Chương 47: Anh có muốn thử với em không?
Cô nhỏ giọng nói xong, hốc mắt hơi hơi ướt át, mũi cũng ê ẩm.
Loại cảm giác này thực xa lạ, nhưng gần đây lại càng ngày càng quen thuộc.
Lặng lẽ thích một người thật sự rất khó.
Có điều có lẽ là do chút kiêu ngạo trong lòng khiến một giây trước cô vẫn còn tủi thân thì một giây sau đã hất cao cái cằm nhỏ tinh xảo lên, khó có khi nhân lúc anh ngủ mới đứng từ trên cao nhìn xuống, “Nếu anh dám thích cô bé lọ lem, sau này ngày nào em cũng bắt anh ngủ phòng bếp!”
Sau khi nói lời tàn nhẫn xong, cô liền lập tức xoay người đi ra ngoài, không còn can đảm đứng trước mặt anh thêm một giây nào nữa.
Một giấc này của Đường Kỳ Thâm ngủ rất lâu, có điều ngủ không sâu lắm, giấc mơ rách nát tán loạn liên tiếp diễn ra.
Bình thường anh làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, thật ra rất ít khi nằm mơ, một tuần trở lại đây, anh ngày đêm đảo lộn với nhau, chạng vạng mới có thể ngủ được một giấc, cơ hồ là một giấc này khiến tất cả giấc mơ cả đời anh đều mơ hết một lượt.
Trong mơ cũng chính là những chuyện phát sinh mười mấy năm qua, đứt quãng, đều có quan hệ với Thời Lạc.
Từ nhỏ tới lớn, ở trong tầm mắt của anh, cô gái duy nhất xuất hiện ở bên cạnh tựa hồ cũng chỉ có một mình cô.
Nhóc con này trong mộng cũng rất ồn ào, ríu rít làm xằng làm bậy, anh trong tối ngoài sáng ngầm bảo vệ, bảo vệ cô rất nhiều năm rồi.
Sau đó là một số những giấc mơ tương đối xa lạ, giống như chưa từng xảy ra, nhưng mà cảm thấy được nó gần ngay trước mắt, vô cùng chân thật.
||||| Truyện đề cử: Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo) |||||
Anh nhìn thấy bên người Thời Lạc có nhiều thêm một thiếu niên hào phóng hướng ngoại, hoàn toàn tương phản với người bình đạm nặng nề như anh, cậu ta không giống như anh chỉ biết dạy dỗ cô, cậu ta thích chọc cô vui vẻ, phí đủ loại tâm tư, đủ loại phong cách làm cho con gái cười.
Từ trước tới nay anh chưa từng nghĩ tới, Thời Lạc trừ bỏ anh ra thì còn có thể ỷ lại vào ai khác, cô gái anh một tay chăm lớn như vậy, cuối cùng hẳn là nên giống như câu “dù sao sau này cũng phải gả cho anh” bình thường cô hay treo bên miệng mới đúng, thuận lý thành chương gả cho anh.
Nhưng mà nhóc con trưởng thành rồi, cô có tình yêu có người mình thích, sẽ không chấp nhận sự sắp đặt.
Trong mơ anh rất bá đạo, chưa từng nghĩ tới việc sẽ thả tự do cho cô, cũng không thể chấp nhận được việc cô cười nói ở bên người đàn ông khác, anh duỗi tay muốn nắm lấy tay cô, đem cô kéo tới bên cạnh mình, thậm chí trong lúc mơ mơ màng màng, anh còn cảm thấy xúc cảm trong lòng bàn tay càng thêm rõ nét, giống như anh thật sự gắt gao nắm lấy cô.
Nhưng mà sau đó cô lại không vui, cô trách anh bá đạo, hận anh trói buộc cô.
Trong cuộc đời Đường Kỳ Thâm lần đầu tiên xuất hiện hai từ “hoảng loạn”, anh xuôi gió xuôi nước nhiều năm như vậy, hết thảy đều ở trong khống chế và sự tính toán của anh, nhưng cố tình có một người anh không thể tính trước được, tính không ra nhất cử nhất động của cô cũng tính không ra trong tim cô rốt cuộc đang hướng về đâu.
Thời điểm tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt ra, cả người mơ mơ màng màng, nhưng trong mơ khi anh mạnh mẽ kéo cô về bên mình, cái ánh mắt cô nhìn anh cơ hồ khắc sâu vào trong đầu anh.
Trong nhà một mảnh tối tăm, anh kéo lê thân mình mệt mỏi đứng dậy từ trên giường, trong nháy mắt khi xốc chăn lên, dường như còn loáng thoáng ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người Thời Lạc.
Đường Kỳ Thâm ngẩn ra trong chớp mắt, một lát sau lại kéo kéo khóe môi tự giễu, mơ hay thực cũng không phân biệt rõ nữa rồi.
Trên người anh chỉ mặc một cái áo thun thuần trắng rộng rãi, quần áo khiến sắc mặt anh có vẻ càng thêm tái nhợt hơn, nhưng thật ra lại nhiều thêm vài phần khí chất lười biếng hơn so với vẻ không chút cẩu thả ngày thường.
Thời Lạc bị Lương Thục Nghi kéo lên bàn cơm chờ bữa tối, Đường Kỳ Thâm cau mày đi tới nhà bếp tính rót nước uống, lại vừa vặn đối diện với ánh mắt khẽ đảo qua của Thời Lạc.
Bước chân anh hơi dừng, lúc này mới nghĩ tới hôm nay là thứ sáu.
Mỗi lần tan học ngày thứ sáu, hai người đều sẽ cùng về nhà.
Đường Kỳ Thâm dời mắt đi, ngồi xuống vị trí mà bình thường Lương Thục Nghi hay ngồi.
Thời Lạc cũng cảm thấy cả người không được tự nhiên, anh lạnh nhạt với cô một tuần, giờ còn cố ý ngồi cách xa cô như vậy.
Đồ đàn ông thối! Tra nam!
Nhưng mà cố tình cô lại thích tên tra nam này, khi ăn cơm còn nhịn không được trộm nhìn anh, bị phát hiện lại vùi đầu lùa cơm, mạnh mẽ che giấu sự xấu hổ.
Lương Thục Nghi đúng lúc bưng một đ ĩa đồ ăn đi ra, thấy Thời Lạc ăn tới “vui vẻ”, nhịn không được lại cười tủm tỉm chọc ghẹo như mọi khi: “Lạc Lạc ăn ngon quá ha, ăn nhiều chút đi con, mau mau lớn lên rồi gả cho Kỳ Thâm ca ca của con.”
Thời Lạc đang ăn cơm, còn chưa kịp phản ứng, thậm chí mặt còn chưa kịp đỏ lên thì đã nghe thấy tiếng nói thanh lãnh mang chút khàn khàn của Đường Kỳ Thâm ngồi đối diện nói: “Mẹ, đừng nói linh tinh, em ấy lớn rồi, có rất nhiều lời bây giờ nói không còn thích hợp nữa.”
Lương Thục Nghi bị một câu này của anh chặn về, người phụ nữ trước giờ tính tình đều tốt lại là lần đầu tiên nghiêm túc tức giận với con trai mình: “Cái gì mà không thích hợp, mẹ thấy rất thích hợp!”
Thời Lạc ở một bên hoảng sợ, cô ở Đường gia trước giờ chưa từng gặp bầu không khí giương cung bạt kiếm thế này, cô cẩn thận nhìn sắc mặt của Đường Kỳ Thâm một chút, trong lòng còn không kịp lo lắng xem mình có khó chịu hay không, duỗi tay vuốt v e mu bàn tay của Lương Thục Nghi: “Mẹ Đường ăn cơm đi… không ăn sẽ nguội mất, hôm nay mẹ làm cá sốt chua ngọt ngon hơn trước kia nhiều lắm đó…”
*
Hai ngày cuối tuần, ánh mắt Thời Lạc nhìn Đường Kỳ Thâm rất cẩn thận.
Nhưng cô vẫn như cũ không nỡ về, sống chết ăn vạ ở nhà họ Đường.
Cô chỉ sợ vừa đi học sẽ lại giống như tuần trước, không thể gặp được anh.
Đường Kỳ Thâm lạnh nhạt với cô hai ngày, trong lòng cũng không dễ chịu chút nào.
Đã gần tới tháng 12, Hành Thị lạnh tới mức băng đã đóng thành tảng.
Có điều bầu không khí giữa hai người còn lạnh hơn so với thời tiết.
Buổi sáng thứ hai, Lương Thục Nghi tiễn Thời Lạc và Đường Kỳ Thâm ra khỏi cửa, bên ngoài váy áo đồng phục mùa đông của Thời Lạc là một chiếc áo khoác vải nỉ, dáng vẻ trổ mã xinh đẹp tinh xảo.
Đường Kỳ Thâm như cố ý vô tình ngước mắt nhìn vài lần, trong lòng càng thêm phiền muộn.
Tài xế chờ ở bên cạnh xe, bên ngoài hoa viên nhỏ, gió lạnh thổi vù vù, Lương Thục Nghi dựa ở bên cửa La Mã, nhìn Thời Lạc dặn dò: “Thời Lạc cài cúc áo vào đi con, gió lớn như vậy, đừng để bị thổi lạnh.”
Thời Lạc cảm thấy vẫn là để thả ra mới đẹp, cười tủm tỉm chớp chớp mắt từ chối.
Đường Kỳ Thâm đứng ở bên cạnh thật sự nhịn không được, nhàn nhạt mở miệng, “Cài vào.”
Hai ngày rồi, anh rốt cuộc cũng chịu chủ động nói chuyện, Thời Lạc không hiểu sao mà vô cùng tủi thân, đột nhiên nổi tính tính, quay đầu về phía anh, tính trẻ con ưỡn cái bụng nhỏ ra: “Anh cài giúp em, anh không cài giúp thì không cài nữa, lạnh chết kệ em.”
Ngay khi cô cho rằng giây tiếp theo sẽ nghe được Đường Kỳ Thâm lạnh lùng trào phúng một câu “Vậy em cứ lạnh chết đi”, thiếu niên lạnh nhạt với cô hai ngày nay thế mà lại khẽ thở dài một tiếng, hai tay duỗi tới, cầm lấy nút cài áo của cô, kiên nhẫn cài từng cái một.
Sau đó dọc theo đường đi về trường, bầu không khí giữa hai người thật ra không có cứng ngắc giống như hai ngày cuối tuần vừa qua nữa, tuy Thời Lạc không chủ động dán tới trò chuyện nhưng có rất nhiều lần đều nhịn không được quay đầu che miệng cười trộm.
*
Thời tiết quá lạnh, khi nói chuyện đều có thể thổi ra một hơi khí lạnh.
Tam Trung đang trong tiết học, trên sân thể dục và hành lang phòng học hầu như chẳng có mấy người, phần lớn đều không chịu được lạnh, trốn ở trong phòng học sưởi ấm.
Nhưng cho dù thời tiết lạnh đến mấy thì tiết thể dục vẫn phải học.
Lúc này, mọi người thực sự nhớ nhung tới câu nói “thầy thể dục ốm rồi, tiết này chúng ta học toán” của thầy dạy toán.
Phạm Vũ Triết hắt xì một cái, trêu chọc nói: “Má nó, sao trời lại lạnh thế nhỉ, thầy thể dục không bị bệnh nữa à, sao thời tiết này mà còn kéo học sinh ra đây đông lạnh cùng là sao.”
Tiếu Hoặc cười cười: “Thầy dạy Toán chắc là bị lạnh tới sinh bệnh rồi, xem ra vẫn là thân thể của thầy thể dục tốt hơn, rèn luyện ra kỳ tích.”
Hai người đang nói, Thời Lạc với Ôn Vũ run bần bật đi ở phía trước, không nghĩ tới đột nhiên từ đâu xuất hiện một thân ảnh nhanh chóng chạy xẹt qua bọn họ.
Chờ tới khi người đứng yên trước mặt Thời Lạc, Phạm Vũ Triết mới chửi thầm một tiếng, “Sao lại là thằng điên này.”
Nhan Chính cười cười giơ bình giữ ấm trong tay lên với Thời Lạc: “Cho cậu, vừa tan học liền giúp cậu lấy đó, còn nóng, cầm cho ấm tay.”
Thời Lạc căn bản không tính làm thân với hắn, hắn dính lấy cô hai tuần rồi, cô vừa nhìn thấy người này là cảm thấy bực bội.
“Không cần, cậu cầm về đi.”
“Đừng cậy mạnh, hôm nay lạnh lắm.”
Thời Lạc không phản ứng, lập tức đi về phía sân điền kinh.
Nhan Chính không biết xấu hổ đi theo bên cạnh, liên tiếp nhét ly nước vào tay cô.
Cách đó không xa là đám học sinh khối 11 vừa học thể dục xong tính về lớp, có người tin mắt nhìn thấy Thời Lạc bên này, vốn còn tưởng phổ cập kiến thức cho những người không biết về drama ồn ào náo nhiệt mấy ngày qua một chút, nào biết còn chưa bắt đầu nói thì đã thấy chính chủ hai người tình chàng ý thiếp.
“Má nó, săn sóc như vậy sao, trước tiết thể dục còn ngàn dặm chạy tới đưa nước ấm.”
Đường Kỳ Thâm vốn không thích hóng chuyện, nhưng gần đây anh đặc biệt mẫn cảm với những việc này, vừa nghe có người nhắc tới, ánh mắt liền lập tức lạnh băng quét qua.
Bọn họ cách khá xa, nghe không được nội dung trò chuyện, nhưng mà có thể nhìn thấy rất rõ, Nhan Chính đi ở bên cạnh Thời Lạc, trên mặt là nụ cười dào dạt.
“Cậu nói xem hiện nay người trẻ tuổi yêu đương kỳ quái vậy sao, rõ ràng chỉ kém chúng ta có một, hai tuổi mà thôi, nếu bảo tôi trời lạnh thế này còn đi đưa nước ấm cho bạn gái, vậy không bằng chia tay quách cho rồi.”
Đường Kỳ Thâm hơi mím môi.
Phía trước có một nam sinh cao gầy dùng khuỷu tay chọc chọc tên béo ở bên cạnh hắn, mập mờ hỏi: “Aizz, cậu định chừng nào mới làm màu cho bạn gái chút đây, học người ta đi, đưa nước đưa khăn gì đó.”
Tên béo nói: “Học không được, tôi chọn chia tay.”
Nhan Chính vẫn còn kiên trì không ngừng đưa nước cho Thời Lạc.
Có lẽ là vừa mới nãy hắn vì muốn đuổi kịp giờ vào lớp cho nên rót nước ấm xong cũng không kịp đóng chặt nắp bình, hai người xô xô đẩy đẩy khiến nước ấm bắ n ra vài giọt lên mu bàn tay của Thời Lạc.
Bất chợt bị bỏng, cô cau mày khẽ kêu một tiếng.
Cách đó không xa, Đường Kỳ Thâm siết chặt lòng bàn tay, giống như chính anh mới là người bị bỏng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía đối diện, đang định bỏ Độ Ngang lại chạy qua bên đó, lại thấy Nhan Chính lập tức đặt bình giữ ấm sang một bên, duỗi tay nắm lấy tay Thời Lạc thổi thổi.
Bước chân vốn đang dồn dập của Đường Kỳ Thâm lập tức dừng lại tại chỗ, mơ hồ có thể thấy được đường gân xanh trên sườn mặt anh hơi nổi lên.
Học sinh đi ngang qua tựa hồ cũng nhìn thấy, có người khe khẽ nói nhỏ: “Mẹ nó, lời đồn mấy hôm trước hình như là thật hay sao ý, còn nắm tay kìa…”
“Hình như là bị nước bắn vào hay sao ý, cậu xem nam sinh kia đau lòng như thế nào kìa.”
“Hâm mộ ghê, nghe nói là hot boy ban 13…”
Ánh mắt Đường Kỳ Thâm tối lại, xoay người trở về phòng học.
Lúc Thời Lạc hất tay Nhan Chính ra, anh đã đi rồi.
Cho dù bị đẩy ra, Nhan Chính vẫn cười tới mức nở hoa: “Tay cậu mềm thật đó, mẹ nó.”
Thời Lạc nhíu mày mắng: “Điên à.”
Nhan Chính cười khẽ: “Đừng xấu hổ.”
“…”
*
Sau khi khúc nhạc đệm nhỏ này kết thúc, Nhan Chính vẫn vì xúc cảm mềm mại khi nắm tay Thời Lạc mà nhớ mãi không quên, mấy tối liên tiếp đều không thể ngủ được, nhớ tới phát điên.
Bạn cùng phòng khuyên hắn nên bá đạo chút, nhanh tay bắt người về, sau này muốn nắm thế nào thì nắm, hắn cảm thấy rất có đạo lý, con gái nói không cần thì đều là vì xấu hổ mà.
Chạng vạng tan học ngày thứ sáu, Thời Lạc thu dọn xong liền chạy thẳng lên lầu năm.
Đường Kỳ Thâm đã trầm mặt vài ngày rồi, cảm thấy cô hẳn là sẽ không còn tâm tư đến tìm mình nữa, cho nên cũng không về sớm giống như tuần trước.
Thời Lạc lại cho rằng anh đặc biệt ở lại là chờ cô, tâm tình trong nháy mắt liền tốt hơn nhiều.
Lông mày hơi nhướng lên, cô tháo cặp sách xuống, tự nhiên nhét vào trong tay anh, sống lưng Đường Kỳ Thâm hơi cứng lại, cuối cùng vẫn nhận lấy.
Trên đường đi tới lều để xe, Thời Lạc vẫn ríu rít chia sẻ những chuyện vui mà tuần qua cô gặp phải cho anh nghe.
Đường Kỳ Thâm thỉnh thoảng lại kéo cánh tay cô lại, che chở cô tránh đi những người đi xe đạp phi nhanh qua.
Thời Lạc trộm vui vẻ, trong lòng có chút lời nói được miêu tả vô cùng sinh động.
Chỉ là cô còn chưa kịp mở miệng, Nhan Chính đã đi trước một bước cầm hoa đứng trước mặt hai người.
Nhan Chính như hổ rình mồi nhìn Đường Kỳ Thâm, nghĩ thầm tên cuồng em gái này thật phiền, sau đó lại lễ phép mở miệng: “Chào anh, có thể nói chuyện với em gái anh một chút được không?”
Thời Lạc khinh thường tới mức đầu nhướng lên cao, tên ngốc này là đồ nhà quê sao? Cô không phải em gái anh! Là vị hôn thê, vị hôn thê hiểu không!
Đường Kỳ Thâm nghiêng đầu nhìn cô một cái, ánh mắt vô cùng bất thiện.
Thời Lạc theo bản năng núp sau lưng anh, ý tứ thực rõ ràng.
Đường Kỳ Thâm cũng không có tránh đi.
Nhan Chính liền trực tiếp mở miệng hỏi: “Thời Lạc, làm bạn gái anh có được không, chúng ta cũng bên nhau nhiều ngày như vậy rồi mà.”
Thời Lạc:???
Hàm sau Đường Kỳ Thâm cắn chặt, huyệt thái dương nảy lên thình thịch, cũng không chờ Thời Lạc mở miệng, thân hình cao lớn của anh chắn cô ở sau lưng, trực tiếp đáp thay cô: “Em ấy sẽ không yêu sớm.”
“Em có thể…” Sau lưng thiếu niên truyền tới thanh âm mềm mại của cô, trong nháy mắt, Đường Kỳ Thâm cảm nhận được hương vị trái tim chìm vào sông băng.
Chỉ là không nghĩ tới, giây tiếp theo, tiểu tổ tông lại ôm chặt cánh tay anh, ngửa đầu, thật cẩn thận nói: “Em có thể yêu sớm, anh có muốn… thử với em không? Đường, Đường Kỳ Thâm.”
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License