Chương 4: Thị vệ? Cấm túc?
Dọc đường đi treo đầy đèn hoa đăng do các cung nữ làm đang tỏa sáng lung linh, trong cung hiếm được một hôm rộn ràng.
Lúc đến nơi, Lương quý nhân cũng có mặt, ta rất vui. Bởi vì Lương quý nhân rất khéo tay, lúc nào cũng có sẵn mấy món đồ chơi nhỏ. Ta cũng không biết tại sao cô ấy thêu nhiều túi thơm, khăn tay và quạt như thế. Mấy thứ đó trong cung không thiếu, mỗi lần đổi quý hay tiết khánh đều có người đưa tới.
Cô ấy hé miệng cười nói, nếu chỉ để dùng thì cần gì tốn công, chủ yếu là giết thời gian.
Lương quý nhân cũng giống ta, chưa từng được triệu hạnh. Gia quý nhân và Di quý nhân thỉnh thoảng có thể đi ăn cơm hoặc nói vài câu cùng vị hoàng đế bọn ta chưa kịp nhìn kỹ kia. Còn bọn ta ấy à, chỉ là người qua đường thôi.
Đúng rồi, bây giờ Di thường tại đã thành Di quý nhân, vì cô ấy có thai rồi.
Ta mặt dày quấn lấy Lương quý nhân học thắt nút hoa mai để làm túi, Gia quý nhân đang thắt một cặp nút lá liễu, không cần nói cũng biết cô ấy muốn tặng hoàng thượng để làm khuyên tai.
Di quý nhân ngồi yên tĩnh thêu yếm, dưới ánh nến ta thấy cô ấy trở nên nhu mì hơn nhiều. Dù trước giờ cô ấy vẫn luôn rất trầm tính, nhưng bây giờ có gì khác lắm, trước đây sự trầm lặng của cô ấy mang theo nét thẹn thùng của một cô gái mới lớn, hiện giờ là sự dịu dàng của một người sắp làm mẹ.
Ánh nến mờ dần, mắt nhìn dây tơ lâu cũng mỏi đến đánh nhau để mở ra. Ta thấy đã qua giờ hợi một khắc bèn đứng dậy cáo từ. Lúc trở về, hoa đăng trên đường đã tắt gần hết, Ngự hoa viên không còn ánh đèn trang trí trở nên tối tăm.
Thấy bốn bề vắng lặng, ta kéo Mịch Nhi lén chạy đến góc đông nam của Ngự Hoa viên. Chỗ ấy trồng mấy cây đào Kim Bích, hai hôm trước ta đến xem đã thấy có quả đang chín. Ta cũng chẳng tham mấy quả đào, nhưng bỏ đó không ai hái cũng phí của.
Lần trước được Cẩn phi nương nương dặn dò, ta không dám mơ mộng mấy món trong Ngự hoa viên nữa. Nhưng hôm nay vừa đúng lúc chứ không phải ta cố ý hái trộm đâu.
Ta cầm đèn lồng soi lên tán cây rồi quay lại nhìn Mịch Nhi. Em ấy theo ta đã lâu, hiểu được ta nghĩ gì, bèn nói nhỏ, tiểu chủ ơi hay chúng ta về đi, người quên lời dặn của Cẩn phi nương nương rồi ư?
Đương nhiên ta chưa quên, chỉ không muốn nghe thôi. Ta đưa đèn vào tay Mịch Nhi:
– Trời tối thế này thì ai thấy được. Dù có thấy… ấy, em chiếu sang đây đi, bên này có quả chín rồi… thì đã làm sao, ai rảnh đi báo với vị hoàng thượng keo kiệt kia chứ. Đằng nào ta cũng không gặp được bệ hạ, có khi cả đời cũng không được gặp…
Đột nhiên, Mịch Nhi vội gọi một tiếng “tiểu chủ” sau đó kéo ống tay áo của ta.
Ta quay sang, mắt cứng lại, phía trước có một bóng người cao đang đứng đó.
Xui quá, không ngờ tối muộn thế này còn bị bắt gặp.
Ta quỳ xuống hành lễ, vừa hỏi tôn giá xưng hô thế nào, vừa âm thầm đoán thân phận người kia. Ta cũng chẳng sợ gì, chỉ sợ đó là người bên cạnh hoàng thượng, mách tội ta trước mặt bệ hạ thôi.
Cái bóng kia tiến lên mấy bước, mở miệng hỏi trước.
– Cô là phi tần cung nào?
Mặt ta đỏ bừng lên, luống cuống lùi về sau đáp:
– Hỏi cũng phải có trước sau, tôn giá trả lời ta trước đã.
– Ta là thị vệ trong cung.
Ta lén thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ hướng mắt nhìn lên áo bào màu đen của hắn, bên trên quả thật có thêu một con gì trông như kỳ lân, xem ra đúng là một quan võ. Ta bình tĩnh nói với hắn, ta là Từ thường tại, đi ngang qua Ngự hoa viên trên đường về cung Đường Lê.
Ta vừa nói, vừa tiến lên hai bước, dúi một quả đào trong tay cho hắn, tặng thứ này cũng không coi như hối lộ, chỉ là chút quà nhỏ để hắn không mách tội ta thôi.
– Tặng ngươi cái này, ta đi trước.
Hắn không nói gì, chỉ dịch sang bên nhường đường.
Ta đi vài bước thì ngoái đầu lại:
– Ngươi, nếu ngươi gặp hoàng thượng thì đừng mách với người chuyện hôm nay nhé.
Trong bóng tối, ta thấy hắn khẽ gật đầu, ta mới yên tâm về cung với Mịch Nhi.
Sau khi trở về, nhớ đến mà vẫn hơi sợ, vội vội vàng vàng rửa mặt thay quần áo rồi chui vào ổ chăn.
Hắn là thị vệ thật sao? Vậy cớ sao lại một mình xuất hiện ở Ngự hoa viên? Chỉ trách ta chưa kịp nhìn kỹ quần áo của hắn. Hắn có nói chuyện này cho ai biết không? Chẳng may truyền đến tai hoàng thượng thì sao? Biết vậy ta đã không nói cho hắn biết ta là ai.
Suy nghĩ lung tung cả đêm mà chẳng nghĩ ra được.
Đến hôm sau, lúc ta đến cung Đường Lê tiếp chỉ thì giật cả mình.
– Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Từ thị ở cung Đường Lê hành xử lỗ mãng, cấm túc mười lăm ngày. Khâm thử.
Cẩn phi còn lo lắng hơn cả ta, tiếp chỉ xong sốt ruột hỏi ta có chuyện gì vậy.
Hành xử lỗ mãng. Thánh chỉ đơn giản, ngắn gọn vậy thôi.
Ta giận, tên thị vệ nói không giữ lời này cuối cùng vẫn mách lẻo.
Lần cấm túc này của ta phải gần hết tháng bảy.
Ta viết hỏng hai cây bút lông, thêu đến bốn tấm phủ lồng cho con anh vũ, suýt đập vỡ hai quân cờ mới qua được mười lăm ngày này.
Hoàng thượng cấm túc ta, cũng không cho ai đến thăm. Ta và Mịch Nhi cùng bị nhốt trong cung, ta định nhờ em ấy đến chỗ Lương quý nhân học cách thắt nút hoa mai rồi về dạy ta mà không được. Lần trước đi trộm đào làm rơi mất cái túi mới làm xong, thật tiếc quá.
Ngày hai mươi ba tháng bảy, cuối cùng đã được thả rồi.
Ra ngoài ta cũng không muốn đi qua Ngự hoa viên nên đi đường vòng đến điện Y Lan.
Gia quý nhân rất khỏe, thường xuyên bạn giá, có thể nói chuyện với hoàng thượng đôi câu. Di quý nhân cũng rất khỏe, thai nhi đã gần ba tháng, mọi chuyện đều ổn.
Chớp mắt đã đến tháng tám.
Ngày mồng một tháng tám, đi bái kiến hoàng hậu.
Ngày mồng hai tháng tám, hoa quế chớm nở. Ta không dám nhặt hoa quế ở Ngự hoa viên, may được nhờ phước của Cẩn phi, hôm nay cung Đường Lê cũng có bánh hoa quế.
Kể cũng lạ, ở kinh thành chẳng có nhiều cây hoa quế, nhưng bánh hoa quế lại rất nhiều. Mịch Nhi nói có lẽ do từ nơi khác ngàn dặm xa xôi đưa tới đây, ta cũng nghĩ vậy.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License