Người bên cạnh đột nhiên nhúc nhích, cô lập tức như bị điện giật, dựng thẳng lưng, đầu cũng ngẩng lên.
Tay Xá Nghiêm đặt ở công tắc điện trên xe, nhìn cô, cậu khẽ ấn vào, đèn xe sáng lên.
“Không thấy tối sao?” Cậu mở miệng.
“…… Không tối.” Thi Sách đáp, “Thị lực cậu quá kém, bình thường phải để ý dùng mắt.” Nói xong cúi đầu, tiếp tục đấu tranh với chiếc túi.
Xá Nghiêm im lặng, nghiêng đầu quan sát.
Nút thắt trên túi càng chặt, dùng sức cũng không ra nửa chút khe hở, Thi Sách không kiên nhẫn, cũng không thể đẩy cho cậu.
Cậu lại nhìn trong chốc lát, mới vươn tay qua: “Để tôi.”
Thi Sách hoàn toàn từ bỏ, Xá Nghiêm để túi lên đùi mình.
Thi Sách cong đùi, tự kiểm điểm trạng thái của mình, cô hắng giọng hỏi: “Chỉ mua một phần cơm sao?”
Xá Nghiêm nói: “Hai phần, đều là thức ăn nhanh.”
Chiếc túi trong suốt, liếc mắt một cái có thể nhìn ra có hai hộp thức ăn nhanh, còn có hai chiếc bát dùng một lần.
“…… Ừ.”
“Ăn thứ khác phải đợi, thức ăn nhanh tiện hơn.” Xá Nghiêm giải thích.
“Tôi không kén chọn.”
Xá Nghiêm cũng không cởi được nút thắt, cậu đơn giản xé túi ra, lấy ra một phần cơm đưa cho Thi Sách, đặt hai bát lên kệ xe, nói: “Canh thịt bò và canh trứng.”
Thi Sách mở hộp cơm, tuy là thức ăn nhanh giản dị, nhưng nhìn cũng thực ngon miệng, hai mặn hai chay.
“Tôi ăn không nhiều như vậy, tôi ăn canh thịt bò.” Lại hỏi Xá Nghiêm, “Cậu đủ không, tôi chia cho?”
“Đủ rồi, tôi còn mua bánh mì.” Xá Nghiêm chỉ chiếc túi để ở cửa kia.
Túi nhựa to đùng, lúc cô cô lên xe lại không phát hiện, “À.” Cô mở bộ đồ ăn.
Xá Nghiêm đưa hộp canh thịt bò ra, mới lấy hộp canh trứng. Trong xe tràn đầy mùi đồ ăn, cùng với tiếng nhai nuốt.
Thi Sách rất đói bụng, ăn trước mấy miếng, lại uống hơn nửa bát canh thịt bò, có canh thịt bò lót bụng, cơ thể dần ấm lên, cảm giác ẩm ướt trên chân rút đi không ít.
Ăn đến chỉ còn một chút nước, Thi Sách bỏ hộp cơm không xuống, tựa vào ghế, sờ bụng.
Xá Nghiêm hỏi: “Chờ bọn họ làm những việc liên quan chấm dứt, có phải chúng ta có thể trở về không?”
Thi Sách nói: “Không thể trở về, còn phải tiếp tục ở tại chỗ, đám người được cứu ra chắc chắn phải đưa vào bệnh viện, chúng ta còn phải đi bệnh viện.”
“Tôi đặt khách sạn.” Xá Nghiêm mở di động, nhìn thời gian.
“Không vội, xem bọn họ như thế nào đã.”
Thi Sách và Xá Nghiêm xuống xe tìm đồng nghiệp, một lần trực tiếp nữa cũng đã xong, đồng nghiệp đang trò chuyện với thầy Phương, trò chuyện kết thúc, anh ta nhắn dùm mệnh lệnh của thầy Phương: “Chúng ta chia ra hai tổ, hôm nay khẳng định không thể quay về Lê Châu, ngày mai xem tình huống.” Tính Xá Nghiêm ở một tổ với Thi Sách.
Cứu viện vẫn chưa tiến triển, bọn họ chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Hơn chín giờ mưa nhỏ đi, cứu viện tăng cao tốc độ, xe bị hỏng bên ngoài cũng rốt cuộc chạy đến nơi này.
Mười giờ, mưa đột nhiên rất mạnh, lần thứ hai xuất hiện sạt lở, nhóm đồng nghiệp của Thi Sách lập tức tiến hành quay chụp.
Lần sạt lở này khiến cho chiếc xe càng bị vùi sâu, nhân viên cứu viện không thể dễ dàng đào bới, một lần nữa lập ra phương án, chờ mưa nhỏ đi, thời gian kéo dài vô tận.
Tất cả mọi người đều mệt mỏi, ngay cả người nhà luôn khóc cũng không còn sức, qua mười hai giờ, nhóm đồng nghiệp của Thi Sách thương lượng một chút, quyết định đi khách sạn, chờ bên này có tiến triển thì quay lại.
Thi Sách cũng mệt mỏi, di chứng ngủ muộn ngày hôm qua còn chưa hoàn toàn biến mất, hôm nay lại bận đến bây giờ, cô rất muốn tìm giường lớn ngủ một giấc, nhưng nhìn đến hiện trường cứu viện, trong lòng đấu tranh một lát, vẫn là nói: “Tôi ở lại, mọi người đi đi.”
Đồng nghiệp khuyên cô: “Cô ở lại làm gì, chờ bên này có tiến triển mới, bọn họ thông báo cho chúng ta.”
“Chờ bọn họ thông báo, còn có hình ảnh trực tiếp sao?” Thi Sách nói, “Đồ ăn hoa cúc đều lạnh.”
Nhóm đồng nghiệp do dự.
Thi Sách hất tay: “Được rồi, các người cũng đừng tranh với tôi, mau đi đi, để camera lại cho tôi.” Nói xong cầm camera trong tay quay phim qua.
Tay vừa chạm vào, lại bị người bên cạnh đi trước một bước.
Xá Nghiêm nói với đồng nghiệp: “Mọi người đi đi, tôi ở lại với Thi Sách.”
Một câu rất bình thường, nhưng trong lòng Thi Sách lại không tự nhiên chút nào, có thể là vì lần đầu tiên nghe được cậu gọi cô là “Thi Sách”, hoặc là bởi vì cậu lại một lần nữa tự làm theo ý mình.
Trong lòng Thi Sách tự tát mình mấy cái. Tỉnh táo lại, cô cũng không đuổi Xá Nghiêm đi.
Bên kia đồng nghiệp 《 Tin tức 40 phút 》cũng muốn đi trở về, Ninh Như Cửu vốn đang theo lên xe, phát hiện tình huống bên Thi Sách, cô ta kéo sếp mình.
Người sếp hơn hai mươi tuổi, độc thân nam tính, vô cùng chăm sóc Ninh Như Cửu, bị cô ta lôi kéo, lập tức dừng lại chờ cô ta.
“Bên kia không đi.” Ninh Như Cửu nhỏ giọng nói, “Chúng ta cứ như vậy đi?”
Người sếp dịu dàng: “Vừa rồi nhân viên cứu viện cũng nói, nếu mưa không ngừng, bọn họ cũng không có cách hành động, chúng ta cũng đã quay đủ hình ảnh, chờ trở về ngủ mấy giờ lại đến. Có đủ tinh thần mới có thể làm tốt tin tức.”
Ninh Như Cửu ừ một tiếng, gật đầu, lại nhìn về phía Thi Sách, thấy xe bọn họ đi rồi, người cũng cơ bản đi hết, chỉ còn lại Thi Sách, còn có chàng trai dễ nhìn bên cạnh Thi Sách, cô ta dừng bước, quyết tâm nói với sếp: “Tôi không đi, tôi muốn cướp tin tức!”
Giọng to đến mức không cần loa, toàn bộ người xung quanh đều nghe được, rung động tự nhiên không cần phải nói.
Thi Sách xa xa liếc về phía cô ta, Ninh Như Cửu dùng sức liếc xem thường, Thi Sách khinh thường bĩu môi, nói với người bên cạnh: “Nghiêng người 10 độ, đầu đề tin tức tiếp theo chính là cô ta, tiêu đề chính là mắt cô gái nào đó rơi xuống, nguyên nhân là do trợn mắt.” Nói xong, mũ áo mưa bị người ụp xuống.
Lại một lần nữa……
Thi Sách quay đầu chỉnh mũ.
“Nếu không đi khách sạn, hiện tại lên xe hong khô giày đã.” Xá Nghiêm nói.
Vậy cậu ụp mũ tôi làm gì…… trong lòng Thi Sách lẩm bẩm.
Trở lại xe, lần này mở máy sưởi, Thi Sách một tay cầm giày một tay cầm tất hong khô, Xá Nghiêm cũng lên xe, muốn cầm giày cho cô, hai tay Thi Sách trốn tránh nói: “Không cần, cậu giúp tôi nhìn hiện trường.”
Trong xe bật máy sưởi, thật sự không cảm thấy quá nóng, nhưng không tránh được cơn buồn ngủ, mí mắt Thi Sách bắt đầu đánh nhau, tay cũng bắt đầu giữ không nổi.
Xá Nghiêm chờ cô sắp ngủ say, mới lấy đi giày của cô: “Tôi giúp cô hong khô, cô ngủ trước đi, ngủ một lát đến lượt tôi.”
Thi Sách nghe thấy một câu sau của cậu, không đấu tranh nữa, cô mệt đến mức không muốn mở mắt, chỉ nói một câu: “Ngả ghế về sau cho tôi.” Nghiêng đầu tiến vào mộng đẹp.
Xá Nghiêm để giày sang một bên, trước tiên giúp cô ngả ghế.
Lúc lên xe cô đã vứt áo mưa xuống thảm, trên người chỉ mặc sơ mi và quần đùi jean, ban ngày nhiệt độ cao, nhưng thời tiết nói thay đổi là thay đổi ngay, mưa to nhiệt độ giảm dần, có lẽ không chỉ chân lạnh, trên người cũng đã sớm lạnh.
Xá Nghiêm nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, chờ hơi thở cô ổn định, cậu xoay người cô lại, kéo áo sơ mi qua hông.
Cậu vừa hong giày, vừa để ý động tĩnh hiện trường cứu viện, tất nhanh chóng khô, giày lại vẫn ẩm, cậu cởi toàn bộ giày ra, đột nhiên có người gõ cửa xe bên phía cậu.
Cậu quay đầu nhìn là Ninh Như Cửu và sếp cô ta.
Đội ngũ《 Tin tức 40 phút 》đã sớm về khách sạn, Ninh Như Cửu cố tình muốn ở lại, người sếp cũng ở lại cùng.
Không có xe thừa, cô ta và sếp vừa mới nhờ xe đội cứu viện, nhưng người ta có đội viên phải nghỉ ngơi, bọn họ không thể vẫn chiếm lấy, nhưng mưa không có dấu hiệu ngừng, Ninh Như Cửu nghĩ ra lập tức chạy đến đây nơi này.
Cô ta biết Thi Sách đang ở bên cạnh, cô ta mỉm cười ngọt ngào với người ngồi ghế tài xế, nhưng có cười mấy, cửa kính xe cũng không mở ra.
Ninh Như Cửu chỉ có thể tiếp tục cười ngọt ngào, cách cửa hỏi đối phương: “Có thể cho chúng tôi vào nhờ trong xe tránh mưa không?” Đối phương lại quay đầu đi.
Ninh Như Cửu sửng sốt, lại gõ cửa kính xe, chờ đối phương lại nhìn về phía cô ta, cô ta mở miệng: “Tôi là Ninh Như Cửu, là bên……” Chưa nói xong, bánh xe đột nhiên di chuyển, Ninh Như Cửu nhanh chóng lui về sau.
Tiếp đó, cô ta không dám tin nhìn chiếc xe kia cứ như vậy lái đi, chạy mấy chục mét mới dừng lại.
Ninh Như Cửu choáng váng, nhấc chân qua, bị sếp cô ta giữ lại.
“Tiểu Cửu, đừng qua.” Người ta không để ý bọn họ, bọn họ vẫn nên tự giữ mặt mũi.
Trong xe, Xá Nghiêm cau mày, nhìn gương chiếu hậu hai người kia không đi qua, cậu mới không còn nhíu mày.
Nhìn về sang bên cạnh, Thi Sách mắt nhắm chặt, miệng hơi mở ra, hơi thở vẫn đều, không bị đánh thức.
Cậu lại cầm lấy giày, tiếp tục hong khô.
Thi Sách vừa tỉnh ngủ, trời vẫn còn tối, cửa kính xe đóng chặt, trong xe ấm áp, cũng không còn mệt nữa.
Cô không biết mấy giờ, trong miệng khô khốc, còn nhìn người bên cạnh.
Xá Nghiêm đang cầm một chiếc giày, cúi đầu xỏ dây giày.
Giày đặt ở trên đùi cậu, cậu so kích cỡ, điều chỉnh chênh lệch, chậm rãi xỏ dây.
Thi Sách cảm nhận được gió mát, cô vươn tay đóng điều hòa.
“Tỉnh rồi?” Xá Nghiêm quay đầu.
“Ừ……”
Xá Nghiêm nói: “Trong túi có nước.” Lại cúi đầu xỏ dây.
Thi Sách xoa mặt nóng bừng, mở túi to kia ra, lấy ra chai nước khoáng.
Nhìn thời gian, “Mới một rưỡi?”
“Cô ngủ tiếp một lát đi.” Xá Nghiêm nói.
Thi Sách uống một ngụm nước nói: “Không ngủ, cậu mệt không? Cậu ngủ đi.”
Xá Nghiêm đưa giày cho cô: “Giày khô rồi.”
Thi Sách nhận lấy, xoay người chuẩn bị đi, cánh tay bị nắm chặt.
“Tất.” Xá Nghiêm đưa tất qua.
“À.” Lúc này Thi Sách mới đi.
Xá Nghiêm nói: “Tôi đi ngủ, có tình huống gọi tôi.”
“Ngủ đi.”
Xá Nghiêm ngả ghế ra sau, nhắm mắt lại.
Thi Sách tiếp tục uống nước, uống xong lại nhìn hiện trường, cô lại muốn ăn bánh mì, tay vừa mới đụng tới túi, cô quay đầu nhìn Xá Nghiêm, hình như ngủ say rồi.
“Nghiêm Nghiêm?” Cô khẽ gọi cậu.
Không phản ứng, thực sự ngủ rồi, Thi Sách bỏ tay xuống, không chạm vào túi nữa.
Tầm mắt cũng thu về.
Cô phát hiện khi Xá Nghiêm ngủ, bàn tay đặt ở trên bụng, tư thế có nề nếp, nhìn rất ngoan.
Không giống cô, tỉnh lại thường xuyên nằm ngang chín mươi độ giữa giường.
Thi Sách dán mặt lên ghế xe, ngẩn người nhìn Xá Nghiêm.
Dáng vẻ cậu sạch sẽ, là sạch sẽ trong khí chất, lần đầu tiên cô ngắm biển, mây trắng cũng có loại cảm giác này, ngay cả hít thở cô cũng phải cẩn thận vài phần.
Qua một lát, cô sờ cánh tay phải Xá Nghiêm, sợ miệng vết thương của cậu vỡ ra.
Xác định không có việc gì, cô lại bỏ xuống, tiếp tục ngẩn người.
Cả ngày này đều không đúng, hoàn toàn không đúng, cô nghĩ đến ngủ một giấc tỉnh lại thì tốt rồi, nhưng vẫn như vậy.
Xá Nghiêm vẫn ấm áp như vậy, trống rỗng thực đáng sợ.
Cô không thể tiếp tục để cho chính mình có suy nghĩ không khống chế được, cô phải chặt đứt phán đoán nào đó.
Thi Sách ổn định tinh thần, xoa mặt, cách đó không xa truyền đến tiếng hoan hô, tinh thần cô rung lên, quay đầu nhìn Xá Nghiêm, cô không gọi cậu.
Mở cửa xe, cô ra ghế sau lấy camera, bước nhanh qua.
Bên trong xe, Xá Nghiêm chậm rãi mở hai mắt.
Lời tác giả
Khai Khai: “Sợ chính mình sẽ nhúng chàm Nghiêm Nghiêm, a a ~”
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License