Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Đô Thị Tâm Niệm Em Đã Lâu Chương 24: Đừng lộn xộn, đứng yên

Chương 24: Đừng lộn xộn, đứng yên

10:26 chiều – 30/08/2024

Thời Lạc bị anh hỏi tới ngẩn ra.

Dựa theo motip thông thường, anh nhiều lắm sẽ chỉ thờ ơ đáp một tiếng “ừ” mà thôi, sau đó hai người sẽ có thể làm như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, cái gì cũng chưa từng nghe thấy, nên ăn cơm thì ăn cơm, nên về nhà thì về nhà.

Tựa như câu thoại kinh điển nhất trong phim: “Anh nghe em giải thích đã!”, đối phương nhất định sẽ thuận lợi đáp lại một câu mà ai cũng đoán được: “Anh không nghe, anh không nghe gì hết”, kịch bản kết thúc, giải thích cũng không cần nữa, đỡ tốn công tốn sức.

Thế mà giờ anh đột nhiên hỏi “Nói bậy cái gì?”, Thời Lạc nhất thời nghẹn họng, nếu một hai phải có một câu trả lời, cô lại phải lặp lại câu nói khiến người ta xấu hổ tới mặt đỏ tim đập kia, cứ như thế, tình hình sẽ trở nên vô cùng lúng túng.

Cô nghĩ là bản thân nên nghiêm túc nói với Đường Kỳ Thâm: “Cậu ta nói bậy, em không phải vợ nhỏ của anh.”, nhưng nghĩ nghĩ cứ thấy quái quái thế nào ấy.

Tưởng tượng như thế, cô lại ngẩn người, não cũng xoay chuyển rất nhanh, cô không phải sao? Thật sự không phải sao? Sau này cũng không phải à?

Đường Kỳ Thâm rũ mắt nhìn thiếu nữ đang lâm vào trầm tư, thấy vành tai cô hồng lên một cách mất tự nhiên, lại nhìn bàn tay vô thức móc móc bóp bóp quai cặp sách của mình, anh nhẹ chậc một tiếng, hỏi: “Em không đánh nó?”

Thì ra anh hỏi cái này à?

Thời Lạc lấy lại tinh thần, trong lòng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm một hơi, lời vừa rồi thiếu chút nữa là buột miệng thốt ra lại nghẹn trở về, nghe anh nói vậy, cô đương nhiên là điên cuồng muốn vãn hồi hình tượng của mình: “Đương nhiên là không, em là ai cơ chứ, anh cũng không phải không biết, toàn bộ Ninh Thủy Loan cũng chỉ có em là cô gái thục nữ dịu dàng nhất, sao có thể đánh người được? Không thể nào, anh nói xem có đúng không, Kỳ Thâm ca ca, Phạm Vũ Triết chỉ là ghen tỵ em xinh đẹp, thành tích học tập lại tốt hơn cậu ta, cho nên đi khắp nơi rêu rao bôi đen em, mắt nhìn của cậu ta chắc chắn hỏng rồi, thật đáng chết!”

“Xinh đẹp?” Đường Kỳ Thâm buồn cười, lời nói mang theo chút ngữ khí giương cao lên, nghe vào tai Thời Lạc, thế mà lại ra một câu nghi vấn?

Người sau lập tức dừng chân, trong tay quen thói tính xoắn xoắn quai cặp sách cũng phi thường có cốt khí hất ra, hai đôi mắt hồ ly xinh đẹp trợn to, chớp chớp nhìn anh, lông mày tú khí còn hơi nhướng lên, tựa như đang chất vấn: Chẳng lẽ không xinh đẹp sao?

Khóe môi Đường Kỳ Thâm cong lên một cái rất nhỏ không dễ phát hiện, ánh mắt nhàn nhạt liếc đệ nhất thục nữ của Ninh Thủy Loan: “Thành tích học tập tốt?”

Thời Lạc lại không nói nữa, cô thi khảo sát không tốt lắm, Đường Kỳ Thâm còn chưa tìm cô tính sổ, thình lình nghe anh hỏi như vậy, cô chẳng còn tâm tư cãi cọ so đo nữa, tròng mắt xoay chuyển, cả người đều cảm thấy mất tự nhiên.

Đường Kỳ Thâm đi ở đằng sau liếc nhìn phản ứng của cô, không hé răng.

Hai tay Thời Lạc như lấy lòng, nắm chặt quai cặp sách của anh, sau đó lại làm như không có việc gì nói lảng sang chuyện khác: “Ôi, anh đợi lâu như vậy, nhất định là đói lắm đúng không, chúng ta mau tới canteen thôi, đi chậm thì sẽ không thể ăn được món ngon nữa, nghe mọi người nói, món cà chua xào cục đá của canteen không tệ đâu…”

“Cà chua xào cục đá?”

“À, không phải, là cái đó, cục đá xào trứng gà!”

“…”

*

Lúc Phạm Vũ Triết ra ngoài mới phát hiện quần áo đồng phục của mình bị Thời lạc kéo rách rồi.

Thật ra nói cho đúng thì cũng không thể nói là cô xé rách.

Hôm nay hắn ở trường cả ngày, làm không ít “chuyện lớn”, đi học cũng không ngoan ngoãn nghe giảng, còn chạy đi chơi vài trận bóng rổ, Hành Thị lúc này còn chưa vào thu, sóng nhiệt trên sân bóng từng đợt từng đợt ập tới, đám gà con trên sân chưa chạy được mấy vòng đã mồ hôi ướt dầm ướt dề.

Có học sinh không câu nệ, tùy tiện tới nhà vệ sinh trường học, cúi người hất nước lên cả đầu, nước lạnh xối cho ba đến năm đợt là có thể về lớp được rồi.

Phạm Vũ Triết thì khác, tuy trên mặt hắn nói hắn với đám tiểu bá vương kia không khác gì nhau, nhưng rốt cuộc thì cũng xuất thân từ gia đình phú quý, từ nhỏ đã được cung phụng nuôi lớn, nói thế nào thì ít nhiều cũng chú trọng hình tượng.

Hắn với Tiếu Hoặc vốn là chơi chung một hội với Chu Ngộ Thần cùng lớn lên tới giờ, tính tình Chu Ngộ Thần vốn nóng tính, cũng tương đối cường thế, trước giờ cậu ta luôn là người dẫn đầu trong nhóm, hai tiểu tử bọn họ chỉ cần đi theo sau mông Thần ca là cũng có thể mừng rỡ tự tại rồi.

Mọi lần mỗi khi đánh bóng xong, hai người đều tung ta tung tăng đi theo sau mông Thần ca tới trong chung cư chuyên biệt ở trường của cậu ta dùng chùa phòng tắm, chỉ là thời gian gần đây, Thần ca của bọn họ bị tình yêu làm cho mụ mị đầu óc, cả ngày chỉ thích quấn lấy cô bé đầu nấm nhỏ nhỏ xinh xinh ngồi cùng bàn với mình, ngay cả một nửa ánh mắt cũng không chịu chia cho bọn họ.

Không được dùng chùa phòng tắm xa hoa, chỉ đành có thể lui một bước mà cầu, bọn họ liền tìm bạn học trọ trong KTX của trường, mượn phòng tắm của họ dùng nhờ.

Hôm nay vừa lúc chủ nhiệm giáo dục không có ở đây, Phạm Vũ Triết với Tiếu Hoặc liền trốn hai tiết, đánh bóng xong liền nóng tới mức tắm hai lần nước lạnh.

Học sinh trong KTX không thể so với phòng tắm xa hoa đầy đủ thiết bị trong chung cư độc lập của Chu Ngộ Thần, muốn gì cũng không có, ngay cả một cái quần sạch sẽ không không tìm thấy, Phạm Vũ Triết ở trong phòng tắm gào tới khàn cả giọng, anh em chơi bóng rổ cùng hắn đang đứng canh ở ngoài cửa mới run run rẩy rầy đưa một cái quần đen vào.

“Triết ca, quần mới hoàn toàn thật sự là không có, anh cũng biết mà, con trai con đứa, nào có đứa nào tích trữ quần mới ở trong tủ đâu, cái nào cũng đều đã mặc qua, đây là quần áo hồi cấp hai em nhét dưới đáy tủ, vất vả lắm mới tìm được, vừa lúc hồi trường còn chưa phát đồng phục nên mới mang tới đề phòng trường hợp khẩn cấp thôi, nếu anh không ghét bỏ thì…”

Hắn cũng không có cách nào ghét bỏ, cũng không thể ở chuồng ra ngoài được.

Nếu hắn thực sự có cái gan đó thì pháp luật cũng không dung nổi hắn nha, cởi chuồng đi ra ngoài nhất định là sẽ bị gô cổ vào đồn, tuy rằng hắn còn chưa đủ 18, vẫn còn được tính ở trong phạm vi trẻ vị thành niên cần được pháp luật bảo vệ, phạt thì cũng sẽ không nặng, nhưng mà… chắc chắn sẽ làm gương mặt đẹp trai ngút trời của hắn mất hết nha!

Phạm Vũ Triết cau mày nhận lấy cái quần, mặc xong đi ra, đám đầu củ cải bên ngoài lại cười nắc nẻ.

“Triết ca, sao anh lại lộ mắt cá chân rồi, em thấy mấy đứa con gái thích nhất là mặc kiểu này đó, yếu ớt nũng nịu muốn chết…”

Đám người nghe xong liền nhịn không được sôi nổi nhìn về phía ống quần của hắn.

Nam sinh lớp 10 đang ở trong giai đoạn dậy thì mạnh mẽ, đứa nào đứa nấy cao lên rất nhanh, quần áo hồi cấp hai giờ mặc lại vừa ngắn vừa chật.

Phạm Vũ Triết hùng hùng hổ hổ: “CMN là ai đưa quần cho ông đây? Còn có mặt mũi nói à?”

Đám người xung quanh nghe xong cũng chỉ dám nghẹn cười, không dám chọc hắn nữa.

Phạm Vũ Triết đi được hai bước lại nhớ tới lời họ nói, cũng không biết là do tâm lý hay là sao, ánh mắt cứ thỉnh thoảng lại liếc về mắt cá chân, càng liếc càng cảm thấy ảnh hưởng tới bề ngoài đẹp trai ngời ngời của hắn.

Nhân lúc mọi người không chú ý, hắn kéo kéo quần xuống, này vừa kéo, mắt cá chân lập tức được che lại, có điều cạp quần lại xệ xuống sắp lộ cả mông.

Vốn là hắn cũng không thèm để ý, lộ chút cũng chả sao, dù sao tới lớp rồi cũng sẽ nằm bò ra bàn ngủ, nào biết đệ nhất thục nữ của Ninh Thủy Loan lại kéo cổ áo hắn túm người ra bên ngoài, dưới chân hắn lảo đảo, dạng một cái thật lớn, thế là đũng qu@n bị rách một mảng to.

Lộ mông cũng thôi đi, còn rách cả đũng qu@n, vừa đi ra tới cửa, hắn liền cảm giác sai sai, sau đó lại bị Đường Kỳ Thâm làm cho sợ tới mức chạy xa mấy trăm mét, trốn dưới tàng cây phía sau khu dạy học, lúc này mới cúi đầu xem xét.

Bọn họ vừa mới đi không lâu, Tạ Quang Huy liền để cả lớp tan học, Phạm Vũ Triết chân trước tới rừng cây nhỏ, Tiếu Hoặc đã đi theo ở ngay đằng sau.

Phạm Vũ Triết còn đang cúi đầu xem xét tình trạng quẫn bách của mình, Tiếu Hoặc đã ló đầu ra từ sau lùm cây vỗ một cái lên đầu hắn.

“Má nó, vỗ con mẹ mày, không nhìn thấy quần tao rách rồi à?!”

Có mấy học sinh nhìn qua là biết học sinh ngoan đi ngang qua, lập tức bị tiếng vang bên này hấp dẫn lực chú ý, đám người quay đầu nhìn hai người chằm chằm, lại nhìn kỹ, Tiếu Hoặc đang đứng sau lưng Phạm Vũ Triết, liên tưởng tới câu mắng chửi ban nãy của Phạm Vũ Triết, biểu tình trên mặt họ ít nhiều có chút… đa sắc màu.

Chậc chậc.

Phạm Vũ Triết đối với mặt mũi và một thân khí tiết của mình vẫn tương đối để ý, lập tức quay đầu gào lên hai câu: “Nhìn cái gì mà nhìn, nghĩ lung tung đi đâu đấy?!”

“Không nghĩ nhiều không nghĩ nhiều.” Đám người chạy trối chết, ban ngày ban mặt, hai người các cậu cứ phải lôi nhau ra đây làm loạn, quần cũng rách rồi, thế mà còn hung dữ với bọn họ!

Mắt thấy càng nói càng đen, Phạm Vũ Triết thật sự điên tiết, liền điên cuồng quẹt thẻ của Thời Lạc cho! Quẹt chết cô! Quẹt phá sản cô luôn!

Tiếu Hoặc đi theo sau nghẹn cười, còn rất trọng tình trọng nghĩa lấy cặp sách thay hắn che cả một đoạn đường.

*

Thời Lạc kéo Đường Kỳ Thâm đi về phía canteen, Đường Kỳ Thâm từ lúc khai giảng tới giờ vẫn luôn là đề tài nóng hổi số một của đám con gái trong KTX, thậm chí có không ít cô gái in mấy tấm ảnh không rõ ràng lắm của anh ở trên Tieba về, dán ở trên đầu giường, dán trên đầu bàn học, dọc theo đường đi khó tránh khỏi có người ghé mắt nhìn.

Ngay từ đầu Thời Lạc còn hơi hơi kiêu ngạo, lôi kéo quai cặp sách của anh, sau đó nhìn thấy càng ngày càng nhiều người, cô lại có chút không được tự nhiên, phủi phủi tay, hất cằm cao ngạo đi ở phía trước, cả người biểu hiện ra một cảm giác vừa rụt rè vừa khinh thường, Đường Kỳ Thâm cong môi đi ở sau lưng cô, dung túng cô làm trò.

Bởi vì Tạ Quang Huy dạy thêm giờ, lúc này trong canteen đã vơi bớt người, nhưng cũng không biết là do đám người nhìn ngó bọn họ trên đường tới đây đã gửi tin nhắn mật vào group chat hay gì mà chưa tới một lúc sau, canteen vốn thưa thớt nháy mắt lại trở nên chật như nêm cối.

Đám học sinh rõ ràng đã ăn xong lại lần nữa quay lại canteen, thậm chí còn có người bưng mâm đồ ăn giả vờ xếp hàng trà trộn vào trong đội ngũ lấy cơm, có người còn không kịp lau khô nước mỡ dính trên khóe miệng, cải trang giả vờ cũng thật có tâm.

Không ít người gọi đồ ăn xong lại lần nữa ra phía sau xếp hàng, dù sao thì cũng là cố ý vây quanh bên người Đường Kỳ Thâm, tới tới lui lui nhìn lén vài lần.

Thời Lạc ở trong đám nữ sinh cũng được coi là cao, không gọi là quá lùn, lúc này cô có chút mới lạ bưng mâm đồ ăn chen ở trong đám người, nhìn qua có hơi chật vật.

Sau một lát, Đường Kỳ Thâm từ đằng sau đi tới, thân thể cao lớn bao lấy cô tạo thành một khoảng không gian thoải mái cho cô đứng, tận lực để những người xung quanh không thể đụng được tới Thời Lạc, còn thuận tay cầm lấy khay cơm trong tay cô, Thời Lạc vốn còn đang cau mày yếu ớt ghét bỏ nơi này chật chội, lúc này trên tay trống rỗng, cô theo bản năng ngửa đầu lên.

Đường Kỳ Thâm đang đứng phía sau cô, trên tay cầm khay cơm, Thời Lạc theo bản năng dựa tới gần anh, đầu nhỏ xù xù dính lên lồ ng ngực rắn chắc của anh, khóe môi không tự giác cong cong.

Nhìn qua giống như được anh ôm vậy.

Cô trộm nghĩ.

Đang xuất thần, Đường Kỳ Thâm đã dẫn cô tới trước cửa sổ chọn đồ ăn, cô nói ra vài món, Đường Kỳ Thâm cũng không phát biểu ý kiến gì, đều nghe theo cô.

Bác gái múc cơm không hề run tay chút nào, cái xẻng múc thức ăn vững chắc múc đồ vào trong mấy cái khay trước mặt.

Đường Kỳ Thâm một tay cầm hai cái khau, Thời Lạc rất tri kỷ phát huy phẩm chất tốt đẹp của đệ nhất thục nữ Ninh Thủy Loan, xoay người nhón chân kề bên tai anh hỏi: “Em lấy giúp anh một phần nhé?”

Lúc Đường Kỳ Thâm rũ mắt, vừa lúc đối diện với đôi môi mềm mại phấn hồng của cô, hầu kết theo bản năng hơi động, sau đó thanh âm khàn khàn vang lên bên tai cô: “Đừng lộn xộn, đứng yên.”

“Ò.”

Thời Lạc ngoan ngoãn xoay người, thấy Đường Kỳ Thâm bảo dì múc cơm múc một phần tôm tươi.

Thiếu nữ nhíu nhíu mày: “Không ăn tôm đâu, khó bóc lắm, lát nữa còn phải bẩn tay nữa.”

Đường Kỳ Thâm không để ý, tiếp tục để dì múc thức ăn, sau đó thuận miệng nói một câu: “Anh bóc.”

Đôi mắt xinh đẹp to tròn của Thời Lạc chớp chớp, nhịn không cho ý cười trên mặt mình quá rõ ràng, sau đó lại không được tự nhiên chuồn ra khỏi không gian nhỏ anh tạo cho mình, th ở dốc: “Em, em đi lấy đũa với thìa.”

Đường Kỳ Thâm gật đầu, Thời Lạc vội vàng chạy trốn khỏi đây.

Trong lúc đó, gương mặt không hiểu sao lại nóng bừng, cũng không để ý tới người xung quanh, không cẩn thận đụng phải một nam sinh vừa mới lấy đũa xong, đũa của người ta bị cô đụng tới rơi vãi trên đất, hai người đồng thời buột miệng thốt ra: “Xin lỗi cậu.”

Nam sinh nhặt đũa xong đứng dậy, vừa nhìn liền nhận ra Thời Lạc, là em gái xinh đẹp lúc trưa hắn đụng phải ở cầu thang.

Một ngày đụng phải hai lần, không tự giới thiệu một chút là quá kém.

Hắn khẽ cười một tiếng, thoạt nhìn răng còn rất trắng: “Trùng hợp quá, tớ tên Nhan Chính, ban 13 khối 10.”

Lớp bên cạnh à, Thời Lạc nghĩ thầm, lớp bên cạnh còn không phải là cái lớp mà Tạ Quang Huy đã diss cả một buổi trưa sao?

Lực chú ý của cô hoàn toàn dừng ở trên ân oán tình thù của Tạ Quang Huy và chủ nhiệm lớp bên cạnh, trong lúc nhất thời không phản ứng lại hắn, lại nghe Nhan Chính tiếp tục nói: “Nhan trong nhan sắc, cái họ này hiếm thấy đúng không?”

Thời Lạc hoàn hồn, giương mắt nhìn hắn, tùy ý nâng môi cười một cái tiêu chuẩn: “Rất hiếm thấy đó, có điều mẹ tớ cũng họ này.”

Nhan Chính nghe thế liền cảm thấy hăng hái, đang muốn nhiều lời thêm hai câu, nếu có thể xin được WeChat thì càng tốt, kết quả giây tiếp theo, Đường Kỳ Thâm đã đi từ trong đám người lấy cơm ra, anh đi ngang qua bên người Thời Lạc, nhẹ giọng nói: “Lạc Lạc, ăn cơm.”

“À, dạ.”

Thời Lạc cầm theo thìa với đũa lập tức theo sau anh.

Hai người tùy tiện chọn một chỗ dựa gần cửa sổ, tầm nhìn không tệ, Thời Lạc so cho mình một đôi đũa, lại so cho Đường Kỳ Thâm một đôi.

Trong lúc đó, Đường Kỳ Thâm yên lặng lột tôm bỏ vào trong bát cô, Thời Lạc vùi đầu ăn mấy miếng, lại gắp hết ớt xanh mình không thích ăn vào trong bát anh, còn ríu rít kể lể chuyện xảy ra cả ngày hôm nay.

“Anh không biết đâu, chủ nhiệm lớp chúng em rất biết cách dạy quá giờ, lần nào thầy ấy cũng có chuyện để kể cả, mà mỗi lần kể chuyện là phải tốn tới nửa tiếng đồng hồ.”

Đường Kỳ Thâm tùy tiện “ừ” vài tiếng, không tiếp lời, tâm tư tất cả đều dừng trên người thiếu niên cười rạng rỡ ban nãy, lúc ấy anh đứng khá xa, không thể nghe rõ cuộc hội thoại của hai người, chỉ nhìn thấy biểu tình của Thời Lạc… có chút mềm mại vui vẻ? Còn có thể khiến cô nhóc này cười mềm mại như vậy, đúng là không dễ dàng.

Thời Lạc vẫn vừa ăn vừa nói.

Đường Kỳ Thâm uống hai ngụm canh, ăn uống cũng chưa được bao nhiêu, điện thoại an tĩnh bên cạnh bỗng rung lên, mấy tin nhắn như muốn spam theo thứ tự xuất hiện trên màn hình.

Anh lạnh nhạt nhìn lướt qua, giống như là tin nhắn thông báo trừ tiền.

Anh suy nghĩ một lát, hai cái thẻ lúc trước cho Thời lạc dường như là liên kết với số điện thoại này của anh, anh đưa cho cô là thẻ chính của mình, không phải thẻ phụ, tiền bên trong anh còn không rảnh tiêu, thật ra cũng không biết còn có loại tin nhắn thông báo trừ tiền này.

Thiếu niên ngước mắt nhìn cô nhóc vẫn còn đang thao thao bất tuyệt trước mặt, anh tùy tiện cầm điện thoại lên, nhìn lướt qua đống tin nhắn.

“Kính chào quý khách, vào hồi 18:25, quý khách đã mua bốn bộ trang phục thể thao nam nhập khẩu, tiêu hết 85426.28 đồng.”

Phía sau còn có mấy cái như: “Dao cạo râu x8.”

“Con chuột không dây x6.”

“Giày chơi bóng kiểu nam x7.”

“Máy làm tóc của nam x8.”

“Máy chơi game đời mới nhất x2.”

Đường Kỳ Thâm: “…”

Lúc này Thời Lạc đã nói tới ân oán của Tạ Quang Huy cùng chủ nhiệm lớp bên cạnh: “Chủ nhiệm lớp còn bảo bọn em gia nhập hội học sinh đó, Kỳ Thâm ca ca…” Cô xấu hổ xoắn xít đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn anh, “Anh nói xem, nếu như em tham gia hội học sinh, có phải là cũng rất tốt không? Ừm… có lẽ, còn có chuyện gì có thể giúp được anh thì sao?”

Trên mặt cô tràn đầy mong đợi chớp chớp mắt, chờ một câu “Được” của Đường Kỳ Thâm.

Nào biết người kia rũ mắt xem điện thoại xong, lúc ngẩng đầu lên liền như hai người khác nhau với thiếu niên vừa mới lột tôm cho cô, lời vừa nói ra liền trào phúng lạnh như băng: “Chút thành tích này của em còn nghĩ tới hội học sinh? Ngay cả học sinh bình thường em cũng không thể.”

Thời Lạc: “?”

Đường Kỳ Thâm lấy từ trong cặp sách ra kế hoạch học tập tiếp theo của cô anh đã soạn lúc trưa, ném tới trước mặt cô: “Từ hôm nay trở đi, dựa theo lịch trình này hoàn thành tốt tiến độ học tập cho anh, thi tháng mà không thể lọt top trong lớp thì đừng nói gì tới hội học sinh.”