Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Đô Thị Tiểu Tiên Sinh Chương 51: Trong ngoài bất nhất

Chương 51: Trong ngoài bất nhất

6:24 sáng – 31/08/2024
Những người tham gia thi đấu được sắp xếp ở tại khách sạn Tây Hồ Quốc.

Mỗi đoàn dự thi đến đều có xe thương vụ đến đón. Nghênh Cảnh vừa đến vừa hay cũng có một đoàn đội khác đến, hai đoàn đội ngay tại cửa ra máy bay gặp gỡ nhau.

Trương Hoài Ngọc hưng phấn nói: “Kia là quán quân năm ngoái, khoa hàng không của Thanh Hoa, đội trưởng của bọn họ, cực kỳ đẹp trai.”

“Tôi thấy còn không đẹp trai bằng Nghênh Cảnh.” Chu Viên khách quan nói, lại nghiêng qua nhìn cô một chút, “Hoa si a.”

Trương Hoài Ngọc đưa tay lên đánh cậu, “Nhiều lời nhiều lời.’

Hai người cười toe toét chơi đùa, Trương Hoài Ngọc vòng qua bên người Nghênh Cảnh, bị cậu giật giật cánh tay, “Chậm một chút.”

Trương Hoài Ngọc lập tức trung thực, ngượng ngùng mà đứng yên một chỗ trong chốc lát biến thành thục nữ.

Nghênh Cảnh không có quá nhiều biểu lộ, nhìn không chớp mắt chiếc xe trên mặt đất.

Chu Viên quay đầu gọi cậu: “Nhanh lên a, phát ngốc gì vậy?”

Trương Hoài Ngọc nhìn chằm chằm vào bóng lưng Nghênh Cảnh, phản ứng chậm nửa nhịp: “À.”

Sau khi về khách sạn, Nghênh Cảnh đi đến đài thi đấu hoàn thành thủ tục ghi danh, sau đó, phân phát thẻ phòng cho mọi người, hết thảy là ba gian phòng, “Hai nam sinh ở một phòng, Hoài Ngọc, cậu ở một mình.”

Chờ thu xếp xong, mọi người ra tản bộ.

Khách sạn Tây Hồ Quốc được trang trí theo phong cách vườn Trung Quốc, tường trắng ngói xám, cầu nhỏ nước chảy, làm cho người ta cảm thấy khoan thai vui vẻ.

Đằng sau phòng ngủ là một hoa viên nhỏ, Trương Hoài Ngọc tự sướиɠ các kiểu, tâm tình vui vẻ mà đăng lên vòng bạn bè, “Các cậu mau like cho tôi nhanh lên.”

Vạn Bằng Bằng cũng bị cô lôi kéo đến phát sợ, giúp cô chụp ảnh.

“Nhớ phải mở filter đó! Dùng phong cách tươi mát nha.” Trương Hoài Ngọc cẩn thận dặn dò.

Chu Viên ở một bên giội nước lạnh, “Chịu không nổi nữ sinh mấy cậu.”

Không cần phải nói, lại là oan gia cãi nhau một hồi.

Kỳ Ngộ thì đưa cho Nghênh Cảnh chai nước, ngồi lên lan can với cậu.

“Nơi này mát rất nhanh, dễ chịu hơn Bắc Kinh.” Kỳ Ngộ nói chuyện phiếm với cậu, “Cậu trên đường đi cũng không nói chuyện, đang nghĩ gì?”

“Không có gì.” Nghênh Cảnh cúi đầu.

“Lo lắng cuộc thi ngày mai?”

“Tôi chưa từng lâm thời ôm chân phật, loại thời điểm này lo lắng, chính là biểu hiện của không có thực lực.”

Kỳ Ngộ cười cười, mở nắp chai uống một hớp, mấp máy nước bên môi, cùng cậu nói chuyện về cuộc thi: “Lần này có mấy đội thực lực tương đối mạnh, nhưng cũng trong dự đoán của cậu, phần lớn là biểu hiện ở kỹ thuật thi đơn, có rất ít làm tổng hợp các kỹ thuật.”

“Bình thường. Dù sao cũng là thi đấu, tâm lý ổn định chiếm một phần rất lớn.”

“Nhưng mà có một đội, đoàn đội SY của T đại, lần này hạng mục dự thi của bọn họ là trung tâm, rất trùng hợp với chúng ta. Mà một năm này thực lực của họ tăng lên rất rõ ràng, tại nhiều diễn đàn tương quan, thành tích đều rất nổi bật.”

Nghênh Cảnh hiểu rõ, “Ừm, tôi cũng chú ý bọn họ rất lâu. Lấy xây dựng mô hình giả lập làm cơ sở, tiếp theo là phát triển sản xuất vật thật. Bọn họ vô cùng xuất sắc trong mô hình tuyến tính, đây cũng là ưu thế của bọn họ.”

Kỳ Ngộ gật đầu, “Chúng ta không có xuất hiện ở bất kỳ cuộc tranh tài công khai nào, nhưng trên thực tế, kỹ thuật của chúng ta cũng không kém.”

“Đương nhiên không kém.” Chỉ nói đến vấn đề chuyên nghiệp, trong mắt Nghênh Cảnh mới có được mấy phần gọi là được vẻ vang.

Cậu cũng mở nắp chai, uống hai ngụm nước.

Yên tĩnh như vậy.

Nghỉ ngơi một hồi, ánh nắng dần mềm mại, ráng chiều như nhuốm trên bầu tròng một tầng phấn son nhàn nhạt.

Không sai biệt lắm đến giờ ăn cơm chiều, mọi người đi về phía phòng ăn.

Trên đường lớn bắt đầu có nhiều người, đoàn đội dự thi đã đến đông đủ, gương mặt trẻ tuổi tinh thần phấn chấn, có mặc quần áo hàng ngày, có mặc đồng phục thống nhất toàn đội, cười cười nói nói, xuyên qua cả hành lang của khách sạn.

Hình ảnh tuyên truyền cho giải đấu hừng hực khí thế, nhạc nền sôi động làm lòng người phấn chấn.

Kỳ Ngộ đang đi ở phía trước bỗng dừng lại, nhìn một lần nữa, sau đó hưng phấn: “Là chị Ninh.”

Chợt nghe đến cái tên này, Nghênh Cảnh nhanh chóng giương mắt lên.

Kỳ Ngộ và Chu Viên nhanh chóng cất bước về phía trước, nữ sinh phản ứng tương đối kích động, Trương Hoài Ngọc chạy chậm chậm qua, “Chị Ninh.”

Sơ Ninh đang ở quầy lễ tân làm thủ tục, trời quá nóng, cô mới từ sân bay đến, gương mặt bị thiêu đến đỏ bừng. Thấy người cũng cảm thấy ngạc nhiên, ‘Trùng hợp vậy?”

“Chị Ninh.”

“Chị Ninh.”

Đội viên theo thứ tự chào hỏi.

Sơ Ninh thân thiện mà cười với từng người, “Sao, kịp thích ứng chưa?”

“Rất tốt.”

“Khách sạn không tồi.”

Lần lượt trả lời, Kỳ Ngộ hỏi: “Chị Ninh, một mình chị đến sao?”

Sơ Ninh cười nói: “Còn có thư ký của tôi, bọn chị cũng có công việc ở Hàng Châu, không phải vừa vặn gặp mấy đứa đi thi sao.”

Vài câu hàn huyên, tiếp tân đã làm xong thủ tục nhận phòng.

“Nếu không, chúng ta cùng nhau đi ăn đi.” Chu Viên đề nghị.

“A, đúng, cùng nhau đi ăn đi.” Trương Hoài Ngọc nhiệt tình kéo tay Sơ Ninh, rất thực tình mà tán thưởng: “Oa, chị Ninh, quần áo của chị thật đẹp nha.”

Mà Nghênh Cảnh đứng tại chỗ, một bước cũng không lại gần, khi nghe câu nói này, mới nhàn nhạt quét mắt nhìn cô một chút.

Váy liền màu trắng, kiểu dáng đơn giản, tôn lên vòng eo của cô, giống như một đóa sen mới nở.

Phẩm vị quần áo của cô luôn luôn không tồi, mặc kiểu gì cũng đẹp.

Nghênh Cảnh nhìn cô lần này, cùng với ánh mắt của cô chạm vào nhau, cậu không có một gợn sóng, lạnh lùng dời đi chỗ khác.

Sắc mặt Sơ Ninh trầm tĩnh, cười cười, uyển chuyển cự tuyệt bọn họ: “Đêm nay chị còn phải đi dùng cơm với khách hàng, mấy đứa cố gắng ăn uống. Ngày mai đến xem mấy đứa tranh tài. Cố lên!”

Sau đó xách rương hành lý, sát vai cùng Nghênh Cảnh.

Hai người một trái một phải, phương hướng đi ngược nhau.

Qua rất lâu.

Kỳ Ngộ đẩy Nghênh Cảnh, “Người gỗ, động đi, chị Ninh đã vào thang máy rồi.”

Nghênh Cảnh nổi nóng, “Ai là mộc đầu, xong chưa?”

“Được được được, là tôi sai.” Kỳ Ngộ nhấc tay đầu hàng, sau đó một tay nắm lấy vai cậu, “Đi thôi.”

Nghênh Cảnh cảnh giác, “Làm gì?”

“Ăn cơm nha!” Trời ạ, Kỳ Ngộ im lặng: “Không thì cậu cho rằng làm gì?”

“…” Nghênh Cảnh hơi nhếch môi, mặt đen sì hất tay ra.

Bên trong gian phòng.

Sơ Ninh vừa vào cửa, liền tắm cũng không còn khí lực mà tắm, trực tiếp nằm trên giường.

Giữa phòng máy điều hòa mở hai bốn trên hai bốn, thổi đến nỗi toàn thân cô phát lạnh. Từ sân bay bắt taxi đến đây cũng rất xui xẻo, điều hòa bị hỏng, một đường gió nóng thổi… Sơ Ninh đoán chính mình bị cảm nắng rồi.

Hiện tại lại nằm dưới cái điều hòa này, quả thực lấy mạng của cô mà.

Mồ hôi nóng trở thành mồ hôi lạnh.

Cô váng đầu quá mất.

Người nào đó, quả thật là khắc tinh trong cuộc đời cô mà!

Sơ Ninh chôn đầu trong chăn, chóng mặt ngủ thϊếp đi.

Những người tham gia thi đấu được sắp xếp rất chu đáo, tiếc đứng đa dạng, nhưng Nghênh Cảnh khẩu vị bình thường, ăn ba bát cơm rồi ra ngoài trước. Chờ bọn Kỳ Ngộ ăn uống no đủ, lại tìm thấy người ở ghế salon đặt trên đường lớn của khách sạn.

“Cậu ăn nhanh như vậy?” Chu Viên kinh ngạc.

Vạn Bằng Bằng cũng kỳ quái, “Là không thoải mái?”

Nghênh Cảnh nói: “Không có chuyện gì, tôi ăn no rồi. Các cậu nghỉ ngơi một chút, sau một tiếng nữa đến phòng tôi, mở họp.”

Khi đi, cậu gọi Trương Hoài Ngọc lại.

“Hoài Ngọc.”

“A? Sao vậy?” Trương Hoài Ngọc trong miệng còn đầy nước đá, mắt hơi lóe sáng.

Chờ những người khác đi xa mấy mét, cậu mới nói: “Đợi chút nữa, cậu giúp tôi lên xem một chút.”

“Xem cái gì?”

Nghênh Cảnh ngừng tạm, mới nói: “Cậu đi nhìn chị ấy một chút.”

Trương Hoài Ngọc cùng cậu mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, chớp mắt hồi lâu mới hiểu được, “Là chị Ninh?”

Nghênh Cảnh quay đầu đi chỗ khác, gãi gãi chóp mũi, cho là ngầm thừa nhận.

“Vì sao a?” Trương Hoài Ngọc không quá rõ ràng.

“Đừng hỏi. Đi là được.”

“Ok, Ok.” Trương Hoài Ngọc đưa tay hình ok lên, sự nóng nực này làm cho que kem trên tay cô chảy nước, hai giọt nước rơi trên giày Nghênh Cảnh, choáng váng trợn tròn hai mắt.

Nghênh Cảnh cũng không coi có chuyện gì, quay người đi đuổi kịp mấy đội viên khác.

Bọn họ đang ở sân khách sạn tiêu thực, Vạn Bằng Bằng thích trang trí nơi này, chụp rất nhiều ảnh. Chu Viên mang theo tai nghe nghe nhạc, Kỳ Ngộ lại chú ý đến Nghênh Cảnh, cậu lại gần, “Thời gian của cậu bị gấp?”

“Không có.”

“Vậy sao cậu cứ nhìn đồng hồ.”

“…” Nghênh Cảnh lạnh lùng nhìn cậu, “Đợi bản tin thời sự của chúng ta không được à. Đi, trở về phòng, họp sớm.”

Kỳ Ngộ nhún nhún vai, bất đắc dĩ cực kỳ.

Bảy giờ liền họp biến thành 6:30.

“Chúng ta mở họp trước, không liên quan đến Trương Hoài Ngọc phụ trách kỹ thuật, đợi cô ấy đến, lại hỏi cái kia của cô ấy luôn.” Nghênh Cảnh ngữ khí giải quyết việc chung, “Nhấn mạnh đến những chỗ ngày mai cần đặc biệt chú ý…”

“A? Họp sớm?” Đang nói cửa bị đẩy ra, Trương Hoài Ngọc đi đến.

Kỳ Ngộ: “A, đúng. Cậu đi nơi nào?”

“Tôi không lười biếng, là có chuyện.” Trương Hoài Ngọc nói: “Chị Ninh bị cảm nắng, đang khó chịu ở trong phòng đó.”

Nghênh Cảnh nhanh chóng đóng sách lại, tư thế muốn đứng lên.

Đám người: “A?!”

Một tiếng trách móc này, cậu lại khắc chế ngồi trở lại.

Chu Viên: “Không sao chứ? Người đâu?”

Vạn Bằng Bằng: “Có cần phải đi bệnh viện không?”

Cậu ngồi ở đó không nhúc nhích, tay không tự giác mà nắm chặt thành quyền.

“Không có chuyện gì không có chuyện gì, tôi đã bảo nhân viên phục vụ đi mua thuốc Hoắc Hương Chính Khí rồi, chị ấy đang nghỉ ngơi.” Trương Hoài Ngọc ngồi ở mép giường, “Chắc là trên đường nóng, hôm nay không khí nóng đến biếи ŧɦái.”

“Không đúng, không phải chị ấy nói có thư ký đi cùng sao?” Kỳ Ngộ hỏi.

Trương Hoài Ngọc chu miệng, “Không thấy người.”

Chu Viên: “Sao cậu lại đi thăm chị Ninh.”

Trương Hoài Ngọc không nói chuyện, liếc mắt nhìn về phía Nghênh Cảnh một cái.

Mọi người liền hiểu.

Cũng dễ để đoán được, tại sao cậu ta ăn cơm tối nhanh như vậy… Lại một mực ngồi ở đường lớn của khách sạn, để ý lấy, thận trọng, phát hiện Sơ Ninh không đi ra, mới bảo Trương Hoài Ngọc lên nhìn xem.

Ai, cái tên nghĩ một đằng nói một nẻo đáng chết này, trong ngoài bất nhất….

“Họp.” Nghênh Cảnh nhàn nhạt nói, mặt không chút thay đổi cúi đầu nhìn sổ tay.

Sau chín giờ, mọi người trở về phòng của mình nghỉ ngơi một chút.

Nghênh Cảnh tắm rửa xong nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà ngẩn người.

Điện thoại bên cạnh rung lên một cái, Trương Hoài Ngọc nhắn đến: “Tôi vừa mới đi thăm chị Ninh rồi, chị ấy đã khỏe, không có chuyện gì, yên tâm.”

Nghênh Cảnh xóa tin nhắn, sau đó nhắm mắt lại.