1.
Nam chính ôm lấy gò má vừa bị tát cho ửng đỏ ấy, ánh mắt tràn đầy sự ngỡ ngàng.
Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, trên khuôn mặt sắc sảo nở một nụ cười tỏ vẻ thú vị.
“Cô gái, em giỏi lắm! Em là người đầu tiên dám tát tôi đấy!”
“Không chỉ tát thôi đâu, tôi chính thức tuyên bố: Gặp anh ở đâu tôi sẽ đánh c/h/ế/t ngay tại chỗ luôn!”
Nữ chính giật lấy chiếc chăn bông còn đang quấn trên người hắn, cẩn thận đắp cho tôi.
“Thử tái phạm xem tôi có chửi cho anh to đầu không, tên họ Lục kia?”
Thấy ánh mắt nam chính vẫn không rời khỏi tôi, cô ấy liền sút hắn ra khỏi giường, ôm tôi như trân bảo kèm thêm lời cảnh cáo:
“Nhìn nhìn cái rắm, muốn tôi móc mắt anh ra hả?
Được rồi, em gái, không cần sợ, có anh trai bảo vệ em đây.”
Anh trai? Tôi nhìn màn náo loạn này mà hạn hán lời luôn.
Đây chẳng phải là bộ truyện «Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Tổng Tài Bá Đạo» hay sao?
Cô vợ này xuất thân từ vùng Đông Bắc à?
Dù sao thì, cơn tức giận của nam chính tổng tài không dễ gì mà hạ nhiệt, nên chúng tôi đã bị hắn ta đưa từ khách sạn về biệt thự.
2.
Thay xong quần áo, tôi bước ra khỏi phòng tắm thì thấy “chị gái” nữ chính đang ngậm kẹo m út, đưa mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, tựa như đang trầm ngâm suy tư trong làn khói thuốc vậy.
“Hey, em gái ngoan, ra đây cùng anh trai tâm sự chút nào”
Sau một thoáng cân nhắc, tôi quyết định bước tới từ phía sau lưng, vỗ nhẹ lên vai cô ấy.
Trên đường về biệt thự, cơ bản tôi đã xác nhận được rằng, bên trong cơ thể nữ chính là linh hồn của một thẳng nam Đông Bắc xuyên đến đây.
Một anh trai với tấm lòng đầy nhiệt huyết.
Sự biến đổi giới tính sinh học từ nam sang nữ như này, hầu hết mọi người đều không thể chấp nhận ngay được.
“Không sao đâu đại ca, cho dù anh không có “chim hoạ mi” để hót thì anh vẫn là đại ca của em.”
Anh ấy quay người vỗ vai tôi, đáp:
“Khách khí rồi, anh căn bản không suy nghĩ nhiều về mấy chuyện đó đâu. Có ai hồi bé chưa từng mộng tưởng về việc hoán đổi giới tính chứ? Tư tưởng của anh đây trước nay luôn thoải mái, nên cứ coi như là đang nằm mơ đi.
Cơ mà, rõ ràng là anh không hề nói bằng giọng thật mà, sao em gái lại nghe ra là người Đông Bắc vậy?”
Tôi mím môi suy nghĩ chốc lát về những trải nghiệm khổ ải đã qua.
“Không có gì, chủ yếu là do khí chất đặc trưng của anh thôi”
Trông khuôn mặt anh như vừa được làm sáng tỏ điều gì đó, rồi anh ấy cười phá lên.
“Cũng phải nhỉ, khí chất của anh đây luôn nổi bật mà. Mọi người toàn gọi anh là Kimura Takuya của vùng Đông Bắc đó.”
“Dáng dấp cũng rất thời thượng nữa” – Tôi thuận mồm khen ngợi.
“Quá khen quá khen. Em gái quả thực nói chuyện dễ nghe. Nếu không phải nam nữ thụ thụ bất tương thân, thì anh trai muốn mời em gái một chầu tâm sự luôn quá.”
Sau đó, chúng tôi ăn ý bàn luận thêm một hồi, quyết định kết nghĩa anh em ngay và luôn.
Trò chuyện một lúc, tôi mới nhớ ra mà hỏi rằng:
“Năm nay đại ca bao nhiêu tuổi rồi? Em mới tròn 19, là sinh viên năm nhất của Đại học X.”
Anh ấy vẫn thản nhiên đùa nghịch với cây kẹo m út trong miệng.
“Xem nào, tính đến hiện tại thì cũng vừa tròn 18 tuổi. Lúc xuyên đến đây là ngay thời điểm đang tổ chức sinh nhật, nến còn chưa kịp thổi đâu.”
Tôi nắm tay anh: “Chúc mừng sinh nhật.”
Nụ cười của anh ấy có chút ngượng ngùng rồi đáp: “Cảm ơn.”
3.
Đang rôm rả nói chuyện, quản gia của tên nam chính tổng tài lên mời anh trai xuống gặp hắn.
Lo cho sự an nguy của anh ấy, tôi liên tục dặn dò:
Thế giới này không có pháp luật.
Mỗi lời nam chính nói ra chính là luật lệ.
Phải trân trọng mạng sống của bản thân, hắn nói gì cũng gật.
“Được rồi em gái, không cần biết hắn đòi gì, anh trai sẽ đồng ý tuốt.”
Rồi anh ấy để lại cho tôi một cái like, nghênh ngang rời đi.
Dù có chút lo lắng, nhưng cuối cùng tôi vẫn không can dự.
Cho tới hai tiếng sau, dưới tầng vang lên tiếng chai thuỷ tinh vỡ loảng xoảng.
Sợ có chuyện chẳng lành, tôi vội mở cửa phòng rồi rón rén đi xuống nhà bếp.
“Chị đại” của tôi trong bộ váy ren dài màu trắng, một chân giẫm lên mặt ghế đầy uy phong, tay cầm chai rượu vang đỏ rót vào ly cho nam chính.
Sắc mặt của hắn có chút phiếm hồng, ấp úng không nói nên lời:
“Cô kia, tôi… Hức! Tôi chưa say! Tôi còn có thể uống thêm nữa…”
Anh trai cầm chai rượu ném xuống đất vỡ tan tành, tiếng thuỷ tinh vọng lên nghe vừa chói lại vừa thuận tai.
Sau đó anh ấy dí đầu hắn xuống mặt bàn, thuận tay vớ lấy một chai rượu khác, rồi ngồi xuống đối diện hắn mà ngửa cổ lên uống, xong chốt hạ bằng một màn lấy khăn trải bàn lau miệng.
Ngẩng đầu thấy ánh mắt tôi đang nhìn chằm chằm, anh ấy liền vội vàng tém cái nết lại, đổi sang dáng ngồi thục nữ đồng thời chớp chớp mắt ra vẻ nai tơ vô số tội, mặc dù khuôn mặt đã dần đỏ lên do hơi men.
Giọng anh có chút dịu dàng hơn:
“Anh trai đã nhắc nhở tên nhãi này rồi, nhưng hắn căn bản không thèm nghe.
Mới uống được có nửa chai đã say quắc cần câu rồi. Nếu ở nhà anh đây thì hắn chỉ xứng ngồi chung mâm với mấy con cún thôi.”
“Được rồi được rồi, đại ca nói gì cũng chuẩn” – Tôi thuận mồm khen ngợi.
Chỉ thấy anh khẽ nhếch môi cười đầy thoả mãn, sau đó nhắm mắt lại ngủ thiếp đi trên ghế.
____________
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License