thần đứng ở bên cạnh bọn họ, chỉnh trang cổ áo: “Thời tiết quái quỷ gì thế này, nói trở lạnh thì trở lạnh luôn, chưa kịp chuẩn bị gì cả.”
Lúc này, xe của anh ta cũng đã đến, chậm rãi dừng lại ở trước mặt anh ta.
Lục Thần đi mở cửa, nhìn về phía Trần Tĩnh nói: “Thư ký Trần, tôi đưa cô về, coi như xin lỗi vì những chuyện đêm nay.”
Mùi thuốc lá từ chiếc áo vest trong tay cô thoang thoảng bay đến, Trần Tĩnh nắm chặt áo hơn một chút, cười lắc đầu nói: “Không cần đâu, giám đốc Lục, cũng có phải chuyện gì to tát. Chơi bài có thua có thắng, là do trình độ của tôi không bằng ai thôi.”
“Tôi về cùng xe tổng giám đốc Phó là được rồi.” Nói xong, cô nhìn về phía Phó Lâm Viễn, anh vẫn đang ngậm điếu thuốc nhìn về phía này, anh bỏ tay ra khỏi túi quần mở cửa xe, trong cái thời tiết này mà anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, tay áo còn xắn cao, để lộ nửa cánh tay.
Lục Thần cười khi nghe Trần Tĩnh nói như thế: “Nói như thế thì xem ra đêm nay tôi không phải người rồi.”
Trần Tĩnh thầm nghĩ.
Anh ta biết thì tốt rồi.
Ngoài miệng cô lại nói: “Không phải, không phải đâu.”
Sau đó cô bước nhanh về phía xe của Phó Lâm Viễn, anh đã lên xe, cửa để mở, Trần Tĩnh vươn tay đóng cửa, sau đó mở cửa ghế phụ ra ngồi vào.
Cô nói với tài xế: “Chú Lý, làm phiền chú rồi.”
Chú Lý mỉm cười gật đầu rồi khởi động xe.
Trần Tĩnh ngồi thẳng, ánh mắt hơi liếc nhìn người đàn ông ngồi ở đằng sau, đôi chân dài của Phó Lâm Viễn hơi mở, anh dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, ánh sáng bên ngoài thỉnh thoảng hắt vào cằm của người đàn ông làm hiện nét lạnh lùng, anh tuấn của anh.
Trần Tĩnh thu lại ánh mắt, nhìn về phía trước.
Chú Lý đưa Phó Lâm Viễn về Trác Việt Vạn Đại, khu này đều là các căn hộ cao cấp, khi chiếc xe dừng lại, Phó Lâm Viễn mở cửa bước xuống, Trần Tĩnh cũng vội vàng đi theo, vòng qua đầu xe, cô đưa lại áo khoác cho anh.
Phó Lâm Viễn quay đầu nhìn cô: “Ngủ sớm đi.”
Trần Tĩnh gật đầu: “Anh cũng vậy.”
Anh cầm lấy chiếc áo khoác, khoác lên cánh tay rồi bước vào thang máy, Trần Tĩnh nhìn thang máy đi lên, sau đó trở lại xe, chú Lý khởi động xe lần nữa.
Đưa cô trở về chung cư.
Trần Tĩnh mở cửa, xoa xoa cái cổ, cảm thấy rất mệt mỏi. Cô ngồi xuống ghế sô pha, điện thoại trong túi rung lên, cô lấy ra click mở.
Tưởng Hòa sống ở căn hộ kế bên.
Tưởng Hòa: [Về rồi à?]
Trần Tĩnh: [Ừm.]
Tưởng Hòa: [Cậu muốn ăn đêm không?]
Trần Tĩnh: [Không ăn đâu.]
Tưởng Hòa: [Được thôi, tớ xem ti vi hơn một tiếng rồi cậu mới về, có phải lại đi đánh bài với bọn họ không?]
Trần Tĩnh: [Ừm.]
Tưởng Hòa nói đùa một câu: [Thư ký Trần vất vả rồi.]
Trần Tĩnh: [Cút…]
Tưởng Hòa: [Ha ha ha…]
Để điện thoại xuống, Trần Tĩnh lấy một bộ đồ ngủ rồi đi tắm, tắm xong cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cô cầm điện thoại lên thấy cuộc gọi nhỡ từ mẹ cô, Tiếu Mai.
Cuộc gọi đến lúc hơn bảy giờ.
Lúc này chắc Tiếu Mai đang ngủ, nên cô không gọi lại.
Hôm sau là cuối tuần, Trần Tĩnh ngủ đến khi tự tỉnh giấc, cô dậy chuẩn bị bữa sớm rồi mở cửa cho Tưởng Hòa, Tưởng Hòa đi vào, ngã người ra sô pha, trên người vẫn còn mặc đồ ngủ, vẻ mặt chưa tỉnh. Trần Tĩnh rót cho cô ấy một ly nước rồi vào bếp xem nồi cháo, cô cầm lấy điện thoại, gọi lại cho Tiếu Mai.
Tiếng ‘bíp bíp’ vang lên vài lần.
Đầu bên kia nhận điện thoại.
“Mẹ.”
“Tối qua tăng ca à? Cũng không chịu nghe điện thoại của mẹ.” Tiếu Mai phàn nàn, Trần Tĩnh vừa lấy muỗng khuấy cháo vừa nói: “Tối qua công ty tổ chức tiệc, điện thoại con bỏ vào túi nên không nghe thấy.”
“Sau này đừng vậy nữa, thỉnh thoảng cũng phải bỏ chút thời gian kiểm tra điện thoại.”
Trần Tĩnh nghe lời: “Dạ.”
Tiếu Mai dừng lại vài giây, nói: “Gần đây con có liên lạc với Bạc Vĩ không?”
Trần Tĩnh khuấy xong liền đứng bên cạnh bàn, im lặng một hồi: “Dạo gần đây không có liên lạc.”
Tiếu Mai khựng lại, nói: “Hôm nay là cuối tuần mà? Con hẹn cậu ta xem.”
Trần Tĩnh do dự, tắt lửa bếp rồi nói: “Mẹ, lần trước con đã nói rồi, con với anh ta không có chút cảm giác nào…”
“Mới gặp có mấy lần, sao có thể nói không có cảm giác, trước đây hai đứa cũng không tiếp xúc nhiều, chờ tiếp xúc nhiều rồi mới có thể khẳng định xem có tình cảm gì không, hơn nữa, cậu ta tốt là được, tình cảm là thứ rất khó nắm bắt.”
Trần Tĩnh im lặng vài giây.
Tiếu Mai nói tiếp: “Quan trọng nhất là các con hiểu rõ gia cảnh của đối phương, như vậy mẹ mới yên tâm.”
Trần Tĩnh mở tủ lấy hai cái chén để lên bàn, cô cúi đầu tỏ ý có hơi thỏa hiệp: “Dạ, để mấy ngày nữa con xem có rảnh không rồi con sẽ hẹn anh ta.”
“Thế mới đúng chứ.”
“Mẹ, mẹ ăn sáng chưa?”
“Ăn rồi, con vẫn chưa ăn chứ gì?”
“Dạ.”
“Đi ăn đi, con tự nấu à?”
“Dạ, con nấu cháo.”
“Được, thế mẹ cúp máy đây.”
Đầu bên kia Tiếu Mai cúp máy trước, Trần Tĩnh đặt điện thoại xuống, múc cháo ra rồi bưng hai chén ra ngoài, lúc này Tưởng Hòa ngồi trên sô pha đã bắt đầu xem tivi.
Cô ấy cầm lấy chén cháo, ngửi một cái: “Thơm quá…”
Trần Tĩnh ngồi xuống bên cạnh cô ấy, vừa xem tivi vừa ăn.
Tưởng Hòa nhìn chăm chăm vào tivi và hỏi: “Vừa rồi dì gọi cho cậu à? Nói gì thế?”
“Bảo tớ hẹn Chu Bạc Vĩ.”
Tưởng Hòa cắn muỗng, nghe xong thì quay đầu nhìn cô: “Lại bảo cậu hẹn hò với anh ta à?”
Trần Tĩnh gật đầu, chậm rãi múc cháo, Tưởng Hòa lại nhìn TV nói: “Thật ra dì nói cũng đúng, hiểu rõ gia cảnh đối phương, dù có tệ đi chăng nữa cũng sẽ không quá tệ được. Ở một thành phố lớn đang không ngừng phát triển như thế này, hai người còn có thể cùng nhau về quê tính ra cũng tốt, đáng tiếc cậu lại không có tình cảm với anh ta.”
Trần Tĩnh không đáp.
Múc từng muỗng cháo ăn.
Tưởng Hòa nhìn vào đám người trên TV, hỏi: “Trần Tĩnh, đến bây giờ, vẫn không có ai khiến cậu quan tâm, đặc biệt để ý sao?”
Trần Tĩnh khựng lại, cái muỗng chạm vào miệng chén.
Tiếng động không lớn.
Tưởng Hòa cũng không để ý, cô ấy nói tiếp: “Hay là…”
Cô ấy nhìn Trần Tĩnh: “… Ngày nào cũng nhìn mặt của Phó Lâm Viễn, nên cậu không thể yêu ai nữa hả?”
Trần Tĩnh bị ánh mắt của cô ấy nhìn thấu, bất ngờ khiến cô ngừng lại vài giây, cô nắm chặt cái muỗng, cười nói: “Sẽ không như vậy đâu.”
Tưởng Hòa nói đùa: “Tốt nhất là không. Nếu không tương lai không biết cậu phải làm sao, Phó Lâm Viễn chỉ có một và anh ấy cũng không thể thuộc về cậu, đáng thương biết bao.”
Trần Tĩnh cười khẽ tiếp tục ăn cháo.
Ăn sáng xong, Tưởng Hòa đi rửa chén, Trần Tĩnh ôm gối nhìn điện thoại trên bàn, do dự hồi lâu, cô vẫn không gọi cho Chu Bạc Vĩ.
Thôi bỏ đi.
Để mấy ngày nữa rồi tính sau.
Vốn dĩ muốn ở nhà nghỉ ngơi ngày cuối tuần, nhưng hơn hai giờ chiều, Trần Tĩnh lại nhận được cuộc gọi của Phó Lâm Viễn, đầu bên kia điện thoại anh vừa hút thuốc vừa nói: “Tối nay tôi sẽ tham gia một cuộc đấu giá, cô mặc trang trọng một chút.”
“Được.” Trần Tĩnh đáp.
Cúp máy, Tưởng Hòa đang gõ bàn phím trên sô pha, nhìn cô đứng dậy: “Ra ngoài à?”
Trần Tĩnh vò đầu bứt tóc một hồi, định đi gội đầu: “Ừm, tổng giám đốc Phó sắp tham gia một cuộc đấu giá, bảo tớ đi cùng.”
Tưởng Hòa tặc lưỡi vài cái, lại nhìn màn hình máy tính.
“Cậu làm thư ký của anh ấy, tới ngày nghỉ cũng không được yên ổn mà.”
Trần Tĩnh nhún vai: “Ai kêu anh ấy là ông chủ chứ.”
Tưởng Hòa cười lớn: “Cũng phải ha.”
Sau khi gội đầu, trang điểm, chọn quần áo, Tưởng Hòa vào trong đưa ra vài lời gợi ý, cuối cùng cô chọn một chiếc váy đen ôm sát người, tóc búi cao, một ít tóc con tùy ý rơi xuống.
Trần Tĩnh lấy túi xách đi xuống lầu.
Một chiếc ô tô màu đen đã đậu lại trước cổng khu dân cư, Vu Tùng là một tài xế khác của Phó Lâm Viễn, anh ta mở cửa cho Trần Tĩnh, cô vừa nhìn đã thấy Phó Lâm Viễn đang ngồi ở ghế sau, anh vẫn mặc một chiếc áo sơ mi đen, tay đặt trên thành ghế, cúi đầu nhìn chiếc điện thoại, cổ áo hơi hở.
Trần Tĩnh đến gần, chỉnh lại váy áo, cúi người ngồi vào.
Cô gật đầu với Vu Tùng, anh ta đóng cửa lại rồi đi vòng qua ghế lái khởi động xe.
Lúc này đã là hoàng hôn, Phó Lâm Viễn vừa lật văn kiện vừa bót bót điếu thuốc, Trần Tĩnh cũng yên lặng ngồi, điện thoại trong túi bất ngờ rung lên.
Sau việc tối qua, Tiếu Mai nhắc nhở, Trần Tĩnh đã điều chỉnh lại âm lượng nên lần này tiếng điện thoại to hơn, âm thanh đã phá vỡ sự im lặng trong xe, cô lập tức cúi đầu mở túi lấy điện thoại ra, nhấn một cái. Phó Lâm Viễn ngước mắt nhìn cô, ánh nắng hoàng hôn vừa lúc chiếu xuống giữa hai hàng chân mày của cô.
Trông rất dịu dàng.
Anh nhìn mấy giây rồi mới rời mắt.
Người gọi đến là Tiếu Mai, chắc chắn là gọi đến để hỏi cô đã liên lạc với Chu Bạc Vĩ hay chưa, Trần Tĩnh nghĩ tới nghĩ lui rồi để điện thoại ở chế độ im lặng. Ngay sau khi điều chỉnh xong, cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông bên cạnh.
Ngón tay thon dài của anh đùa nghịch điếu thuốc, xoay tới xoay lui, mắt vẫn nhìn vào điện thoại.
Trần Tĩnh do dự một lúc nhưng cuối cùng cô cũng không hỏi anh.
Rằng có phiền đến anh không.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License