Các cô đi Tân Cương và Hải Nam, hai nơi này một nơi nằm ở phao câu gà, một nơi ở chân gà. Cô chụp được rất nhiều ảnh, đã từng nhảy lên bầu trời, nhưng không có tấm ảnh nào bằng được lúc này ——
Cô như thể đứng ở trên bầu trời xanh lam nơi này, giơ tay là mây, hơi thở là gió.
Giai Bảo cực kỳ ưa thích, cô cúi đầu nhìn chằm chằm vào ảnh chụp hỏi: “Có thể gửi cho tôi không?”
Lâm đ*o Hành nhìn xoáy nhỏ trên đỉnh đầu cô hỏi: “Kết luận nghiệm chứng là gì?”
“Hả?” Giai Bảo ngẩng đầu.
Không nhìn thấy xoáy nhỏ của cô rồi…
“Kết luận của cô là gì?” Lâm đ*o Hành lặp lại một lần.
Giai Bảo cảm thấy Lâm đ*o Hành làm việc nhất định cực kỳ nghiêm túc và chăm chú, cho dù trải qua quá trình dài dòng buồn chán như thế nào, anh cũng sẽ không quên tâm nguyện ban đầu của mình.
Giai Bảo dùng sức gật đầu: “Ừ, tôi tin tưởng khoa học!”
Lâm đ*o Hành: “…”
Anh buồn cười, che cuống họng, lấy di động ra nói: “Wechat.”
Giai Bảo add anh.
“Về sẽ gửi cho cô.” Lâm đ*o Hành lắc điện thoại.
Thời gian đã không còn sớm, là thời điểm phải đi sân bay rồi.
Hành lý của Giai Bảo đều ở trên xe buýt, trực tiếp có thể đi, hành lý của mấy người Lâm đ*o Hành vẫn còn ở khách sạn, bọn họ phải xuất phát đi trước.
Lão Hàn cùng Nghiêm Nghiêm đã đợi lâu, Lâm đ*o Hành nói: “Đến lúc đó gặp.”
Giai Bảo vẫy tay: “Hẹn gặp lại.”
Thi Khai Khai đã sớm hoàn thành trò chơi dựng trứng gà, đợi ba người kia ra khỏi phạm vi tầm mắt, cô ấy nhảy đến sau lưng Giai Bảo, hai cánh tay bóp chặt cổ cô, lạnh lùng nói: “Nói, tình hình như thế nào!”
“Khụ khụ…” Giai Bảo bị cô ấy túm, gian nan mở miệng, “Cái gì tình hình như thế nào, cậu nên giảm béo rồi!”
“Cậu chết đi!” Thi Khai Khai thả người ra, cười khoác cánh tay cô, “Cậu nói xem, trước khi lên máy bay tại sao anh ta lại gọi điện thoại cho cậu? Chuyện bí mật giữa khách trọ và chủ nhà sao?”
Giai Bảo nói: “Bình thường cậu toàn đọc mấy thứ linh tinh!”
Thi Khai Khai: “Cậu đừng phủ nhận, vừa rồi tớ còn thấy cậu lưu luyến không rời với bóng lưng người ta đấy.”
Cô ấy càng nói càng hồ đồ, Giai Bảo dứt khoát che miệng cô ấy.
Cho đến khi ngồi trên máy bay đi quần đảo Galápagos, Thi Khai Khai vẫn còn lải nhải.
Ở đây kiểm tra sân bay vô cùng nghiêm khắc, cấm hành khách mang theo bất cứ loại động thực vật nào lên máy bay, kể cả hoa quả, để tránh phá hư sinh thái hải đảo.
Thậm chí ngay cả túi xách của các cô cũng bị phun thuốc sát trùng.
Giai Bảo dán vào cửa sổ, bỏ qua Thi Khai Khai lải nhải, ngắm phong cảnh, cô kéo cánh tay Thi Khai Khai: “Cậu xem này.”
“Cái gì thế?” Thi Khai Khai nhìn về phía ngoài cửa sổ.
“Là miệng núi lửa.” Ân Hồng ngồi ở phía sau các cô nói.
“Miệng núi lửa?” Thi Khai Khai quay đầu, “Ở đây còn có núi lửa sao?”
Ân Hồng cười nói: “Cô không xem giới thiệu sao?”
Thi Khai Khai nói: “Em đi du lịch chưa bao giờ quan tâm cái này, không phải đi theo đoàn sao, dù sao cũng có hướng dẫn viên du lịch giới thiệu.”
Ân Hồng nói: “Cũng đúng, vậy đợi máy bay hạ cánh, tôi sẽ từ từ giới thiệu.”
“Chị Ân, em gọi như vậy cho thân thiết nha.” Thi Khai Khai từ trước đến nay luôn thích làm thân.
“Con của tôi còn lớn hơn các cô mấy tuổi đấy, gọi dì còn hợp lí nha.” Ân Hồng nói.
“Nhưng nhìn chị rất trẻ nha.”
Ân Hồng cười nói: “Được, vậy tôi đây sẽ trẻ thêm mấy tuổi.”
Sân bay quần đảo Galápagos nằm trên hoang đảo, đại sảnh sân bay không có điều hòa, trong quá trình chờ làm thủ tục nhập cảnh, Giai Bảo đổ đầy mồ hôi.
Đợi làm xong thủ tục, Giai Bảo không ngừng quạt gió cho mình.
Nóng quá.
Không phải nói nhiệt độ trung bình tháng bảy tám ở đây chỉ khoảng 20 độ thôi sao.
Giai Bảo tìm nước uống, thuận tiện lấy di động ra nhìn.
Không nhận được bất kỳ tin tức gì.
Thi Khai Khai giơ điện thoại tự sướng, hỏi cô: “Này, di động của cậu mạng thế nào?”
“Bình thường.” Giai Bảo nói.
“Của tớ sao lại tệ thế chứ?” Thi Khai Khai đang thử phát trực tiếp.
Giai Bảo nghe xong, ấn mở wechat, không phát hiện mạng khác thường, khung mới add thêm bạn vẫn yên ắng.
Ân Hồng đi cùng, nói: “Ở đây chỉ có khu cư dân mới có tín hiệu, rời xa khu đó sẽ không có bất kỳ tín hiệu nào.”
“Vậy ở đây có tín hiệu không?” Thi Khai Khai hỏi.
“Nơi này có, chúng ta đi đảo Bella cũng có, ở đó nhiều người, khá náo nhiệt. Có một số đảo nhỏ không người, chỉ có động vật, những nơi kia sẽ không có tín hiệu. Còn nữa du thuyền buổi tối chúng ta dừng chân không có wifi.” Ân Hồng tận chức trách giải thích.
Quần đảo Galápagos có tổng cộng mười ba hòn đảo chính, số đảo nhỏ còn lại trên trăm, phương tiện giao thông giữa các hòn đảo chỉ có thuyền. Vì bảo vệ sinh vật biển, mỗi hòn đảo đều không xây bến tàu, nghiêm cấm đội thuyền cỡ lớn cập bờ.
Hiện tại các cô phải ngồi xe buýt đi bến tàu, sau đó đi ca nô đến vùng biển sâu rồi lên thuyền.
Thi Khai Khai nghe xong cảm thấy thú vị, lôi kéo Giai Bảo nhanh ngồi lên xe buýt, chịu xóc nảy trong chốc lát, cuối cùng thấy được bến tàu.
Ân Hồng mang theo từng nhóm ngồi ca nô, ở bên trong đoàn du lịch chỉ có hai người bọn họ là nhỏ tuổi nhất, Ân Hồng dường như vô cùng quan tâm.
“Tôi còn phải đi đón mấy vị khách, hai em đi lên cẩn thận.” Ân Hồng nói.
Giai Bảo gật đầu, dẫn Thi Khai Khai chuẩn bị lên thuyền.
Cô đeo ba lô, tay kéo lấy vali, trên tay còn cầm một chai nước, đi đường có chút cố sức. Thực tế trước đó ở sân bay bị hun nóng, đến bây giờ cô còn chưa bớt nóng đấy.
Đè xuống cán kéo, Giai Bảo hít thở sâu, đang chuẩn bị xách va-li, đột nhiên một cánh tay mạnh mẽ lóe lên trước mắt cô, vali của cô đã được người xách lên.
“Anh Xá?!”
“Gọi tôi Xá Hàn, hoặc là anh Hàn.” Lão Hàn cười ha hả nói.
“Anh Hàn!” Thi Khai Khai nhiệt tình như lửa.
“Aiz!” Lão Hàn cũng đã sớm ôm đồm hành lý của cô ấy rồi.
Giai Bảo nhìn về phía bên kia.
Lâm đ*o Hành mặc trang phục bình thường, đeo kính râm, đeo ba lô to màu đen, một trái một phải còn có hai vali, sắc mặt nhìn có chút thối.
Lão Hàn tâm trạng vô cùng tốt, hét to nói: “Tranh thủ thời gian, cậu nói xem hướng dẫn viên du lịch kia đâu rồi? Tìm người đi, tôi lên trước chiếm vị trí tốt!” Cuối cùng đã bổ sung được thiệt hại lúc dọn nhà rồi!
Lâm đ*o Hành dáng người cao to, ngoại hình xuất sắc, khí chất cao cấp. Ánh mặt trời chiếu trên bến tàu, người đến người đi, anh đứng ở nơi đó rất dễ hấp dẫn ánh mắt người khác.
Giai Bảo chú ý tới có mấy cô gái tóc vàng đang châu đầu ghé tai ngó anh, cô nghĩ thầm, thẩm mỹ toàn cầu tuy có chênh lệch, nhưng bản chất vẫn là giống nhau đấy.
“Cậu Lâm? Là cậu Lâm đ*o Hành sao?”
Giai Bảo nhìn, lại là Ân Hồng.
“Là tôi.” Lâm đ*o Hành rốt cuộc mở miệng nói chuyện.
Ân Hồng đi rất nhanh, hơi thở hổn hển, vươn tay, nhiệt tình nói: “Xin chào, tôi là Ân Hồng.”
Lâm đ*o Hành bắt tay với chị ta, nói: “Xin chào, chị Ân. Lần này chúng tôi có thêm một người, không biết anh Triệu đã nói với chị chưa.”
“Anh ấy đã nói cho tôi biết rồi, không thành vấn đề, tôi đã sắp xếp xong xuôi.” Ân Hồng lại bắt tay Lão Hàn, “Vị này chắc là cậu Xá Hàn?”
“Chào chị.” Lão Hàn bỏ vali của hai cô gái xuống.
Ân Hồng ấm áp cười nói, “Trước đó anh Triệu đã liên hệ với công ty du lịch chúng tôi, bảo chúng ta phối hợp với hai người. Hai người yên tâm, tuyến đường, địa điểm du lịch đều phù hợp với yêu cầu.”
“Hai người cũng biết đấy, Quần đảo Galápagos thuộc về công viên quốc gia, nhất định phải có hướng dẫn viên du lịch. Cho nên đối với những chuyện này, hai người không cần phải lo, lần này tuy trên danh nghĩa là tôi dẫn đoàn, trên thực tế cũng chỉ là một du khách, nhưng tôi sẽ làm tốt tất cả hạng mục hậu cần, phối hợp hai người hoàn thành công tác.”
“Đương nhiên, cần bất cứ gì, hai người cũng có thể đưa ra yêu cầu. Hi vọng lần du lịch này có thể làm cho hai người thoả mãn.”
Chức nghiệp của Ân Hồng rèn luyện hàng ngày hơn người, Lão Hàn nghe rất hài lòng, anh ta khách sáo nói: “Nhất định thoả mãn, có ăn lại có chơi, cái này là nghỉ phép rồi!”
Ân Hồng mỉm cười, lại nhìn hai người Giai Bảo một chút, “Không nghĩ tới mọi người lại biết nhau, vậy từ giờ trở đi, tất cả mọi người là bạn cùng đoàn rồi, không cần tôi giới thiệu nữa.”
Giai Bảo và Thi Khai Khai cùng cảm thán, thật là trùng hợp!
Hướng dẫn viên du lịch là Triệu tổng hỗ trợ tìm, Lâm đ*o Hành vừa ra khỏi sân bay đã liên hệ với đối phương rồi, đối phương nói gặp mặt ở bến tàu, không nghĩ tới vừa vặn là đoàn của Giai Bảo.
Anh giao một vali cho Nghiêm Nghiêm, cách kính râm nhìn về phía Giai Bảo, phủi phía dưới, nói: “Đi thôi.”
Giai Bảo nhếch môi đuổi kịp anh, nói: “Có lẽ anh sớm liên hệ với hướng dẫn viên thì chúng ta đã đi chung máy bay rồi.”
Lên ca nô, Lâm đ*o Hành dẫn Lão Hàn đi về phía đuôi thuyền, quay đầu thấy Giai Bảo không theo cùng, anh kêu một tiếng: “Giai Bảo?”
Giai Bảo vẫy tay: “Chúng tôi ngồi phía trước!”
Lâm đ*o Hành để mặc cô, anh ném túi của Lão Hàn xuống đất.
“Này, tôi nói này, cậu nhẹ nhàng một chút!” Lão Hàn chém giết cứu túi.
Trong túi là gia sản của Lão Hàn, có camera, lens đơn, ống ngắm dài, camera dưới nước, GoPro, Lâm đ*o Hành chú ý đến lực, không thực sự ném mạnh.
Anh ngồi xuống, hai tay vắt trên ghế dựa, ca nô khởi động, bọt nước hình thành sóng lớn.
Nghiêm Nghiêm nhìn sóng lớn không dời mắt, trên mặt không biểu cảm, Lâm đ*o Hành vuốt đầu cậu, quay đầu nhìn về phía Lão Hàn, đá anh ta một cái.
Lão Hàn không để ý đồ nữa, anh ta ngồi vào bên cạnh Nghiêm Nghiêm, lớn giọng trò chuyện.
Tốc độ ca nô kinh người, Lâm đ*o Hành nghiêng chân nghỉ ngơi trong chốc lát, suy nghĩ, đứng dậy rời ghế, đi về phía đầu thuyền.
Nhìn thấy Phùng Giai Bảo ngồi ở mũi thuyền, cúi đầu, như khí cầu hết hơi, người bạn bên cạnh cô cũng thế.
Lâm đ*o Hành đi đến trước, tháo kính râm xuống, khẽ chạm đầu cô: “Đã bảo cô đi theo mà.”
Giai Bảo chóng mặt ngẩng đầu lên, thấy là Lâm đ*o Hành, cô nhăn mày: “Hả?”
Lâm đ*o Hành cúi người, hai tay vịn đầu gối, nhìn cô hỏi: “Chóng mặt lắm sao?”
“Ừ.” Giai Bảo gật đầu, trong dạ dày buồn nôn, “Anh không chóng mặt à?” Cô hỏi.
“Ngồi đằng sau tốt hơn một chút.”
“Thật sao?”
“Ừ.” Lâm đ*o Hành nói.
“Đằng sau còn có chỗ ngồi sao?” Giai Bảo hỏi.
“Ngồi lách vào.” Lâm đ*o Hành nói.
“Tôi… Tôi lách vào được sao?” Thi Khai Khai không còn sức mở miệng.
Lâm đ*o Hành đã đi về sau, cũng không quay đầu lại chỉ nói: “Cô bảo anh Hàn nhường chỗ cho.”
Nửa phút đồng hồ sau, Lão Hàn ôm ba lô, bị ép ngồi lên đầu ca nô.
Rốt cục đến du thuyền, đoàn người lục tục đi xuống.
Ân Hồng sắp xếp nhóm người lên thuyền, di chứng say tàu của Giai Bảo vẫn còn, cả người cô đều ỉu xìu, có thể ngã bất cứ lúc nào.
Lâm đ*o Hành ở phía sau đỡ lấy cô.
Lão Hàn lại cầm vali giúp hai cô gái, anh ta đi lên du thuyền, cảm thán nói: “Thật đúng là nghỉ phép, thực mợ nó xa hoa!”
Du thuyền cao cấp, thiết bị lắp đặt xa hoa, boong thuyền sáng bóng, bồn tắm mát xa lớn, phòng khách, phòng bếp, quầy bar đầy đủ mọi thứ, có chín phòng ngủ, có thể ở mười tám người, thuyền viên tổng cộng có tám người.
Thuyền viên giúp bọn họ đưa hành lý vào khoang thuyền.
Thuyền trưởng là người nước E, trên mặt là râu quai nón, tầm 50~60 tuổi, ông ta tự giới thiệu tên là Pablo, tiếng Anh mang đậm khẩu âm Tây Ban Nha.
Trình độ tiếng Anh của Giai Bảo có thể nghe hiểu, nhưng lại nói không tốt lắm, lúc này cô vẫn còn buồn nôn, tiếng Anh pha khẩu âm Tây Ban Nha càng không nghe rõ.
Bỗng nhiên một giọng nói tiến đến, “Lâm đ*o Hành?”
Giai Bảo và Lâm đ*o Hành cùng nhìn về phía người tới.
Đối phương cũng là du khách cùng đoàn, Giai Bảo có chút ấn tượng với vợ chồng bọn họ, người chồng nói chuyện khoảng bốn mươi tuổi.
“Thật sự là cậu? Quả nhiên tôi không nhận lầm, còn nhớ tôi không?” Đối phương cười hỏi.
Lâm đ*o Hành híp mắt, “La Dũng Cần?”
“Đúng, là tôi! Ha ha, vừa ở bến tàu tôi đã cảm thấy hình như là cậu, nhưng lại sợ nhận lầm!” La Dũng Cần nghiêng đầu nói với vợ, “Đây là Lâm đ*o Hành, đồng nghiệp ở đài truyền hình trước kia của anh.”
Bà La bừng tỉnh đại ngộ: “A, tôi nhớ rồi, người dẫn chương trình trước kia ở đài. Chào cậu!” Bà La vươn tay.
Lâm đ*o Hành bắt tay đối phương, hòa khí nói: “Chào chị.”
“Trùng hợp rhật, cậu cũng tới nơi này du lịch?” La Dũng Cần nhìn bốn phía, “Còn vừa khéo chung một du thuyền với chúng tôi, không nghĩ tới nhiều năm như vậy còn không gặp được, vậy mà gặp lại ở dị quốc tha hương!”
Lâm đ*o Hành cười: “Đúng vậy, rất có duyên.”
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License