1.
Chu Minh Uyên nói được làm được, hai tháng sau, quả nhiên anh ấy thi vào trường tôi.
Vẫn là con người ấy, nổi bật nhất giữa đám tân sinh viên.
Cả đời tôi không thể nào quên được, lúc đang cùng bạn ký túc ăn bún cay thập cẩm ở cổng trường, một chiếc Ferrari bóng loáng bất ngờ phi tới, phanh một tiếng “Kéttttt” sau lưng.
Tóc vuốt ngược, đeo kính râm đen, giọng cười bất cần.
“Dư Niệm Niệm, đại ca tới tìm em đây!”.
Má nó, hù tôi đánh rớt viên thịt bò rồi. Giờ chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống cho đỡ quê thôi.
2.
Sau đó, tôi bắt đầu hẹn hò với Chu Minh Uyên.
Mọi chuyện cũng coi như nước chảy xuôi dòng, chúng tôi cứ thế mà đinh ninh rằng sẽ dính lấy nhau cả đời.
Chỉ là, trong mắt mọi người, chuyện tôi với anh hẹn hò xảy đến một cách hơi gấp gáp.
Khiến bọn họ tò mò không thôi.
Một hôm, khi đang nướng thịt ngoài trời, anh cất giọng hỏi mẹ tôi: “Mẹ ơi, gia vị mẹ để đâu thế?”.
Tôi ngay lập tức ném thẳng cái lọ gia vị vào mồm anh.
Chốt đơn.
3.
Hai năm sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi kết hôn.
Vốn dĩ tôi không muốn cưới sớm như này, tầm hai năm nữa hẵng tính, giờ phải ăn chơi nhảy múa tí đã.
Nhưng Chu Minh Uyên không cho, anh sợ tôi hết yêu anh rồi quay sang cưới người khác.
Anh muốn được làm chồng hợp pháp của tôi, bảo đảm danh phận của mình bằng giấy chứng nhận kết hôn.
4.
Cưới được một năm, tôi mang bầu.
Chu Minh Uyên ôm tôi, ghé tai thì thầm:
“Anh đã làm một giao kèo với hệ thống, để nó cho thằng bé Bình An làm con của chúng ta”.
Tôi xúc động nhìn bụng mình, khóe mắt ươn ướt.
5.
Cuối cùng tôi cũng hạ sinh thành công.
Vừa nhìn thấy thằng bé, tôi đã nhận ra ngay Bình An của chúng tôi.
Nó đang nhắm nghiền mắt ngủ say.
Tôi nhẹ nhàng hôn lên trán thằng bé.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License