Ngày tiến cung càng lúc càng gần, Trương Yến Như cũng ngày càng vui vẻ, bởi vì hình như Uy Viễn hầu đã đồng ý hứa hẹn hoa tiền nguyệt hạ gì đó với nàng ta.
Trong tình yêu, nàng ta càng ngày càng ngu xuẩn.
Có một hôm nàng ta phấn khởi quay về, đóng cửa phòng lại, cố ý nói cùng ta:
“Ta đã nói chuyện ngươi thay ta vào cung cho Uyên Đình biết, hắn không hề mắng ta đại nghịch bất đạo mà còn rất cảm động, hắn cũng biết ta vì hắn nên mới nghĩ ra hạ sách này.
“Hắn nói, cho dù ta mang danh nghĩa nữ của Trương gia đi nữa, hắn vẫn sẽ cưới ta.
“So với gã nam nghèo nhân khoa chân múa tay của ngươi, quả là một người trên trời, một kẻ ở dưới đất.
“Người nghèo ấy à, phải chịu thôi.”
Nàng ta cao ngạo ngẩng đầu lên.
Đêm khuya hôm đó, ta nằm trên giường, bả vai vẫn còn siết dây, ta không ngủ được nên đi hóng gió ở trong viện.
Đêm nay ánh trăng rất tròn, tròn như mâm ngọc, giống hệt như bài thơ ngày còn nhỏ nương từng dạy cho ta.
“Không biết trăng sao, tròn như bàn bạch ngọc. Bé ngoan con xem, ánh trăng tròn trông có giống cái mâm không?”
Ta không hiểu: “Nương ơi, bàn bạch ngọc là cái gì?”
Nương hơi rầu rĩ:
“Lúc nương còn nhỏ, nhà ngoại con hay cho chó ăn cơm bằng cái bàn bạch ngọc …… Là tại nương không biết cố gắng, làm hại con phải sống khổ như nương, cái gì cũng chưa từng nhìn thấy, chưa từng được ăn.”
Từ đó về sau, nương càng cố gắng thêu hoa.
Những thứ đã từng dễ như trở bàn tay, giờ cả đời cố gắng cũng không lấy lại được.
Cái này trách ai đây?
Ta không trách nương.
Khi đó thiếu niên nhà bên cũng ở đó, hắn giả vờ như người lớn, chắp tay sau lưng nói với ta: “Nguyệt Nhi, sau này ta mua mâm ngọc cho muội.”
Cố nhân khó tìm.
Ta yên lặng thì thầm:
“Nương ơi, ánh trăng tròn đúng là rất giống cái mâm, con đã thấy cái bàn bạch ngọc ở Trương phủ rồi.”
Trên mái hiên có một bóng đen nhảy lên tán cây nhảy xuống, hắn đã nhìn ta rất lâu.
Là Uy Viễn hầu Khương Uyên Đình.
Hắn của bây giờ cũng giống như ngày nhỏ, hàng mi đen láy, đôi mắt sâu thẳm, đôi môi mỏng mím chặt, có vẻ thanh cao và hờ hững.
“Nguyệt Nhi, là muội thật sao?” Giọng điệu của hắn rất kích động.
“Nơi chúng ta từng ở đã bị lửa cháy trụi, hàng xóm đều nói muội ch·ết rồi, nhưng ta vẫn không tin, mấy năm nay ta vẫn luôn tìm muội.”
Hắn chính là ca ca nhà bên, người thiếu niên từng hứa cưới ta bên cây táo.
“Ngày đó cô nương làm rơi trâm trong ngõ nhỏ là muội sao?
“Ta mãi nhớ má lúm đồng tiền của muội mà.
“Bài hát đó đã giúp ta thực sự tìm được muội.”
Trong mắt hắn rưng rưng nước mắt.
Hắn vui sướng là thật.
Hắn không muốn nhận ta trước mặt mọi người cũng là thật.
Ta không có niềm vui khi gặp lại cố nhân, ta chỉ muốn hỏi hắn một câu.
10
“Huynh muốn cưới Trương Yến Như sao?”
Hắn còn tưởng ta ghen nên cười giải thích, hắn muốn cưới Trương Yến Như chỉ là kế sách tạm thời, là vì để ta làm của hồi môn của nàng ta theo vào Uy Viễn hầu phủ, khi đó hắn có thể lấy thân phận trượng phu để che chở cho ta.
“Cho nên, ta sẽ làm th·iếp à?” Giọng nói của ta vô cùng bình tĩnh.
Hắn hơi cúi mắt, mất tự nhiên trả lời:
“Nguyệt Nha, từ nhỏ nàng đã mạnh mẽ như vậy.
“Nữ nhi nhà giàu không thông minh như muội.
“Nếu muội có một xuất thân tốt, muội có thể trở thành nương tử của ta rồi.”
Ta hoảng hốt nhớ lại chàng thiếu niên trên cây táo ngày đó, rõ ràng hắn đang đứng ở trước mắt ta, nhưng ta lại không sao nhìn rõ được, dưới ánh trăng vàng vọt, ta chỉ nhìn thấy một đôi môi liên tục khép mở.
“Nguyệt Nha, muội biết ta là con vợ lẽ của hầu phủ mà, nương ta cũng là người hạ đẳng sống ở trong thôn giống như muội, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Ta từng khổ rồi, cho nên mới biết phú quý khó có được thế nào.”
Hắn khổ sở nói: “Ta không thể cưới một nô tỳ được, điều đó sẽ hủy hoại tất cả quyền thế mà ta vất vả dựng nên.”
Nô tỳ.
Một nô tỳ.
Cho dù nô tỳ này là thanh mai trúc mã của hắn, người hắn từng hứa hẹn, và một trái tim chân thành đau khổ chờ hắn đến hôm nay.
Nhưng lại không thể nào công khai ra ngoài được.
Tình cảm là thứ không đáng nhắc tới nhất, một văn tiền cũng không đáng giá.
Mắt ta cay xè.
Ngay lúc hắn hờ hững bước qua ta nơi ngõ nhỏ kia, kết cục đã định sẵn vậy rồi.
Người hướng tới chỗ cao, nước chảy về chỗ trũng.
Ta hiểu đạo lý này.
Nhưng mà ta cũng không yêu hắn, ta chỉ một lòng muốn tiến cung, cho dù là một Thường tại hạng bét thì cũng tốt hơn làm một nô tì.
Ta cố ý nhỏ mấy giọt nước mắt:
“Huynh biết chuyện ta phải tiến cung thay Trương Yến Như không?”
Hắn vô cùng lo lắng, nói rằng nếu ta không muốn, bây giờ hắn sẽ dẫn ta đi, sắp xếp ta ở sơn trang Đào Hoa ngoài thành, mua thêm mấy nha hoàn sai vặt, cho ta sống tháng ngày phú quý, về sau sinh con cũng có thể tự nuôi.
Ngoài th·iếp ra thì chính là ngoại thất, hắn cũng coi thường ta thật.
Thế là ta rơi nước mắt nói, Trương gia có ơn với ta, ta không thể bỏ mặc mà đi được, ta phải ở lại vào cung thay cho đại tiểu thư Trương Yến Như, nếu không ta sẽ áy náy lắm.
Hắn hơi xúc động: “Nguyệt Nhi, lúc nhỏ muội cũng như thế này, ăn một quả trứng gà của nhà ta rồi ngày nào cũng giúp ta đánh mắng mấy thằng nhóc bắt nạt ta. Ta nhớ khi đó muội còn rất nhỏ, nhưng lại có thể hùng hổ hù dọa bọn nó, trông đáng yêu cực kỳ.”
“Cho nên, Uyên Đình ca ca à, huynh có thể giúp ta không?” Ta học theo cách làm nũng giống như Trương Yến Như.
“Sau khi ta vào cung, huynh đừng cưới Yến Như tiểu thư nữa, nàng ấy vẫn luôn ái mộ biểu huynh của mình. Huống chi, tưởng tượng cảnh huynh xem người khác là ta, lòng ta đau muốn ch·ết.” Ta khổ sở cắn môi.
Hắn cầm lòng không đậu gật gật đầu.
Chúng ta ngoéo ngón út, một trăm năm không đổi, nghiêm túc giống hệt như ngày nhỏ.
Nhưng mà lời hứa của hắn chẳng đáng tiền.
Nhưng hắn cũng nghĩ rằng, vị trí chính thê của người quyền thế không thể cho nữ nhi nhà quan lại tứ phẩm được.
Trương đại nhân có thể bò lên cao hơn nữa được sao?
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License