Chương 56: Đánh cược
Sau đó, Sơ Ninh sửng sốt một chút.
Bởi vì cô cảm thấy, Nghênh Cảnh là muốn rút tay ra.
Cậu vừa dùng lực, cô phản ứng càng nhanh hơn, nắm chặt, không cho cậu động.
Nhưng nào địch nổi khí lực của người ta, Nghênh Cảnh thật sự không có chút tham luyến, lưu loát lấy tay đặt trên chân, ngồi thẳng.
Sơ Ninh chớ mắt mờ mịt.
Nghênh Cảnh chậm rãi hỏi: “Có phải các chị đều như vậy?”
“Cái gì?”
“Sống mệt mỏi như vậy.” Nghênh Cảnh yếu ớt quay đầu, nhìn cô, “Thích và không thích, sao phải phí nhiều sức mới có thể làm rõ ràng như vậy? Các chị lo lắng nhiều chuyện như vậy, hy vọng chu đáo, sinh hoạt, sự nghiệp, lợi ích, sau đó đến tình cảm xếp sau cùng, thậm chí có thể vì bọn chúng mà nhượng bộ. Chờ chị nghĩ thấu triệt tất cả mọi chuyện rồi, lại quay đầu muốn nói đến tình cảm. Thế nhưng chị không nghĩ đến, người kia liệu có còn ở chỗ cũ chờ chị?”
Sơ Ninh ngơ ngác.
Khóe miệng Nghênh Cảnh nhếch lên cực nhẹ, “Chuyện tốt trên đời, dựa vào cái gì mà các người đều chiếm hết? Hoặc là, phần tự tin này, từ đâu mà đến?”
Sơ Ninh trầm mặc.
Ánh nắng buổi cuối chiều toàn bộ đã giao phó cho đêm hè. Ánh trăng treo trên không trung, sân bóng rỗ náo nhiệt hừng hực khí thế, so với ban ngày càng nhiều hơn. Dưới bóng đèn sáng tỏ, nhóm côn trùng bay loạn, người ra ngoài hóng mát cũng ngày càng nhiều hơn.
Thế giới càng ngày càng náo nhiệt, giữa bọn họ lại ngày càng yên tĩnh.
Sơ Ninh đứng lên, nói: “Được, tôi đã hiểu.”
Nghênh Cảnh nhìn cô, “Ầy, chính là như vậy. Đối với cái gì cũng không quan trọng, gặp được một chút khó khăn, tình nguyện từ bỏ chứ không chịu tranh thủ. Chị cho rằng đây là tình thế bắt buộc? Có thể cảm tình không nên như vậy.”
Có gió thổi qua, váy trắng của Sơ Ninh tung bay.
“Tình cảm chân chính, là thích liền nói, liền thổ lộ, đi tranh thủ, đi cố gắng. Nếu như tôi là chị, vào lúc này, tôi sẽ không biết khó mà lui, mà càng phải để cho chị biết tâm ý của tôi.”
Sơ Ninh cụp mắt, thần sắc khẽ biến.
Nghênh Cảnh một bộ nói đạo lý với ngươi, cũng dạy ngươi phải làm gì, còn lại xem bản thân ngươi làm được gì.
Cậu muốn là thành ý, rõ ràng là chân tình, mà không phải là ăn tươi nuốt sống, thích hợp thì nói chuyện yêu đương, thử một chút.
Đứng lên, Nghênh Cảnh nói: “Tôi cũng không miễn cưỡng chị, ban đêm ngủ ở nhà tôi, hay là khách sạn tùy chị.”
Nói xong, liền cất bước xuống thềm đá.
Xuống được năm bậc, liền nghe sau lưng truyền đến tiếng động.
Sơ Ninh cùng đi đến, nhẹ nhàng nắm chặt vạt áo của cậu, cẩn thận từng li từng tý mà lắc lắc, sau đó nhỏ giọng: “Tôi về nhà với cậu.”
**
Thôi Tĩnh Thục đi múa ở quảng trường còn chưa về, Nghênh Nghĩa Chương tới phòng làm việc.
Trong nhà chỉ có hai người bọn họ.
Nghênh Cảnh tỏ vẻ như không có chuyện gì, khách khí lễ phép chào hỏi: “Lầu trên lầu dưới đều có thể tắm rửa, khăn mặt cũng có, áo ngủ… Nếu chị không ngại, tôi có áo thun mới, mặc tạm.”
Cậu còn dạy cô cách pha nước nóng, dẫn người đến phòng tắm nói: “Trước tiên phải mở chốt này, bên phải là nước nóng, lọ màu lam kia là sữa tắm của tôi, màu hồng là của chị tôi, chị dùng của chị ấy đi, chị ấy mang từ nước ngoài về, rất thơm.”
Liên miên lải nhải một trận, nhìn thấy là quan tâm, kỳ thật trong lời nói có mùi vị khắc chế lạnh nhạt quá dễ nhận ra.
Sơ Ninh nhíu nhíu mày lại, đến cùng tính cách cũng không thích đoán tâm trạng người khác, dứt khoát thẳng thắn nói: “Cậu có thể cho tôi một đáp án không?”
Nghênh Cảnh nghiêng đầu qua nhìn cô, chưa lên tiếng.
Sơ Ninh đột nhiên nhụt chí, khuôn mặt hướng về bên phải, rầu rĩ, “Không thì đêm nay tôi không ngủ được. Mặc kệ như thế nào, cũng nên nói một câu phải không.”
Nghênh Cảnh lại bát phong bất động, mềm không được cứng không xong.
Bình tĩnh nói: “Đi ngủ sớm một chút, sáng mai năm giờ rưỡi thức giấc.” Cuối cùng lại nói thêm một câu, “Quá giờ không đợi.”
Sơ Ninh: “…”
Ngày hôm sau, chuẩn giờ.
Trời chưa sáng, phương đông sắc trời màu trắng xám, sắc trời vẫn còn chưa sáng lắm.
Sơ Ninh đặt đồng hồ năm giờ thức giấc, rời giường rửa mặt, còn kém mười phút, cô kéo cửa ra quyết định đi ra phòng khách chờ. Kết quả, Nghênh Cảnh đã ở phòng bếp, cậu đang bưng hai ly sữa ra, thấy người cũng không ngoài ý muốn, nói: “Nào, uống ly sữa.”
Sơ Ninh tiếp nhận, nghi hoặc hỏi: “Chúng ta phải ra ngoài?”
“Không thì thế nào, dậy sớm như vậy để tu luyện chắc?”
Nghênh Cảnh hôm nay mặc một bộ đồ Tam Diệp Thảo, trên vai có hai gạch màu lam, rất có tinh thần. Sơ Ninh nhìn bóng lưng của cậu, bĩu bĩu môi, ặc, tại địa bàn của mình thái độ đều có mấy phần khoa trương.
Uống xong sữa, hai người đúng giờ đi ra ngoài.
Không khí lúc sáng sớm, mang theo trầm tĩnh và lắng đọng sau một đêm, hít sâu một hơi, không khí sảng khoái kia đã lấp đầy phổi, toàn thân thoải mái.
Sơ Ninh đã nhìn ra, đây là rèn luyện thân thể.
“Xuôi theo con đường này, hướng về phía đông, nếu như chị chạy sau tôi năm mét, cơm trưa liền mặc kệ chị.” Ngón tay Nghênh Cảnh chỉ về hướng đó, cây lá sum suê.
Không chờ cô trả lời, bản thân mình liền chạy trước.
Sơ Ninh tập trung nhìn vào, được, chạy được hai ba mét rồi.
Chân dài không tầm thường a!
… Vẫn thật sự không tầm thường.
Sơ Ninh đuổi theo sát, bước chân tăng tốc, từ đầu đến cuối duy trì khoảng cách năm mét với cậu.
Hai phút trước còn được, qua một trăm mét, thể lực cô liền không theo nổi. Ngày thường bận rộn công việc, bận bịu công việc, bận rộn xã giao kiếm tiền, bận rộn đến nỗi say sẩm mặt mày, đạt được ý muốn, nhưng cũng không để mắt đến thân thể khỏe mạnh.
Bệnh nặng thì không có, nhưng thể chất hư nhược, mùa hè điều hòa không khí, đi ra ngoài có xe, trong phòng thì ngồi ở văn phòng, về nhà thì nằm, chính là cuộc sống tuổi trẻ của Sơ Ninh.
Giờ phút này, cô thở mạnh, mắt thấy khoảng cách năm mét sắp không giữ được rồi.
“Ai, chậm một chút, tôi, tôi chạy không nổi rồi.”
Nghênh Cảnh nghiêng đầu, cho cô một ánh mắt ghét bỏ.
Sơ Ninh hai tay đặt trên lưng, ngực thở chập trùng, “Tôi thật sự không còn sức nữa.”
Nghênh Cảnh cười lạnh một tiếng, “Không có việc gì, lấy sức khỏe để đổi lấy tiền bạc, rất đúng.”
Sơ Ninh nghẹn nửa giây, yếu thế thanh minh: “Tôi có báo danh phòng tập… Năm thẻ.”
Nghênh Cảnh thật sự muốn trợn mắt.
Không nói hai lời, quay người lại chạy.
Sơ Ninh cắn chặt răng, kiên trì theo, nhưng lần này, tốc độ Nghênh Cảnh rõ ràng chậm lại. Không nhiều không ít, dựa vào tốc độ của tay mơ này, vừa vặn, khoảng cách duy trì năm mét.
“Đến.” Nghênh Cảnh dừng lại, dẫn người đi về một đoạn đường lát đá phía bên phải.
Sơ Ninh đã không còn sức, như được đại xá, vẫy tay quạt gió. Xuyên qua đoạn đường nhỏ này, ánh mắt rộng mở trong sáng.
Sân huấn luyện rộng lớn, hàng rào sắt chỉnh tề, chia thành từng sân từng sân nhỏ, bên phải, là khu máy móc, xà đơn xà kép, cọc đất, chạy vượt chướng ngại vật. Bên trái, là khu huấn luyện bắn súng.
Các chiến sĩ mặc đồng phục, tham gia huấn luyện, năm sáu đại đội, lại phân thành mười mấy tổ, ước chừng năm trăm người.
Sơ Ninh nhìn thấy đường ra, đây là thao trường điểm binh!
Nghênh Cảnh mang cô đến khán đài, chỗ cao chút, rộng rãi, gió từ trên núi thổi xuống, lối liền đông với tây, vừa qua sáu giờ, mặt trời mọc ở phía đông, nắng sớm vạn trượng.
Sơ Ninh bị cảnh này làm cho kinh ngạc.
Lực lượng, đoàn đội, chấp hành, làm cho người ta có một loại rung động không hiểu nổi.
Nghênh Cảnh lại tập mãi thành quen, cậu đứng lên nhìn trái nhìn phải, cuối cùng nhìn chăm chú, hướng về một chỗ nào đó mà chỉ chỉ.
Sơ Ninh nhìn xem, bên đó có ba bốn người đàn ông, làn da phơi nắng màu đồng khỏe mạnh, trong có có một người xuất chúng nhất, đầu đinh lưu loát, sống mũi có một chiếc kính râm lớn, khí thế như gió thổi, rất có hương vị đàn ông.
Anh ta không xếp hàng tham gia huấn luyện, Sơ Ninh phỏng đoán, hẳn là huấn luyện viên?
Đang nghĩ ngợi, người kia cũng nhìn tới, tay khẽ ngoắc, ra hiệu chính mình đã nhìn thấy, sau đó vỗ vỗ vai người bên cạnh, liền hướng bên này mà đi. Động tác của anh ta rất nhanh, một tay chống lan can nhảy lên, không có chút dây dưa lằng nhằng.
Trong lòng Sơ Ninh tán thưởng, liền nghe Nghênh Cảnh gọi một tiếng, “Anh rể.”
“…”
Đệt! Hai ngày nay, cậu đã đưa cô gặp đủ người trong nhà.
Lệ Khôn tháo kính râm xuống, ngũ quan ngược lại thanh tú, không có thần sắc nghiêm khắc như vừa rồi, lại có thêm mấy phần tuấn lãng.
Anh ta hỏi Nghênh Cảnh: “Sao lại đến đây?”
Cũng chú ý đến Sơ Ninh ở đằng sau, hơi gật đầu xem như chào hỏi.
“Hai người đứng xuống vừa nhìn, không phải nóng đến bắt đầu không chịu được chứ?” Lệ Không dắt hai người đến thao trường, rất nhiều người biết Nghênh Cảnh, lần lượt từng người cười cười, quan tâm mà nói vài câu chuyện phiếm. Nghênh Cảnh lễ phép trả lời, khuôn mặt tươi cười, xem là biết người dạy dỗ đàng hoàng.
Lệ Khôn lấy hai bình nước nhét vào lòng cậu, “Có chuyện gì gọi tôi.” Nói xong, liền đi làm việc.
Nghênh Cảnh đưa một bình cho Sơ Ninh, lại lấy của chính mình vặn ra.
Con mắt thoáng nhìn, động tác uống nước dừng lại, một giây sau, cái bình trong tay Sơ Ninh bị lấy đi.
“Chị uống bình này.” Đổi cho cô bình đã vặn nắp.
Sơ Ninh mím mím môi, bất động thanh sắc mà đứng gần cạnh cậu một chút.
“Hạnh Thành không có cái gì chơi, vùng ngoại thành quá nóng, mang chị đến đây nhìn xem, chỗ khác không xem.” Nghênh Cảnh nói rất bình thản, thật đúng là xem mình là một hướng dẫn viên nhiệt tình.
Sơ Ninh đứng mệt mỏi, ngồi trên bàn nhỏ, chống cằm nhìn mấy chiến sĩ tập luyện.
Cô hỏi: “Anh rể của cậu cũng là quân nhân?”
“Ừm, lính đặc chủng, trước kia là bộ đội giữ gìn hòa bình, năm ngoái mới được triệu hồi về.”
“Chị gái cậu cũng ở chỗ này sao?”
“Bọn họ được chia nhà, nhưng cách chỗ làm của chị tôi quá xa, nên bọn họ ở bên ngoài cũng có nhà.”
“Anh rể cậu nhìn là một người đàn ông cứng rắn, hai người bọn họ cãi nhau không?”
Nghe được vấn đề này, Nghênh Cảnh khinh bỉ liếc nhìn cô một cái, “Chị cho rằng ai cũng giống chị sao.”
“…”
Cô bắt đầu nghĩ lại, chính mình rất khó hầu hạ sao.
“Chị tôi mặc dù cũng là điển hình của nữ cường nhân, nhưng tính cách chị ấy rất tốt, rất biết giảng đạo lý.” Nghênh Cảnh hơi ngừng, cũng không giấu diếm, “Đường tình của chị và anh rể cũng rất long đong, kỳ thật trước đó tôi không quá thích người anh rể này, cảm thấy anh ta quá chính trực, chính trực đến nỗi có chút cứng nhắc.”
“..” Sơ Ninh cũng không khách khí vạch trần, “Cậu chính là che chở người một nhà, ai cũng không vừa mắt.”
Nghênh Cảnh ngửa đầu uống một hớp, cũng không phủ nhận, nói tiếp: “Chị tôi chưa mười tám tuổi, đã thích anh ta.”
Sơ Ninh vui, “Ha, dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên.”
Nghênh Cảnh nghiêng đầu nhìn cô một cái, “Đúng vậy, chính là giống như chị. Con cái nhà lão Nghênh số khổ, chuyên bị bọn buôn người thích.”
Sơ Ninh nhất thời nghẹn họng.
“Hai người bọn họ lúc trẻ từng ở bên nhau, về sau chia tay, giày vò mấy năm, lại quay lại với nhau, như thế rất tốt, tu thành chính quả, năm ngoái kết hôn.” Nghênh Cảnh vươn đầu lưỡi liếʍ giọt nước vương ở khóe miệng, rất tự nhiên.
Mà Sơ Ninh, bị động tác này của cậu làm cho tim đập loạn, vô thức rời tầm mắt.
“Tính nguy hiểm của lính đặc chủng rất cao, chị của cậu, không có chút do dự nào sao?” Sơ Ninh hỏi.
“Cho nên, đây chính là khác biệt giữa hai người bọn chị.” Ngữ khí Nghênh Cảnh rất bình tĩnh, ánh mắt trông về phía thao trường, không chút gợn sóng, có một loại mất mát, “Thích là chuyện rất thuần túy, nếu như giống như chị suy đi tính lại, cân nhắc lợi hại mới quyết định, thì có ý nghĩa gì? Để cho tình yêu quy về tình yêu, có khó khăn như vậy sao? Được rồi,” cậu đột nhiên nhụt chí, cảm thấy không còn chút sức lực nào, “Không nói nữa.”
Đồng thời, huấn luyện kết thúc, nghỉ ngơi tạm thời hai mươi phút.
Đội ngũ giải tán, âm thanh dần lớn hơn.
Sơ Ninh bỗng nhiên nói: “Đánh cược.”
Nghênh Cảnh quay qua, “Cái gì?”
“Đánh cược một lần.” Sơ Ninh chỉ ra hàng ngũ mới tản ra, chỉ vào dáng đứng thẳng tắp như bạch dương của mấy chiến sĩ, “Chạy một trăm mét, cậu tùy tiện chỉ một người, nếu như tôi thắng, cậu phải đáp ứng một yêu cầu của tôi.”
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License