Tin tức này xảy ra vào tháng ba tháng tư năm đó, anh tin tưởng chỉ cần là người đã từng quan tâm tin tức này, sinh thời đều sẽ không quên, bởi vì lúc đó việc này dẫn tới làn sóng lớn trong xã hội, công chúng trong một thời gian ngắn, đối với chế độ tư pháp trong nước, công an và chính phủ ban ngành đối với sự quan tâm bảo vệ cho người bị hại vị thành niên theo xu thế như tên lửa, những từ then chốt nằm trên hotsearch weibo cả tháng trời.
Khi Lâm đ*o Hành nói ra suy đoán của mình, trong lòng cũng không quá xác định, nhưng sau khi thử lấy được kết quả khẳng định, lại dẫn dắt trí nhớ anh ra một cảm giác khó nói.
Dừng lại đủ rồi, anh nhìn chăm chú vào Phạm Lệ Na, giọng nói bình tĩnh: “Chị còn nhớ rõ tin tức này sao?”
Phạm Lệ Na: “… Có chút ấn tượng.”
Lâm đ*o Hành: “Vậy chị có thể nói nội dung cặn kẽ một chút về nó không?”
Phạm Lệ Na không nhìn Lâm đ*o Hành, ánh mắt bà ta chếch sang bên cạnh, xoang mũi thở ra hơi thật dài, như là từ chối hợp tác, hoặc như là đang biểu đạt “Nếu cậu đã biết, cần gì phải dông dài”.
“Không nhớ rõ.” Bà ta nói.
Giai Bảo đang suy nghĩ đến tin tức Lâm đ*o Hành nói, nhưng cô thực sự không có chút ấn tượng nào.
Khi đó thành tích vật lý hóa học của cô tương đối kém, cho nên chỉ tập trung vào học tập, lúc rỗi xem chút phim hoạt hình và điện ảnh, cô không có chút hứng thú nào đối với tin tức.
Anh trai có lúc bảo cô xem cùng, cô cũng không thích, luôn nói: “Chờ đến lúc anh lên sóng, em sẽ làm khán giả đầu tiên của anh.”
Nhưng bây giờ đã trở thành vọng tưởng.
Cô thở sâu, tiếp tục xem phỏng vấn.
“Được, để tôi giúp chị nhớ lại một chút.” Lâm đ*o Hành chậm rãi trần thuật.
“Năm đó khoảng giữa tháng ba, một người đàn ông bị xử bỏ tù mười một năm vì cưỡng gian vị thành niên, tìm đến truyền thông, nói mình bị oan.
Ông ta nói mười một năm trước mình là một giáo viên tiểu học dạy lớp năm. Có một ngày, nữ sinh họ Vũ trong lớp tìm đến đồn công an địa phương, tố cáo thầy giáo xâm hại. Sau đó cảnh sát triển khai điều tra, vị giáo viên nam này bị bắt bỏ tù, xử mười một năm.
Ông ta tìm đến truyền thông bày tỏ, năm đó người nữ sinh họ Vũ này, thành tích học tập kém, đi học không nghe lời, từng bị ông ta phê bình trước cả lớp, cũng từng dùng xử phạt về thể xác, bởi vậy cô ta ghi hận trong lòng, nên nghĩ ra kế sách ác độc này, vu cáo ông ta cưỡng gian.”
Theo lời Lâm đ*o Hành kể lại, mấy người Lê Uyển Nhân, Lão Hàn ở đây cũng nhớ lại tin tức ầm ĩ năm ấy.
“Lúc đó những học sinh kia và phụ huynh trong lớp cũng từng bày tỏ ông ta là một giáo viên tốt, không tin ông ta sẽ làm ra loại chuyện này, còn nữ sinh họ Vũ kia từ nhỏ cha mẹ đều mất, do ông bà tàn tật nuôi lớn, trong nhà hoàn cảnh kém. Cô ta thành tích học tập kém, hoàn cảnh sinh hoạt phức tạp, rất nhiều người không tin lời cô ta nói.
Sau khi giáo viên nam ra tù, tìm đến truyền thông, mong muốn lật lại bản án, nhưng điểm khó khăn nhất khi lật lại bản án là nữ sinh họ Vũ đã biến mất vô tung vô ảnh.”
“Mười một năm trước, khi vụ án này có kết luận, cảnh sát địa phương và chính phủ để bảo vệ vị người bị hại vị thành niên, đã giúp cô ta thay đổi tên họ, chuyển trường, thay đổi hộ tịch, bọn họ bảo vệ cô ta vô cùng cẩn thận, mười một năm trôi qua, cũng không ai biết cô ta là ai, sinh hoạt ở đâu.”
“Truyền thông nghe xong người đàn ông kể lại, cho rằng vụ án này đầy điểm đáng ngờ, hoặc là nói vụ án này quá mức hấp dẫn người xem, bởi vậy, bọn họ bắt đầu giúp người đàn ông này, thăm viếng đồn công an, đến tận nơi tìm hiểu về cô gái họ Vũ, mà rất nhiều công chúng khi thấy được tin tức này, cũng cho rằng rất có thể là một vụ án oan, dù sao mấy năm nay số vụ án oan không hề ít.
Tin tức truyền thông và công chúng đưa chuyện này đẩy lên đến đỉnh điểm. Rất nhanh thân phận và tên tuổi cô gái họ Vũ hiện tại bị tiết lộ, truyền thông công bố thân phận của cô ta, đồng thời bên cảnh sát năm đó đúng là trong quá trình phá án có chút sơ hở, truyền thông và luật sư của ông ta đã bắt lấy điểm sơ hở ấy, giúp ông ta lật án.”
“Sau đó cô gái họ Vũ tinh thần thất thường, còn người giáo viên nam thu được một khoản lớn bồi thường từ quốc gia.
Về phần phóng viên đưa ra tin tức ban đầu là La Dũng Cần và Thẩm Trí Thanh.”
Lâm đ*o Hành nói xong, hỏi Phạm Lệ Na, “Toàn bộ mọi chuyện chính là như vậy, tôi có nhớ lầm không?”
Bắp thịt trên cổ Phạm Lệ Na co rút lại vài cái, một lát sau, bà ta mới chậm rãi lắc đầu.
Lâm đ*o Hành im lặng.
Năm đó khi đối mặt với tin tức này, anh và rất nhiều người đều như nhau, chẳng qua chỉ là một quần chúng thông thường.
Tuy rằng cũng từng có chút hứng thú, nhưng anh càng quan tâm nhiều hơn đến bản thân và công việc của mình, chức trách của anh là truyền bá tin tức, không hơn.
Hôm nay xem ra vấn đề nằm ở chỗ tin tức này, mâu thuẫn giữa Tề Gia Tuấn và mấy người Phạm Lệ Na, hẳn là bởi vậy bắt đầu.
Nhưng tin tức này có vấn đề gì? Bọn Tề Gia Tuấn cảm thấy truyền thông đối với chuyện này quá cạn tào ráo máng?
Sự thực đã chứng minh đây đúng là vụ án oan.
Hay là bọn họ cho rằng vụ án này thực ra còn có ẩn tình khác?
Nếu như có ẩn tình khác, mấy người Phạm Lệ Na đóng vai trò gì ở đó?
Phóng viên đưa tin là La Dũng Cần và Thẩm Trí Thanh, cho dù bọn họ có phải muốn mượn vụ án này thu hút khán giả hay không, bọn họ thân là phóng viên, đưa tin tin tức cũng là chức trách.
Đương nhiên, loại phỏng vấn độc quyền oanh động toàn quốc này, bọn họ cũng sẽ thu lợi, ví dụ như thăng chức tăng lương.
Nhưng sau đó ngày mùng một tháng sáu, Thẩm Trí Thanh ở trên tàu Tinh Hải gặp nạn, mà La Dũng Cần may mắn còn sống sót, cũng vội vàng rời khỏi cương vị công tác.
Còn có, người đưa tin có liên quan gì đến Phạm Lệ Na và Vạn Khôn?
Hai người bọn họ, một người thuộc tổ kế hoạch, một là MC, ở chuyện này không danh không lợi.
Lâm đ*o Hành nghĩ đến phía trước có bức tường chặn tầm mắt của mình, anh không có cách nào liên hệ mối quan hệ giữa mọi người.
Anh ngẩng đầu, trước tiên liếc Phạm Lệ Na, ánh mắt từ từ dịch đến trên người Giai Bảo.
Giai Bảo cho là anh muốn nói với cô chuyện gì đó, cô dịch người về phía trước, muốn làm ra đáp lại, nhưng một giây tiếp theo, ánh mắt của đối phương rời đi, Giai Bảo chú ý tới Lâm đ*o Hành nhìn về phía ba người nhà họ Chu.
Ánh mắt Lâm đ*o Hành từ ba người nhà họ Chu xẹt qua, lại tới trên người bà La.
Bà La lập tức đặt hai tay ở trước ngực, vội vàng làm sáng tỏ: “Tôi cái gì cũng không biết, tôi đều nghe không hiểu các người đang nói cái gì!”
La Dũng Cần đúng lúc tỉnh lại, ông ta rên một tiếng, nhất thời không biết rõ tình huống, nhận thấy hai tay bị trói, ông ta đang muốn kêu lên.
“Im lặng.” Ân Hồng nhắm ngay họng súng vào ông ta, giọng nói nhàn nhạt.
La Dũng Cần đành nuốt vào trong cổ họng, một cử động cũng không dám.
Lâm đ*o Hành không quan tâm đến ông ta, tầm nhìn của anh cuối cùng dừng trên người Tần Sương.
Lúc này Tần Sương mặc áo ngủ gợi cảm, hai tay nắm chặt cánh tay Jack, sắc mặt như tên của cô ta, trắng bệch như sương.
Cô ta không dám nhìn thẳng vào Lâm đ*o Hành.
Người phụ nữ này, lúc trước cũng không căng thẳng như vậy.
Lâm đ*o Hành cuốn bưu thiếp, nhìn nét mặt của cô ta, lẳng lặng trầm tư.
“Cha mẹ cô làm nghề gì?” Lâm đ*o Hành hỏi.
Tần Sương hoảng hốt, “Hả?”
Lâm đ*o Hành hất tay cho Lão Hàn, Lão Hàn lập tức thay đổi camera, nhắm ngay Tần Sương.
“Cha mẹ cô làm nghề gì?” Lâm đ*o Hành lại hỏi một lần.
Tần Sương chậm rãi nói: “Bọn họ… làm ở công ty công nhân, chỉ là nhân viên bình thường.”
“Năm đó cô và Thẩm Trí Thanh mua nhà mới, là nhà cô bỏ tiền hay là anh ta? Hay là cả hai người chung nhau?”
“… Anh ta.”
“Nếu như tôi nhớ không lầm, nhà kia nằm ở đoạn đường không tệ, còn gần khu trường học, anh ta thanh toán toàn bộ một lần sao?”
Tần Sương lắc đầu: “Không phải, là trả dần.”
“Đặt cọc bao nhiêu? Mỗi tháng tầm bao nhiêu?”
Tần Sương nhắm mắt, cắn răng trả lời: “Đặt cọc bảy mươi vạn, mỗi tháng… tầm… Tôi không nhớ rõ.”
Tần Sương gia cảnh bình thường, nhà ở do Thẩm Trí Thanh tự mua, năm năm trước Thẩm Trí Thanh chừng hai mươi tuổi, anh ta không cha không mẹ, chỉ là một phóng viên phổ thông, tiền lương tối đa chỉ đủ giải quyết ăn uống và tiền thuê nhà, vốn tích lũy cũng không nhiều.
Lâm đ*o Hành ngửa đầu.
Chiếc du thuyền này rất xa hoa, mỗi một chỗ trang hoàng bày biện đều rất tinh xảo, đỉnh chóp buồng nhỏ trên tàu cũng thiết kế vô cùng nghệ thuật.
Đến quần đảo Galápagos du lịch, chi phí xa xỉ, đi du thuyền còn đắt hơn.
Anh nặng nề hít sâu một hơi, một lần nữa nhìn về phía Phạm Lệ Na, Lão Hàn đúng lúc thay đổi màn ảnh.
“Bốn người thu lợi được bao nhiêu từ khoản tiền bồi thường của quốc gia năm đó?!”
Phạm Lệ Na run lên, nhanh chóng nắm tay, miệng đóng chặt, không nói.
La Dũng Cần ở một đầu khác, tiếng hít thở càng nặng thêm.
“Tề Gia Tuấn, Chu Nam, Phùng Thư Bình, bọn họ phát hiện các người kiếm lời từ đó, cho nên các người hạ độc thủ với ba người bọn họ trên tàu Tinh Hải, có đúng hay không?!”
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License