Chương 7: Quán bar
Sau khi điên máu, Nghênh Cảnh bắt đầu hiểu ra. Cậu cảm thấy hối hận, sớm biết vậy đã không ra tay. Bình bình an an chờ bằng tốt nghiệp, sau đó xuất ngoại du học tất cả mọi người đều vui mừng.
Thất sách, thất sách!
Càng nghĩ càng thấy lạnh người, Nghênh Cảnh sợ hãi nhờ người nhà giúp đỡ.
Dĩ nhiên, cậu không có cái gan chó nói cho cha mẹ biết, mà nói với chị của mình.
Con gái lớn Nghênh gia tên Nghênh Thần, lớn hơn Nghênh Cảnh 5 tuổi, quản lí nghiệp vụ ở một tập đoàn lớn, tác phong xử sự quyết liệt mạnh mẽ. Tầng tầng quan hệ được mở ra, khó khăn cũng được giải quyết.
Nghênh Cảnh không bị ghi lỗi gì, thậm chí còn không bị viết bản tường trình.
Một ngày sau Nghênh Thần gọi điện cho cậu, chỉ giản lược tóm tắt: “Lần sau đánh không thắng thì đừng đánh nữa, cũng đừng quay lại làm gì.”
Nghênh Cảnh: “…”
“Còn tiền sinh hoạt không?”
“Hết rồi.” Nghênh Cảnh rất thật thà. “Em phải đi tham gia hạng mục đó nên mua một bộ âu phục, tiêu mất ngàn rưỡi.”
“Lãng phí.” Nghênh Thần nói thẳng. “Một năm em mặc cũng không tới hai lần, đi studio áo cưới thuê một bộ có phải đỡ không.”
Nghênh Cảnh không bằng lòng, nhỏ giọng nói: “Không tới studio chụp ảnh cưới thuê đâu, ở đó phải chụp ảnh cưới mới được thuê.”
Đầu giây bên kia tràn đầy ý cười, “Không lo học cho tốt, suốt ngày nghĩ ngợi cái gì thế?”
Nghênh Cảnh không lên tiếng, quay mặt về phía đầu kia điện thoại làm mặt quỷ tỏ ý không đồng tình.
Nói thêm đôi câu, Nghênh Thần phải đi họp.
Cúp máy chưa tới hai giây, thì có một tin nhắn ngắn gửi tới. Nghênh Cảnh mở điện thoại nhìn một cái, là nhắc nhở số tiền thay đổi trong tài khoản, Nghênh Thần cho cậu tầm khoảng 3 ngàn, chú thích: Ăn chút gì đó tốt, uống thêm sữa tươi buổi tối.
Nghênh Cảnh xoa xoa mặt, có chị thật tốt mà!
Cảm xúc lo lắng được gió thổi tan mất một nửa, giống như những điều đó cũng không khó vượt qua như cậu tưởng.
Nhưng Lật Chu Sơn cũng không còn quá chú ý tới cậu nữa, từ đó về sau, khi ông ở trong lớp đều coi Nghênh Cảnh như không khí. Không có quắc mắt giận dữ như thường ngày, bình thản lạnh nhạt, cảm giác như không tồn tại.
Phì phì phì.
Nghênh Cảnh hất tóc ra đằng sau, nói: “Sao tôi phải quan tâm đến cảm nhận của ông ấy, không bị nợ môn là được.”
Thân thể con người, chỉ cần đứt một sợi dây tinh thần thì sẽ theo phản ứng dây chuyền mà sa sút ngay sau đó.
Những nhiệt huyết lúc đó của Nghênh Cảnh bị dội quá nhiều gáo nước lạnh, lại quay về như cũ, thậm chí trạng thái bất cần đời còn ở một mức độ cao hơn. Sự thông minh và chăm chỉ lúc đó cùng với tài liệu hạng mục đều bị cậu ném qua một bên, không chú ý nữa.
Giờ học nào có thể trốn, cậu chắc chắn không đi.
Giờ học hơi khó trốn hơn một chút, nếu như thời điểm trùng với lịch trực tiếp NBA, Nghênh Cảnh sẽ nhờ Kỳ Ngộ điểm danh giúp, nói dối giúp cậu để qua kiểm tra.
Sau giờ học thì càng không cần phải nói, bóng Nghênh đại vương hôm nào cũng xuất hiện trên sân bóng rổ.
Kỳ Ngộ không nhịn được hỏi: “Cậu muốn tham gia thi đấu NBA sao?”
Đánh xong giải toàn trường, đã vào mùa thu lạnh, Nghênh Cảnh mặc áo bóng rổ màu quất, ngậm một cây kem hiệu Đáng Yêu, liếʍ một cái: “Ngày mai tôi sẽ bắt đầu ăn một bữa 4 bát cơm.”
“Làm gì?”
“Thanh niên mà, chân dài, mặc quần đẹp.”
“…”
Nghênh Cảnh nhìn thời gian hãy còn sớm, chợt nổi lòng tham: “Chúng ta ra ngoài chơi đi, dù sao mai cũng là thứ 7.”
Kỳ Ngộ khó hiểu: “Trễ thế này rồi, cậu còn muốn đi đâu?”
“Quán bar.” Nghênh Cảnh cao hứng: “Lâu rồi tôi chưa tới đó! Đúng rồi, cậu hỏi xem bạn gái cậu đang ở đâu, chúng ta tới đó.”
Bạn gái Kỳ Ngộ, Cố Căng Căng là nhân viên bán rượu, không có địa điểm cố định, chạy khắp nơi.
Lý do này khiến Kỳ Ngộ không thể nào phản bác.
Lúc đi, cậu lắc đầu với bóng lưng của Nghênh Cảnh: “Mê muội mất cả ý chí.”
– —–
Khu thương mại quốc nội ban đêm cũng sầm uất không thua kém ban ngày.
Quán Bar C.V khai trương, có thể sửa sang lại chỗ này cũng chỉ có thể là người có máu mặt, bạn bè tới cũng nhiều. Buổi chiều Sơ Ninh bàn xong việc, cùng giám đốc công ty nổi tiếng Ngụy Khải Lâm ăn cơm xã giao, trùng hợp, ông chủ quán bar này là bạn chung của hai người. Có một tên gọi hết sức trung nhị*, gọi là Tiểu Lục gia.
*Trung nhị: ngốc nghếch, thường được hiểu là hội chứng rối loạn tuổi teen.
Tuy gọi là gia, nhưng không già chút nào, còn nhỏ hơn Sơ Ninh mấy tuổi, vòng bạn bè tốt xấu lẫn lộn.
Sơ Ninh gọi cả Quan Ngọc tới, Tiểu Lục làm việc cẩn trọng, sắp xếp hai phòng bao tốt nhất cho bọn họ dùng, nam thì đi đánh bài, nữ thì ở bên này, uống rượu, ca hát, Quan Ngọc kéo Sơ Ninh ra sàn nhảy một vòng, tiếng nhạc xập xình, đầu người nhốn nháo giống như đóa hoa đang thầm nở từng chút từng chút một trong ngày xuân, buông thả mà tùy ý.
Quan Ngọc phấn khích không chịu được: “Vẫn là trong nước tốt mà! Trai đẹp nhiều quá.”
Ánh sáng lúc mờ lúc tỏ, Sơ Ninh đẩy Quan Ngọc một cái, liền đẩy cô lùi về sau mấy bước, vừa vặn đυ.ng vào một anh trai xăm hình kỳ lân trên cánh tay.
Quan Ngọc a một tiếng yêu kiều, quay đầu cười với người đó: “Thật xin lỗi.”
Sau khi eye-contact* với anh trai kia, hai người ôm nhau một cách tự nhiên.
*Tiếp xúc ánh mắt.
Quan Ngọc đưa tay lên cổ anh ta, anh trai đẹp trai ôm eo cô, âm nhạc chuyển sang khúc có tiết tấu mạnh hơn. Hai người sát vào nhau, tay cũng ôm chặt hơn.
Đương lúc cũng có mấy người đàn ông muốn tiếp cận Sơ Ninh. Nhưng khi tay vừa mới đưa tới, Sơ Ninh đã lùi về sau, tỉnh bơ tránh né. Nhảy mấy phút, cô cảm thấy không còn chút sức lực nào, một mình quay về phòng bao.
Bên trong còn mấy người bạn khác, Tiểu Lục đã thấy Sơ Ninh đi vào: “Chị Ninh, vui vẻ chứ?”
Sơ Ninh giơ ngón cái với cậu ta.
Tiểu Lục vui vẻ, thần bí cười hề hề nói, “Còn có trò vui nữa mà.”
Cậu ta gọi điện thoại: “Vào đi.”
Cửa mở ra, một hàng người đi vào.
“A…” Tiếng những người bạn là nữ kêu lên đầy phấn khởi.
Chừng mười mấy người đàn ông trẻ tuổi, hai tay để đằng sau lưng, ai cũng cao 1m8, có người mang khí chất thanh tú như em trai nhà bên, có người mang thân hình nam tính mê hoặc, có người mang kính không gọng, mặc âu phục kiểu cấm dục.
Tiểu Lục chỉ tay một cái: “Mang điểm tâm lên, để cho mấy mỹ nữ của chúng ta vui vẻ chút.”
Đều là tuổi trẻ ham vui chơi, các cô gái thích khoe mẽ lại mạnh bạo, tỉa tót câu chữ cố ý hỏi: “Chỉ cần vui vẻ thì muốn làm gì cũng được sao?”
Trong phút chốc, tiếng ồn ào, tiếng vỗ bàn nổi lên.
Sơ Ninh ngồi xuống một góc salon, tách biệt khỏi đám người ồn ào náo nhiệt.
“Chị Ninh.” Tiểu Lục tươi cười chạy qua bên này.
Sơ Ninh cười khúc khích: “Quỷ ngây thơ.”
Tiểu Lục bị cô đâm, cũng không thèm chú ý chút nào. Cậu ta xấu xa nhếch cằm chỉ về phía một thanh niên vừa đi vào: “Em đích thân tìm cho chị đấy.”
Là cái người đeo mắt kính không gọng cấm dục đó.
“Có giống không?” Tiểu Lục cố ý ám chỉ.
“Cái gì có giống không?” Sơ Ninh nghiêng người về trước, lấy một quả kiwi trong đĩa hoa quả.
“Mối tình đầu của chị.”
Sơ Ninh bị ba chữ này dọa ngốc, cắn vào lưỡi một cái, đau tới mức nước mắt đều chảy ra.
Tiểu Lục nhíu nhíu đôi mày rậm. “Em biết chị thích mà, sao sao?”
Nén cảm giác đau lại, Sơ Ninh bình thản nói: “Chả ra sao cả.”
Tiểu Lục ngoắc tay về phía kia một cái. Anh chàng cấm dục liền cầm ly rượu đi về phía này.
“Chị Ninh, vui vẻ đi.” Tiểu Lục vỗ mu bàn tay cô: “Đã hai năm rồi em chưa thấy chị có bạn trai.”
Tiểu Lục đi. Anh chàng cấm dục ngồi xuống bên cạnh Sơ Ninh, trên người anh ta có mùi nước hoa thanh nhẹ.
“Uống một ly chứ?” Giọng anh ta trầm thấp như tiếng radio lúc nửa đêm.
Sơ Ninh cụp mi, nhận lấy.
Ly thủy tinh chạm nhau, cô ngửa đầu uống một ngụm hết.
Anh chàng cấm dục rất quan tâm cô, đưa tới một tờ giấy lau, Sơ Ninh không nhận, mà miễn cưỡng tựa lên ghế salon sâu thêm một chút. Vòng cung trước ngực hơi chuyển động, động tác này, đúng là khiến người ta mơ màng.
Sơ Ninh nhìn anh ta, ánh đèn mờ trên đỉnh đầu chiếu vào tròng mắt cô, khóe miệng cô hơi cong lên.
Người đàn ông cầm khăn giấy, sau đó nghiêng người tới gần, muốn lau rượu dính bên miệng cô, Sơ Ninh nghiêng đầu né tránh.
“Humh?” Anh ta hừ ra một tiếng tỏ ý ngạc nhiên.
Sơ Ninh hất váy, đứng dậy định bỏ đi. “Tối nay tôi không có nhu cầu, anh có thể tan làm sớm.”
Đi ra khỏi phòng bao, sóng âm mạnh mẽ đánh ập tới.
Sơ Ninh thở dài, Tiểu Lục mới là đứa trẻ con 21 tuổi, trẻ con bây giờ biết chơi bời vậy sao.
Cô đi ra sàn nhảy, gọi một cốc bia, mũi chân nhẹ nhàng tì xuống, người và ghế cùng xoay một vòng. Xoay một cái, cô liền nhìn thấy bóng người ngồi bên phải.
Ngón tay cầm ly bia của cô đã dừng lại, hừm, lại là cậu ta.
– ——
Trên bàn tròn nho nhỏ đặt chục lon bia. Cố Căng Căng mặc đồng phục, đầu còn đeo tai thỏ, cười như một đóa hoa: “Bia này vị tốt, sản phẩm mới, vị cũng rất được hoan nghênh.” Sau đó nhìn quanh bốn phía, nhỏ giọng thủ thỉ: “Em bớt cho anh.”
Nghênh Cảnh gật đầu: “Được.”
Kỳ Ngộ không an tâm: “Giảm giá xong thì còn đắt không?”
Cố Căng Căng làm ám hiệu cảnh cáo, cười với Nghênh Cảnh, nói: “Không đắt, giá một két sau sale cũng chỉ 350 đồng.”
Kỳ Ngộ hít ngược lại: “Thế này mà còn không đắt.”
Ánh mắt Cố Căng Căng nhìn bạn trai như muốn ăn thịt người.
Nghênh Cảnh cảm thấy cũng không có gì: “Không sao không sao, để ý chuyện buôn bán, cũng không có mấy chai, chúng ta cứ uống đi.”
Cố Căng Căng lấy lý do còn phải đi tiếp thị, rời khỏi.
Kỳ Ngộ lấy điện thoại ra: “Tôi quét mã QR của nhãn hiệu, xem cái này trên taobao bao nhiêu tiền.”
Đinh – tin nhắn tới.
Là từ Cố Căng Căng: “Có tiền không kiếm, anh điên à.”
Kỳ Ngộ vô cùng mâu thuẫn, trong lúc đó Nghênh Cảnh đã nhấc cậu ta lên: “Sao cậu cứ rù rà rù rờ thế, tối nay tôi mời khách, cứ việc chơi cho thỏa thích.”
Cậu kéo Kỳ Ngộ ra sàn nhảy, sau khi ngừng một lát cũng bắt đầu nhảy múa điên cuồng.
Ánh mắt của Sơ Ninh vẫn dõi theo cậu, sau khi nhìn một hồi đưa ra kết luận tiểu tử này không quen nhảy, tay chân cứng ngắc như đang kỳ lưng vậy.
Ánh đèn lung linh mê ly, khiến giác quan dễ bị mờ đi.
Từ lúc ấy, hai tay Sơ Ninh chống cùi chỏ nên mặt quầy bar, chân gác chéo, giày cao gót đánh nhịp nhẹ nhàng theo tiết tấu. Thằng nhóc này vóc người cũng không tệ, lúc cởϊ áσ khoác ra có thể nhìn thấy chiếc áo ngắn tay màu trắng.
Cậu nhảy nhót tới nỗi đổ mồ hôi, vải áo dính sát người, mặc quần jean đen của CK, đây là thiết kế kinh điển, giúp tôn mông kéo chân.
Mắt Sơ Ninh nhẹ nhàng chuyển hướng, cúi đầu nhấp rượu, khóe miệng hơi cong.
Lúc ngẩng đầu lên, bên cạnh Nghênh Cảnh đã xuất hiện hai người mặc áo ba lỗ, tóc nhuộm vàng còn rất trẻ. Hửm, kỹ thuật nhảy như thế còn muốn nhảy cùng người khác? Chờ đã chờ đã, hai người kia hình như đang thì thầm gì đó bên tai Nghênh Cảnh, cậu ta gật đầu một cái, hình như muốn đi cùng bọn họ.
Chỗ này không tính là loạn, nhưng muốn làm chuyện xấu cũng không khó.
Bên kia, người đã xoay lưng, muốn bước đi.
Sơ Ninh chần chừ chốc lát, bỏ ly rượu trong tay xuống, đứng lên theo.
Nhạc nổ bùm bùm bên tai, ánh đèn thay đổi nhanh chóng, rọi vào làm người ta muốn chói mắt. Nghênh Cảnh cảm thấy choáng váng, mắt nhìn đường cũng không rõ lắm, sau đó tay hơi nhũn ra…
Bị người khác níu lại một cách vững vàng.
Cậu quay đầu lại, khuôn mặt và dáng vóc xinh đẹp của Sơ Ninh gần ngay trước mắt.
“Là chị?” Nghênh Cảnh không hề che giấu sự giật mình của mình.
Sơ Ninh dắt cậu ta ra khỏi sàn nhảy, quay lại chỗ ngồi.
Trên bàn còn đến chục chai bia chưa bật nắp. Sơ Ninh ngồi xuống salon, cũng không mở miệng nói gì.
Nghênh Cảnh không có được sự bình tĩnh như cô, nói trước: “Chị tìm tôi có việc gì à?”
Sơ Ninh liếc cậu ta một cái, không thừa nhận cũng không chối bỏ.
Chẳng lẽ nói với cậu ta là sợ cậu ta bị người ta kiếm lợi, cướp sắc tống tiền gì đó.
Bệnh nghề nghiệp cẩn thận tỉ mỉ đã là thói quen, không phân trường hợp lớn nhỏ, cũng đúng là làm người ta nhức đầu. Sơ Ninh hơi hối hận, mình lại đi xía vào một việc vớ vẩn vốn có thể bớt đi.
Đương nhiên, Nghênh Cảnh cũng không muốn nhận phần ân tình này của cô.
Lần trước, nhận được phát biểu không chút nể mặt của Sơ Ninh, thực sự không mang chút ấn tượng tốt nào. Thái độ của cậu cũng không hẳn là lịch sự, cố ý hỏi: “Chị thay đổi chủ ý, muốn hợp tác cùng tôi sao?”
Cái bộ mặt ra vẻ cụ non nhưng không có chút kỹ thuật giả vờ nào này, Sơ Ninh mỉm cười cười một tiếng. Mắt Nghênh Cảnh nhìn chằm chằm vào hàm răng trắng như vỏ sò của cô, dũng khí đã dồn vào hết câu hỏi, giờ không hăng hái lắm.
Nhạc lại đổi, DJ đổi một bài hát tiếng Anh kinh điển.
Nghênh Cảnh chợt hỏi một câu, Sơ Ninh lại không nghe rõ: “Hả? Sao cơ?”
Cậu ta đứng dậy, nghiêng eo tiến tới ngồi gần thật nhanh, ghé sát lỗ tai cô lớn tiếng. “Hạng mục này của tôi mà được thực hiện, cũng có thể kiếm tiền cho chị.”
Hơi thở nóng ẩm của thiếu niên phả lên cổ khiến Sơ Ninh có hơi nhột. Hai hàng lông mày của cô nâng lên, ‘ưm’ một tiếng: “Cool như vậy sao.”
Nghênh Cảnh chợt cảm thấy nản lòng, nhặt một chai bia lên, dùng răng cậy nắp, lại đặt ngón cái lật lên, nắp chai bung ra. Cậu ngửa cổ uống một ngụm lớn, yết hầu lăn lăn ực ực.
Sơ Ninh cũng thả lỏng, nhìn ra sàn nhảy, đã thấy Quan Ngọc dựa vào ngực một anh đẹp trai mới quen, hai người đi tới một chỗ ngồi khác, chơi trò chơi của trai gái trưởng thành.
Sơ Ninh chợt nảy ra ý xấu, cô dùng cùi chỏ thúc Nghênh Cảnh một cái.
“Sao?” Nghênh Cảnh buông chai bia xuống.
Ánh đèn mờ ảo, thanh sắc cũng trở nên mê hoặc.
Sơ Ninh: “Còn trẻ như vậy, ý thức kiếm tiền rất mạnh.”
“…” Lời này không giống lời khen.
“À, người đó.” Ngón trỏ Sơ Ninh hất lên, hướng về phía Quan Ngọc ngồi. “Là khách hàng hôm nay của tôi, chính là người phụ nữ mặc váy đỏ.”
Nghênh Cảnh ù ù cạc cạc, mặt đầy nghi ngờ như thể liên quan gì tới tôi chứ.
“Cậu và mối tình đầu của cô ta khá giống nhau, cậu ra chỗ cô ta bắt chuyện, uống chút rượu, uống cho say mê mệt đi, rồi lên lầu mướn phòng nghỉ ngơi chút, ngủ một chút gì đó.” Sơ Ninh như ngọn đuốc có tính sát thương, đốt lên trong lòng Nghênh Cảnh ngọn lửa sợ hãi.
Lửa cháy trong lòng cậu, trực tiếp vọt lên não, sự ưu tư ủ rũ vô vọng vừa rồi bị tiêu diệt, độ sôi bùng nổ, làm mặt cậu đỏ lên.
Nghênh Cảnh nhìn Sơ Ninh, sau đó theo bản năng ôm chặt ngực mình, đồng thời nhấc mông về phía bên phải, né tránh cái con người xấu xa này.
Sơ Ninh không nhịn được, che miệng bật cười.
Cô gõ mặt bàn một cái, đứng dậy không trêu tức cậu nữa, nói: “Rượu này tôi mời, yên tâm, không bắt cậu phải bán thân đâu.”
Nghênh Cảnh nhìn bóng lưng đang xa dần của cô, trong lòng khẽ run một cái, nhanh chóng chạy theo.
“À này, đợi một chút.”
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License