Sau khi Trương Yến Như quay về, nàng ta vô cùng vui vẻ.
Uy Viễn hầu Khương Uyên Đình vẫn luôn giữ khoảng cách với những cô nương khác, nhưng lại có phần dịu dàng với nàng ta.
“Chàng hỏi ta chuyện khi còn nhỏ, ta lớn lên ở kinh thành thì sao biết chuyện của mấy người nghèo kiết hủ lậu dưới quê chứ.”
“Nguyệt Nha, ngươi nói ta nghe xem, mấy người hạ đẳng các ngươi sống thế nào?” Nàng ta rất có hứng thú.
Ta vừa cắt hoa nến.
Sáp ong đã cháy được một nửa, cắt hoa nến đi thì mới sáng sủa được.
Cũng giống như con người vậy, ngày ngày đều đổi thay, còn chút ký ức lại trở thành trói buộc.
Nói cho Trương Yến Như nghe xem như là ném vào hầm cầu vậy.
“Trước cửa nhà ta ngày xưa có hai cái cây, một là cây táo, cây kia cũng là cây táo.
“Nhưng mà, một cây là của nhà ta, cây kia lại của nhà bên cạnh.
“Nhà bên cạnh còn nghèo hơn nhà ta, cây táo nhà hắn cũng nghèo đến mức không kết quả, mỗi năm táo rơi xuống, ta lại gom một sọt mang đi bán, một sọt mang sang cho nhà bên. Nhà nọ có một cậu thiếu niên, mỗi ngày đều đánh quyền trong sân, có đôi khi sẽ nấu mấy món ăn hoang dã cho ta ăn.
“Có hôm rào tre nhà hắn đổ, con ngỗng lớn nhà ta chạy tới mổ hắn, hắn leo lên trên cây táo cầu cứu ta.”
Trương Yến Như cười to:
“Có vậy nữa sao, vậy mà còn đánh quyền mỗi ngày nữa chứ ha ha.”
Ta cũng cười theo: “Sau đó nhà hắn cũng dọn đi, hắn nói với ta rằng, sau này công thành danh toại, hắn sẽ thuê kiệu tám người nâng tới cưới ta.”
Trương Yến Như tỏ vẻ khinh thường:
“Vậy thì ngươi không cần chờ nữa đâu, mấy câu này toàn để lừa con gái.”
“Người có ba bảy loại, mệnh cũng là trời sinh, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh ra chuột đào hang, hai người các ngươi xem như cùng một loại.
“Nhưng mà hắn đã lừa ngươi vậy, ngươi còn định chờ đợi đến khi nào.
“Đến khi gã đó tới tìm ngươi hay sao?”
Không đợi ta nói xong, Trương Yến Như trào phúng nói: “Nếu như hắn tới tìm ngươi thật, ngươi cũng không cần phải làm nô tỳ nữa.”
Nàng ta hào hứng nói, chống cằm cười ngớ ngẩn:
“Ngươi nói xem, Uy Viễn hầu đã công thành danh toại, chỉ còn thiếu kiệu tám người nâng cưới ta vào cửa thôi.”
Hai cái má lúm đồng tiền trên mặt nàng và ta đều giống nhau như đúc.
Có điều ta không có phúc phận như nàng.
6
Trong cung thông báo, kỳ tuyển tú sẽ diễn ra vào mùa xuân sang năm.
Mỗi ngày Uy Viễn hầu đều mời Trương Yến Như, cả nhà Trương gia đều thở phào nhẹ nhõm.
Nếu có thể xác định hôn ước trước thì không cần tham dự tuyển tú nữa, thiên gia không tranh giành thê tử với bá tánh
Ta hiếm khi được thanh nhàn mấy ngày.
Trương Yến Như không có ở trong phủ, ta ngồi trong Lưu Phương Viện, đọc sách, đánh đàn, phối hương rồi vẽ tranh, nhân lúc đẹp trời còn có thể đánh phấn rồi nhảy thêm một khúc.
Ta giống như thể tiểu thư chân chính của Lưu Phương Viện này.
Phu nhân nói với Lưu ma ma, đợi đến khi Trương Yến Như gả tới Uy Viễn hầu phủ rồi, ta cũng thành vô dụng, nhưng mà tư sắc của ta rất tốt, có thể bán tới Nghi Xuân lâu.
Đó là thanh lâu lớn nhất ở trong kinh.
Có rất nhiều cô nương không muốn làm kỹ nữ, nhưng thủ đoạn của Nghi Xuân lâu rất tàn nhẫn, rót nước ớt cay, rút móng tay, có thể đánh gãy xương cốt của con người.
Ta biết là mình không chịu nổi.
Ta cũng không muốn tới Nghi Xuân lâu.
Vì thế ta nói với Trương Yến Như về ca khúc “gửi chàng nơi xa”, đây là ca khúc viết về tướng quân nơi biên cương nhớ đến người trong lòng.
“Giờ cưỡi ngựa trở về, có người trước cửa cười nghênh đón.”
Những câu từ ly biệt trong bài có nói: Khi nào chàng cưỡi ngựa quay về, nhất định ta sẽ mỉm cười đón chào người ấy.
Ta đã từng nói với thiếu niên ngày ấy trên cây táo.
Hắn từng nắm chặt tay ta, đồng ý sẽ không rời không bỏ, ngày sau gặp lại tương phùng.
Nhoáng cái đã nhiều năm, giờ đã thành mộng cũ.
Trương Yến Như muốn khoe khoang học thức, quả nhiên nàng ta nói với Uy Viễn hầu, Khương Uyên Đình cũng muốn nghe nàng đàn hát một khúc đó.
Nàng ta rất ít khi đi học, ngay cả cầm đàn cũng không biết, chỉ có thể bảo ta giả vờ làm nàng ta đàn hát mà thôi.
“Ngươi đeo khăn che mặt đi, khi đàn thì không được nói chuyện, sau đó phải lập tức rời đi!”
Trương Yến Như dặn dò liên tục, chỉ sợ ta sẽ phạm sai lầm.
Ta mặc quần áo giống hệt nàng ta, mang hai lớp khăn che mặt, ở đàn ngồi đó, bàn tay trắng nõn đánh đàn, bắt đầu ca hát.
“Say thu, ký ức trong mộng, khi tỉnh lại chỉ còn phiền não.
“Nơi có tình yêu, từng thủ thỉ bên tai. Giờ cưỡi ngựa trở về, có người trước cửa cười nghênh đón.”
Bàn tay cầm rượu của Uy Viễn hầu thoáng run lên.
Hắn nhìn ta chằm chằm.
Sau khi hát xong, ta ôm đàn rời đi.
Hắn ngồi yên tại chỗ, sắc mặt hơi trắng bệch, ta biết hắn cũng từng nghe qua khúc này.
Buổi tối Trương Yến Như trở về, chuyện đầu tiên mà nàng ta làm là xách roi tới tìm ta.
“Uy Viễn hầu nói sau này chàng cưới ta vào cửa, còn muốn ta đàn thêm cho chàng nghe.”
“Đồ tiện nhân này, sao ngươi lại làm như vậy hả, sao lại đàn khúc đó.”
“Ta gả chồng còn phải dẫn ngươi theo sao!”
Nàng ta đánh liên tục từng roi lên người ta, đánh đến mức áo quần rách tươm, cánh tay ứa máu.
“Tiện nhân, đồ tiện nhân này, ngươi mơ tưởng muốn quyến rũ Uy Viễn hầu chứ gì.”
Nàng ta đánh đến mức thở dốc hồng hộc.
Phu nhân lại vội vội vàng vàng đẩy cửa bước vào:
“Con của ta ơi, Yến Như đáng thương của ta ơi, sao trên danh sách tuyển tú lại có tên của con được!”
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License