Đã nhiều ngày thời tiết vẫn không tốt, buổi biểu diễn thứ sáu hôm đó có lẽ là ngày cuối cùng mặt trời sáng rực, thứ bảy trời đầy mây, chủ nhật mưa nhỏ lâm thâm, ngày hôm qua thứ hai cũng là mưa dầm kéo dài, nhưng bọn họ làm tổ trong nhà trọ cả một ngày, tự động che chắn tình hình thời tiết.
Hôm nay trời lại mưa, nhưng hoàn toàn không ngăn được sự nhiệt tình của nhóm du khách, Thi Sách và Xá Nghiêm đeo thẻ phóng viên, phủ thêm áo mưa, không ngừng xuyên qua đám người, bận đến hai giờ chiều mới ăn một chút cơm.
Trong văn phòng đồng nghiệp cảm khái: “Tôi cũng muốn bị người chen lấn vào Quốc khánh, tại sao không thể đi du lịch chứ!”
Thi Sách nói: “Nếu không tôi đổi cho anh nhé, tối nay tôi đi rạp chiếu phim phỏng vấn, anh đi triển lãm đèn, anh có thể đi chen lấn.”
“Không không không, cái này không được.”
“Đừng mà, đã lâu tôi không xem phim rồi, nào, chúng ta cho lẫn nhau một cơ hội.”
Cũng chỉ có lúc ăn cơm mới có thể đấu võ mồm, cơm nước xong, một đám người tiếp tục bận rộn.
Tới buổi tối, Thi Sách và Xá Nghiêm chạy tới phỏng vấn triển lãm đèn.
Triển lãm đèn Lê Châu ở gần cảng biển, chủ đề là các loại”Chào mừng Quốc khánh”, “Mưa thuận gió hoà”. Ánh sáng đẹp mắt, tiếng người liên tục không ngừng, Thi Sách đứng ở trước màn ảnh, cầm microphone thuần thục thông suốt đưa tin.
Một đoạn này chấm dứt, hai người còn chưa thể đi, vẫn phải tiếp tục ở lại hiện trường lấy tài liệu. Thi Sách thu hồi microphone, mưa phùn ngừng, hai tay cô đút trong áo mưa, đã chạy tới hỏi Xá Nghiêm: “Tôi đi mua đồ uống, cậu có muốn hay không?”
“Cà phê.” Xá Nghiêm nói.
“Buổi tối uống cà phê?”
Xá Nghiêm nghe Thi Sách nói như vậy, lập tức sửa miệng: “Vậy sữa nóng.”
“Được.”
Thi Sách đi mua đồ uống, Xá Nghiêm tiếp tục quay chụp, chờ quay xong cảnh sắc trước mắt, mãi không thấy người trở về, Xá Nghiêm lại đợi một lát, mới đi đến cửa hàng đồ uống Thi Sách đi trước đó tìm cô.
Chưa đi đến cửa hàng, ở bên cạnh một cửa hàng cậu đã thấy Thi Sách, đi qua gọi người: “Khai Khai.”
Thi Sách quay đầu lại: “Cậu quay xong rồi?”
“Ừ.” Xá Nghiêm nói, “Đợi lát đi cầu vượt xem.”
“Ừ, chờ tôi mua xong đã.”
Xá Nghiêm nhìn cửa hàng.
Mặt tiền cửa hàng rất nhỏ, không biết bán cái gì, thu ngân bên phải, bên trái làm đồ ăn, người xếp thành hàng dài.
Thi Sách đứng ở cuối hàng, trên đầu không đội gì, bốn phía đều là gió.
“Ăn gì thế?” Xá Nghiêm hỏi.
“Bánh bánh xe.” Thi Sách chỉ hình ảnh dán bên cạnh thu ngân, “Là cái kia.”
Hình tròn đủ loại nhân.
“Để tôi xếp hàng, cô vào trong chờ đi.” Xá Nghiêm nói.
“Không cần, nhà này tốc độ cũng khá nhanh.” Thi Sách suýt chút nữa quên mất đồ uống trên tay, cô đưa một ly cho Xá Nghiêm, “Sữa.”
Cô cũng uống trà sữa nóng, buổi tối hơi lạnh, vừa rồi lúc bận rộn không biết, vừa yên tĩnh, gió lạnh quát vào trên mặt, một ngụm đồ uống nóng mới cảm thấy thư thái.
Bánh đều là làm ngay, Thi Sách vận khí không tồi, vừa vặn đến lượt, cô mua hai cái, tiền đã sớm thanh toán, khẩu vị cũng đã chọn, Xá Nghiêm không được chọn, nhưng cô vẫn dân chủ để cho cậu chọn.
“Matcha đậu đỏ và sữa, cậu thích hương vị nào?”
Xá Nghiêm nói: “Cô ăn thừa để lại cho tôi.”
“Ăn một cái là no rồi, mau, cậu chọn một cái đi.” Quầy đối diện đưa bánh mới ra vào túi, đưa qua, Thi Sách mở túi chờ Xá Nghiêm chọn.
Xá Nghiêm tùy tiện cầm một cái, thấy Thi Sách nhìn, cậu suy nghĩ, mở ra miệng túi, đưa tới bên miệng Thi Sách: “Cô cắn trước?”
“…… Tôi muốn xem nó là hương vị gì.” Cô ở trong mắt cậu chính là”Người như thế” sao? Mới vừa nói chuyện với Xá Nghiêm, người nào khẩu vị nào cô đều không nhớ rõ.
Xá Nghiêm cắn một ngụm, mày lập tức nhíu lại, nói: “Matcha, đậu đỏ.”
Thi Sách trợn trừng mắt: “…… Bị bỏng rồi?”
Xá Nghiêm cúi đầu, lần đầu tiên cậu ăn bánh bánh xe, không dự đoán được nóng như vậy.
Hơi thảm, nhưng Thi Sách không hiểu sao cảm thấy buồn cười. Xá Nghiêm luôn là dáng vẻ bình tĩnh vạn năm, hiếm khi có thứ làm cậu luống cuống tay chân.
Xá Nghiêm thấy Thi Sách cười, nuốt xuống miếng bánh, trong mắt cũng mang theo ý cười, dịu dàng nói: “Của cô để một lát hãy ăn.”
Nói chuyện, hai người đã đi lên cầu vượt.
Trên cầu vượt cũng trang trí các loại đèn, người đứng không ít, tất cả đều là ngắm cảnh, cảnh đêm mê người, một bên là sông, nhà cao tầng xa xa, gần là ánh đèn ca múa.
Xá Nghiêm bảo Thi Sách cầm bánh, khiêng camera lại bắt đầu quay, quay một lát, cậu gọi: “Khai Khai.”
Thi Sách đi qua: “Hả?”
Xá Nghiêm chỉ xuống dưới xa xa, bên kia có lẽ là quán cà phê hoặc quán bar, khu vực ngoài trời đang ở chiếu phim điện ảnh, người xem rất nhiều.
Thi Sách bám lan can cầu vượt trông về phía xa: “Điện ảnh ngoài trời?”
“Ừ.”
Khoảng cách xa, thấy không rõ hình ảnh cụ thể trên màn ảnh, Thi Sách hỏi: “Chiếu gì thế, cậu có xem được không?”
Xá Nghiêm báo tên phim, là một bộ phim tình yêu năm tháng, giành được vô số giải thưởng.
“À, bộ này đến bây giờ tôi còn chưa xem.” Thi Sách nói chuyện, mở túi ra.
Bánh đã không còn nóng, sờ lên độ ấm thích hợp, cô cắn một ngụm, nhân sữa chảy ra, rơi xuống lòng bàn tay Thi Sách.
“A.” Thi Sách nhìn tay mình.
Tiếp theo, một cái đầu đến gần, lòng bàn tay của cô bị liếm, vết sữa màu trắng biến mất, cảm giác ấm áp vẫn nằm bên ngoài tầng da cô.
Sâu bên trong trái tim cô không khỏi run rẩy.
Bị người liếm đi đồ ăn trên tay so với hôn môi còn thân mật hơn……
Thi Sách nhìn chằm chằm dấu vết lòng bàn tay.
Đầu bị người khẽ xoa, Thi Sách lấy lại tinh thần.
“Xem này.” Xá Nghiêm đã ăn hết sữa, vẻ mặt tự nhiên nói.
Cậu giơ camera lên trước mặt Thi Sách, đè lại bả vai cô, điều chỉnh một chút phương hướng để cho cô xem màn hình.
Trên màn hình là bộ phim điện ảnh phía xa.
Thi Sách nhìn vài giây, hỏi: “Cậu cứ cầm như vậy?”
Xá Nghiêm đặt camera lên lan can cầu vượt, tìm vị trí, cậu một tay đỡ camera, tay kia thì nhẹ nhàng vòng sau lưng Thi Sách, để cô đến trước mặt mình, sau đó tay bám lên lan can.
Thi Sách bị cậu ôm ở trước ngực, cô nhìn hai bên, tất cả đều là người, tình nhân đủ tư thái thân mật.
“Không có người quen.” Xá Nghiêm nói ở bên tai cô.
“Ừ……”
“Xem một lúc, qua mấy ngày nữa rỗi, chúng ta đi rạp chiếu phim.”
“Ừ.”
Màn hình nhỏ, nhưng cũng đủ thấy rõ hình ảnh. Bên cạnh bờ sông, triển lãm đèn hoa mỹ, cầu vượt ồn ào náo động, bộ phim điện ảnh không tiếng động một hồi tựa như ảo mộng.
Thi Sách vẫn là lần đầu tiên xem phim như vậy, cũng là lần đầu tiên xem dạng điện ảnh này.
Cậu gác cằm lên đỉnh đầu cô, có sức nặng nhưng lại không nặng, vừa vặn có thể làm cho cô cảm nhận được sự tồn tại của cậu.
Cứ đứng như vậy trong chốc lát, cô dần dần giao hết sức nặng vào trong ngực cậu, cách áo mưa và áo khoác, thật ra cô không cảm nhận được độ ấm đến từ sau lưng cô, nhưng đỉnh đầu nóng cháy, nhiệt độ kia đem bao vây cô từ đầu đến chân.
Trở lại nhà trọ đã là sau nửa đêm, Thi Sách rửa mặt xong không ngủ, tóc ướt nằm úp sấp trên giường, lười lấy máy sấy, dùng điện thoại tìm bộ phim nhựa kia.
Trước đó đã xem được một ít, phần sau cũng chưa xem, Thi Sách không bỏ qua nội dung phía trước, vẫn xem từ đầu.
Xem một lúc, cô phản ứng môi mình đang dán vào lòng bàn tay, cô bỏ ra, trở mình, cánh tay giao nhau che khuất ánh mắt, ngăn cản ngọn đèn sáng rực trên đỉnh đầu.
Trên lầu Xá Nghiêm cũng không ngủ, cậu đang tìm những bộ phim hot gần đây.
Trong lúc Quốc khánh có thể không rảnh, sau khi Quốc khánh kết thúc có thể nghỉ ngơi, cậu đánh dấu mấy bộ phim, lại tìm kiếm địa chỉ rạp chiếu phim, chọn mấy rạp giữa đài truyền hình và nhà trọ sao cho tiện đường.
Tiếp đó cậu tiếp tục lấy ra tuyến thời gian đã xếp kia, cánh tay gối lên sau đầu, cậu lẳng lặng tự hỏi.
Trưa hôm sau, Thi Sách cuối cùng đã nhận được câu trả lời chính xác từ trang web.
Lúc ấy bọn họ vừa mới về đài, lúc đi căn tin đụng phải Khang Hữu Bảo, Khang Hữu Bảo từ xa đã gọi bọn họ, Thi Sách đang gọi điện thoại, tiếng người rất ồn, cô đi sang bên cạnh, Xá Nghiêm đút tay vào túi, ở lại tại chỗ chờ Khang Hữu Bảo.
“Gọi điện thoại cho ai thế?” Khang Hữu Bảo bám vai Xá Nghiêm, cằm hất về phía Thi Sách.
“Trang web.” Xá Nghiêm nói.
“Cuối cùng đã có tin tức, với hiệu suất này, trang web này sớm hay muộn gì cũng đóng cửa!” Khang Hữu Bảo phỉ nhổ.
Xá Nghiêm đi về phía Thi Sách, vỗ bả vai cô, Thi Sách nhìn về phía cậu, Xá Nghiêm không tiếng động nói: “Ngồi.”
Thi Sách gật đầu, cúp điện thoại đi tìm vị trí.
Xá Nghiêm và Khang Hữu Bảo đi lấy cơm, lúc xếp hàng tầm mắt cậu đi theo Thi Sách, thấy cô ngồi xong, cậu mới nhìn ra cửa sổ.
Gọi xong cơm, Xá Nghiêm cầm hai khay đi qua, để khay có trứng bắc cà chua tới trước mặt Thi Sách, bên cạnh Khang Hữu Bảo hỏi trước: “Trang web nói như thế nào?”
Thi Sách cầm lấy đũa nói: “Bọn họ xác định lúc trước bọn họ điều tra không có vấn đề, lúc trước đứa bé vẫn nằm viện, không có dấu hiệu xuất viện, Tào Vinh cam đoan với bọn họ đứa bé vẫn luôn tiếp nhận điều trị, bảo bọn họ có thể đến bệnh viện điều tra bất cứ lúc nào, cho nên tất cả đều quy vào hiểu lầm giữa cha mẹ.”
Khang Hữu Bảo hỏi: “Không xem tiền gửi tiết kiệm ngân hàng?”
Thi Sách nói: “Xem rồi.”
Khang Hữu Bảo: “Có tiền?”
“Tào Vinh bảo bọn họ bỏ qua khoản tiền này đi, sau khi lấy ra mười hai vạn này, để bọn họ điều tra, trung gian đã qua hơn nửa tháng, hơn nửa tháng này vừa tiền nợ vừa tiền điều trị, cũng tìm không ít, khoản tiền này, trước đó Mai Tú Cúc nói với đài truyền hình là chị ta đi vay mượn khắp nơi, tới chỗ Tào Vinh lại biến thành lời tôi vừa nói, vợ chồng mâu thuẫn sinh ra hiểu lầm —— Mai Tú Cúc nói hươu nói vượn, cho nên…” Thi Sách nói, “Cuối cùng hắn đưa cho bọn họ xem một tấm ảnh chụp màn hình.”
Khang Hữu Bảo: “?”
“Đứa bé luôn ở bệnh viện tiếp nhận điều trị, đến bây giờ cũng không xuất viện, chính là chứng minh tốt nhất Tào Vinh không tham ô tiền quyên góp, bên trang web sẽ không đào bới nữa.” Xá Nghiêm nói.
“Là ý này.” Thi Sách nói, “Bên kia vừa nói với tôi, ‘không phải vẫn đang điều trị sao, tham ô? Tham ô cái gì? Phóng viên các cô chính là e sợ thiên hạ không loạn, không có chút suy nghĩ nào cho người nhà bệnh nhân’. Tôi suy nghĩ cũng cảm thấy vậy, không phải đứa bé luôn tiếp nhận điều trị sao, cho dù hắn tham ô mười hai vạn này mua nhà, có thể chứng minh điều gì?”
Khang Hữu Bảo tự nhận là chỉ số thông minh không tồi, lúc này cũng bị nhiễu loạn, dường như cũng đúng?
Xá Nghiêm đang gắp cá cho Thi Sách, nghe vậy đột nhiên dừng lại.
Thi Sách đang chờ ăn cá, cô cúi đầu nhìn chằm chằm, chậm chạp không thấy cá rơi xuống bát mình, cô ngẩng đầu nhìn đối diện.
Xá Nghiêm bỏ đũa xuống, gắp cá cho cô, chậm rãi hỏi câu: “Một người mua nhà, xuất phát từ nguyên nhân gì?”
“Hả?” Tuy Thi Sách không biết Xá Nghiêm hỏi vấn đề này có mục đích gì, nhưng cô biết câu này có liên quan đến Tào Vinh, cô đáp, “Vào ở hoặc là đầu tư, cực đoan một chút thì là dời đi tài sản trong hôn nhân, nhưng nhà này đăng kí dưới tên Tào Vinh, không phải dời đi tài sản.”
Khang Hữu Bảo nói: “Còn có một loại, nuôi bồ nhí.”
“Điểm ấy có thể loại trừ, phía đối diện tôi vẫn không ai ở, hơn nữa với năng lực của hắn, có tiền để nuôi bồ nhí sao? Còn không bằng lấy mười hai vạn này ra vẻ người giàu có, cũng có thể giả vờ được mấy tháng.” Thi Sách nói.
“Vậy Tào Vinh tại sao lại mua nhà?” Xá Nghiêm hỏi.
Thi Sách nói: “Không vì người khác thì vì mình, cho rằng con gái không cứu được, hoặc là không đáng cứu, cho nên dùng khoản tiền này đi mua nhà, nhà là tài sản cố định, vợ hắn cũng không phát hiện được ngay, cũng không lãng phí cho người phụ nữ khác.”
“Nếu hắn không muốn dùng khoản tiền này điều trị cho con gái, vậy tại sao đến nay con gái hắn vẫn còn đang điều trị?” Xá Nghiêm hỏi, “Sau khi hắn cầm được tiền bồi thường, tại sao vội đem tiền chữa bệnh cho con gái?”
Thi Sách sửng sốt, Khang Hữu Bảo cũng ngớ người.
“Chỗ không logic ngay tại nơi này.” Xá Nghiêm buông đũa nói.
Khang Hữu Bảo sửng sốt, lại nhíu mày cân nhắc: “Có lẽ là tiền bồi thường cũng đủ nhiều, hắn nghĩ như thế nào cũng là con mình, không ngại tốn thêm chút tiễn?”
Chút tiền ấy là”khoảng sáu mươi vạn”, nhưng Xá Nghiêm không phản bác, cậu hỏi Thi Sách: “Tính cách của Mai Tú Cúc thế nào?”
Thi Sách còn đang sắp xếp lại những lời Xá Nghiêm nói trước đó, nghe được cậu lại hỏi, cô suy nghĩ, trả lời: “Thành thật, yếu đuối, không có chủ kiến, có lẽ chủ kiến lớn nhất đời này chị ta là chữa bệnh cho đứa bé. Chị ta vô cùng yêu con, đứa bé còn quan trọng hơn mạng sống của chị ta.”
“Quyên góp được hai mươi vạn chị ta cũng không xin nghỉ việc, sau khi đưa tin không bao lâu, trong lúc tiền eo hẹp chị ta lại xin nghỉ.” Xá Nghiêm nói, “Đây là chỗ không logic thứ hai.”
Cậu nhìn về phía Khang Hữu Bảo: “Cho dù tâm lý Tào Vinh giống với cô nói, bên Mai Tú Cúc lại giải thích không logic.”
Thi Sách nghĩ tới, lần trước đi tìm Mai Tú Cúc, bọn họ ăn ở tiệm đó, ông chủ từng nhắc tới chuyện Mai Tú Cúc xin nghỉ việc.
Khang Hữu Bảo không hiểu biết tình hình về Mai Tú Cúc như bọn họ, cậu ta từ mấy câu, đứng ở góc độ quan sát lý giải lời Xá Nghiêm, đánh giá một câu: “Cậu nói xem Mai Tú Cúc này giống như đã sớm biết Tào Vinh có thể phát tài.”
Thi Sách và Xá Nghiêm đồng thời ngẩn ra, hai người nhìn nhau.
Giống như vạch ra một lỗ hổng trong giấy nhám, mơ hồ thấy gì đó, đáng tiếc lỗ hổng không đủ lớn, toàn cảnh khó có thể thấy rõ.
Nhưng Thi Sách cảm thấy Xá Nghiêm để ý thật sự rõ ràng hai điều logic, cô nhanh chóng sắp xếp, trong đầu dần rõ ràng, cô phản bác phán đoán của Khang Hữu Bảo trước đó đối với Tào Vinh, nói: “Khoản bồi thường đã tăng lên vài lần, Tào Vinh một đêm phất lên, có phải không?”
“Hả?” Khang Hữu Bảo đáp, “Phải”
Thi Sách: “Sau khi hắn phất lên cũng đủ tiền cho hắn mua nhà mua xe?”
Khang Hữu Bảo: “Đúng, cũng đủ mua nhà ở khu trung tâm.”
“Nhưng sau khi hắn phất lên, tiền tiêu vào điều trị cho con gái, hắn còn đánh bạc, hắn vẫn ở căn nhà thuê kia, cũng không mua xe, trong nhà không mua thêm thứ gì đáng giá, hàng xóm nhà bọn họ hoàn toàn không thấy được bọn họ đã có tiền.” Thi Sách nói, “Muốn xác nhận vấn đề của bọn họ, hiện tại chúng ta phải trước tiên xác nhận được tình trạng tiêu xài gần đây của bọn họ.”
“Chờ đã.” Khang Hữu Bảo kêu ngừng lại, “Để cho em hiểu từ từ đã.”
Xá Nghiêm giải thích: “Tâm lý người bình thường khi phất lên—— tiêu xài, điểm ấy ai cũng không thể tránh, nhưng nhìn tình huống trước mắt, Tào Vinh ngoài tiền điều trị và đánh bạc thì không tiêu xài gì, thậm chí chung quanh không có bất cứ ai phát hiện tình hình tài chính của bọn họ thay đổi, điều này không hợp lý.”
Cậu lại nghiêm túc bổ sung: “Cần cân nhắc sự oán giận của ông chủ tiệm ăn.”
“Có thể bắt tay từ thu nhập của Mai Tú Cúc không?”
“Có thể.”
Thi Sách nói: “Xem ra chúng ta cần phải đến đó một chuyến.”
“Hôm nay có thời gian không?” Xá Nghiêm hỏi.
Thi Sách nói: “Ngày mai đi, hôm nay tan làm quá muộn.”
“Được.”
Hai người mỗi người một câu, Khang Hữu Bảo ăn cơm, đối với chỉ số thông minh của mình sinh ra hoài nghi nghiêm trọng, bên cạnh đột nhiên có một cái đầu xâm nhập——
“Mấy người rốt cuộc đang nói chuyện gì!”
Mấy người giật nảy mình, vừa thấy, là Ninh Như Cửu!
Trước đó Thi Sách chọn vị trí đang gọi điện thoại, không tập trung nên không để ý người ngồi cạnh là Ninh Như Cửu, lúc này thấy Ninh Như Cửu hai mắt như hổ rình mồi, cũng không biết cô ta nghe được bao nhiêu.
Thi Sách và Xá Nghiêm không để ý tới cô ta, Khang Hữu Bảo đẩy khuôn mặt Ninh Như Cửu ra.
Ngày kế lại là một ngày mưa dầm, buổi trưa Xá Nghiêm và Thi Sách đi đến nhà Tào Vinh, cũng không biết có thể gặp phải vợ chồng bọn họ hay không.
Nơi đỗ xe không tốt, Xá Nghiêm miễn cưỡng chen vào một vị trí, khóa xe, cậu và Thi Sách đi vào đường nhỏ.
Mặt đường vẫn bẩn như trước, bởi vì nghỉ Quốc khánh, đám trẻ chơi đùa càng nhiều, tiệm cơm dưới các tòa nhà vẫn buôn bán khí thế ngất trời, người dùng cơm cuồn cuộn không ngừng từ chợ bán sỉ lại đây.
Xá Nghiêm đi theo Thi Sách vào tiệm ăn, khách hàng rất nhiều, ông chủ không phục vụ nổi, nghe bọn họ nói đến tìm hỏi thăm, ông chủ có lệ trả lời: “Ăn gì?”
“Mì nhé?” Thi Sách hỏi Xá Nghiêm.
Xá Nghiêm nói: “Cũng được.”
“Vậy hai bát mì.” Thi Sách nói với ông chủ.
“Mì gì?” Ông chủ hỏi.
“Gì cũng được.” Thi Sách đáp.
Ông chủ liếc cô.
Thi Sách nói: “Trước khi mì lên nói chuyện với chúng tôi vài câu.”
Ông chủ mỉm cười: “Được được.”
Xá Nghiêm đi vào trong, lúc xuyên qua cửa nhỏ quay đầu lại nhắc nhở Thi Sách: “Cẩn thận.”
Trên mặt đất toàn dầu và nước, rất dễ trượt.
Thi Sách gật đầu, Xá Nghiêm nhìn cô, vươn tay qua, giữ chặt tay cô.
Đi vào bên trong, bốn bàn đã chật kín, còn có ba cô gái trang điểm xinh đẹp đứng ăn, sắp có chỗ ngồi, Thi Sách và Xá Nghiêm đứng bên cạnh chờ.
Xá Nghiêm bảo cô dựa vào tủ lạnh, có thể tránh người, lại nhìn tủ lạnh, hỏi: “Có muốn uống gì không?”
Thi Sách quay đầu lại nhìn tủ lạnh sau lưng, tất cả đều là Spirte Coca, cô lắc đầu: “Không cần.”
Xá Nghiêm nhìn về phía góc tủ, trên mặt đất có hai thùng, cậu đi qua, xoay người lấy ra ra một lon đồ uống, giơ về phía Thi Sách.
Thi Sách gật đầu.
Xá Nghiêm lại lấy ra một chiếc ống hút, sau khi cắm vào, đưa sữa AD cho Thi Sách.
Thi Sách cúi đầu hút, có đứa bé đi mở tủ lạnh, Thi Sách đứng phía trước, đúng lúc đụng vào ngực Xá Nghiêm, Xá Nghiêm thuận tay ôm cô, lau đi bọt nước dính trên áo và cổ cô.
Thi Sách ngước mắt.
“Tôi thấy có nước.” Có lẽ là ảo giác ánh sáng. Xá Nghiêm vẫn dùng ngón tay cái xoa cổ cô.
“Uống không?” Thi Sách bỏ ống hút ra hỏi.
Xá Nghiêm lắc đầu.
Thi Sách lại hút một ngụm, tiếng rột rột vang lên, lon đã sớm trống không.
Xá Nghiêm cười, đang muốn hỏi có cần lon nữa không, di động đột nhiên vang. Nghe xong vài câu cúp điện thoại, cậu nói: “Tôi đi ra chuyển xe.”
Trên xe cậu có đặt số điện thoại liên lạc, chủ xe bên cạnh lấy xe phát hiện không ra được, gọi điện bảo cậu chuyển xe.
Thi Sách nói: “Đi đi.”
Xá Nghiêm nhìn bàn bên cạnh, bát đã thấy đáy, Thi Sách rất nhanh sẽ có chỗ ngồi.
Xá Nghiêm đi ra ngoài, Thi Sách đứng trong chốc lát, còn muốn uống thêm, cô đi lấy thêm một lon AD. Mới vừa hút một hớp, một trong những cô gái vẫn đứng ăn cơm đột nhiên hỏi cô: “Người đẹp, bạn cô là người mẫu à?”
Thi Sách nhướn mi, cắn ống hút cười: “Không phải.”
“Cậu ấy có hứng thú làm người mẫu không?”
“Chúng tôi ở bên chợ có mở cửa hàng quần áo nam, hiện tại đang tìm người mẫu.” Cô gái nói.
Thi Sách không giúp Xá Nghiêm từ chối, cô cảm thấy rất thú vị: “Sao các cô không trực tiếp hỏi cậu ấy, hiện tại cậu ấy đi chuyển xe, chờ cậu ấy trở lại các cô tự hỏi nhé.”
“Không phải chúng tôi ngại sao.”
“Nhìn cô có lẽ là bạn gái cậu ấy, chúng tôi muốn đến gần cậu ấy thì chắc chắn phải thông qua cô.”
Thi Sách vẫn là lần đầu tiên nghe được người khác định nghĩa quan hệ giữa cô và Xá Nghiêm, cô suýt phun đồ uống ra.
Bên cạnh bàn ăn đã xong chạy lấy người, cô thuận thế ngồi xuống, ba cô gái cũng thế.
“Thật ra từ lần trước chúng tôi đã để ý cậu ấy, lần trước cũng không thể không biết xấu hổ đến gần cậu ấy, lần này nhìn thấy không muốn bỏ qua thôi.”
Thi Sách tò mò: “Lần trước các cô gặp cậu ấy ở đâu?”
“Ở nơi này đấy.”
“Nơi này?” Thi Sách cười, “Các cô nhận sai người chăng.”
Ba cô gái trang điểm dậm, tính cách lại tương phản với ngoại hình, có chút láu lỉnh và ngại ngùng, lần trước cô cùng Xá Nghiêm tới nơi này, nếu gặp các cô ấy, không có khả năng không ấn tượng.
“Không có khả năng nhận sai, chúng tôi luôn tìm người mẫu cho cửa hàng, tháng trước sau khi gặp qua cậu ấy——”
“Tháng tám đi?” Có người sửa lại.
“À đúng, là tháng tám, sau khi gặp cậu ấy, xem ai cũng không vừa lòng, không có so sánh sẽ không có đau thương.”
Thi Sách nghiêng đầu: “Tháng tám?”
“Đúng vậy.”
Có người đi đến, Thi Sách quay đầu lại, hỏi: “Chuyển xe xong rồi?”
“Ừ.”
“Mưa to không?”
“Chỉ là mưa nhỏ.”
Thi Sách thấy ba cô gái kia ăn xong rồi, ánh mắt luôn ám chỉ cô, cô bỏ ống hút nói: “Cậu ấy sẽ không làm người mẫu.”
“Aiz……” Ba cô gái thất vọng rời đi.
Xá Nghiêm ngồi vào đối diện Thi Sách, để bát người khác ăn thừa sang bên cạnh cô, rút tờ giấy thay cô lau dầu mỡ trước mặt.
Thi Sách nhìn thấy động tác của cậu, hỏi: “Trước kia cậu đã tới nơi này?”
“Ừ.”
“Sao không nói cho tôi biết?”
Xá Nghiêm lau xong, thu tay, nhìn Thi Sách không trả lời.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License