Ân Hồng đứng ở chỗ này thật lâu, đập vào mắt ngoài mặt biển xanh nhạt và thỉnh thoảng chim bay qua, không có vật gì khác.
“Pablo… Có bị thương không?” Ân Hồng nhìn về phía Lâm đ*o Hành và Lão Hàn.
Lâm đ*o Hành không tiện dùng cổ họng, Lão Hàn thành thật trả lời: “Lúc chúng tôi thấy ông ấy, vẻ mặt ông ấy đầy máu, cụ thể bị thương ở chỗ nào, nghiêm trọng bao nhiêu, chúng tôi không rõ lắm.”
Ân Hồng dường như sợ run lên.
Lão Hàn coi như không nghe thấy thở dài, “Làm việc thôi.”
Mấy người ra sức dời bàn đến khu ăn uống, ở giữa trống một khoảng, bên cạnh có hai cái võng không có cách nào dọn đi, nhưng không có gì đáng ngại.
Giai Bảo dùng son đỏ vẽ, xong việc còn lại nửa thỏi, cô thấy Ân Hồng khoanh tay nhìn biển rộng, suy nghĩ một chút, cô mở miệng: “Làm sao Pablo lại trở thành đồng bọn của chị?”
***
Lúc này trên thuyền nhỏ sóng biển mãnh liệt va đập, không có phương hướng, cũng không thể thăng bằng. Mẹ con Phạm Lệ Na ôm chặt lấy nhau, sự sợ hãi của hai người bị phóng đại vô hạn ở trong bóng đêm.
Pablo mặt đầy máu, ông ta từ trên thuyền đứng lên, Cố Hạo sợ hãi quát: “Ông mau ngồi xuống! Lật thuyền thì làm sao bây giờ!”
Cậu ta nói tiếng Trung, Pablo nghe không hiểu, ông ta nhìn về phía Cố Hạo.
Phạm Lệ Na nhéo cánh tay Cố Hạo một cái, hạ giọng nói: “Con bớt nói!”
Cố Hạo đẩy Phạm Lệ Na ra, suy sụp nói: “Đều tại mẹ, nếu không sao con gặp phải loại chuyện này?! Mẹ là người mang tội giết người! A —— con hận mẹ! Tại sao mẹ không chết đi!”
Phạm Lệ Na khiếp sợ nhìn con trai, không thể tin được điều mình nghe thấy. Bà ta che miệng lại, nước mắt rơi đầy mặt.
Pablo không để ý tới hai người này, ông đứng thăng bằng, nhìn nơi xa, lo lắng cho mọi người trên du thuyền.
Ông ta cầu khẩn bọn họ có thể tìm được điện thoại vệ tinh bị ông ta giấu đi!
Lúc đó giờ Bắc Kinh tầm khoảng mười giờ sáng, cảnh sát Hạo lo lắng chờ chỉ thị từ lãnh đạo. Trong cuộc họp chiều hôm qua, anh ta nói hết ra những chuyện mình điều tra và suy luận, nhưng thời gian có hạn, chứng cứ anh ta có được thực ra cũng không đầy đủ, rốt cuộc không có sức thuyết phục, trong lòng anh ta cũng không nắm chắc.
Đang lúc thấp thỏm, đồng nghiệp đột nhiên gọi anh ta một tiếng, nháy mắt, bảo anh ta nhìn ra sau.
Cảnh sát Hạng xoay người ——
“Bên nước E bây giờ là hơn chín giờ tối, chờ bên kia hừng đông, tôi mới liên lạc được với cảnh sát nước E, tôi sẽ nói vị trí hiện nay của Ân Hồng cho bọn họ biết, tiếp đó thì chờ tin tức bên kia của bọn họ.”
***
Du thuyền.
Ánh sáng chiếu trên du thuyền u ám, để tiết kiệm điện chỉ bật mỗi đèn.
Ân Hồng nghe câu hỏi, tầm mắt bà ta thu hồi lại, nhìn về phía Phùng Giai Bảo ngồi xổm dưới đất.
Giai Bảo nghĩ đối phương đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào, cô cầm thỏi son, đứng lên.
“Con trai Pablo là thuyền viên gặp nạn trên tàu Tinh Hải.” Ân Hồng mở miệng.
“Năm đó khi sự cố xảy ra, tôi chạy tới nước ngoài, Pablo và tôi quen biết nhau. Tôi vừa mới kinh doanh công ty du lịch, quần đảo Galápagos là một trong những nghiệp vụ quan trọng của công ty du lịch, đúng lúc ông ấy là dân bản xứ trên đảo, sau đó chúng tôi luôn giữ liên lạc.
Năm ngoái sau khi tôi từ trong miệng Ngô Tuệ biết việc này, tôi liên lạc với Pablo.”
Pablo và rất nhiều người nhà nỗi đau khó khép lại vì mất con. Số thuyền viên còn sống trên tàu Tinh Hải chẳng còn bao nhiều, con ông ấy bất hạnh gặp nạn, tuy ông ấy đau khổ, nhưng chỉ coi sự cố này hoàn toàn là ngoài ý muốn, dù sao sau đó từng có phía chính phủ điều tra, người có liên quan cũng đã chịu trừng phạt trước pháp luật.
Ân Hồng nói lại làm cho trong lòng ông ta sinh ra dao động, nhà của bọn họ phần lớn đều công tác sinh hoạt trên biển, mặc dù con trai ông ta mới chừng hai mươi, nhưng đối với biển rộng, đối với hiểu biết về đội thuyền phong phú hơn rất nhiều so với những người lớn tuổi, năng lực tự cứu cũng không tệ.
Sau khi Ân Hồng nói xong, mong muốn ông ta hỗ trợ. Bà ta không cần ông ta đứng ra, vấn đề pháp luật để cho một mình bà ta gánh chịu, ngộ nhỡ cảnh sát tra được trên đầu ông ta, bà ta sẽ cố gắng phủi sạch quan hệ, nhưng Pablo cũng đã làm xong tâm lý chuẩn bị xấu nhất.
Hai người đều rất rõ ràng tình huống sẽ phải đối mặt tiếp theo, chỉ là Ân Hồng không ngờ tới Pablo còn làm nhiều hơn vài chuyện, dẫn đến tình cảnh khốn cùng ngày hôm nay.
Có lẽ là làm trong lúc động cơ bốc cháy, có lẽ lúc đó ông ta mới nghĩ ra, nhưng lại không kịp thông báo cho Ân Hồng.
“Ông ấy không nên gặp chuyện không may.” Ân Hồng nói.
Mọi người im lặng chống đỡ.
Giai Bảo liếc nhìn một chút chữ “S” được cô vẽ non nửa, cô chuyển thỏi son trong tay, nói ra suy nghĩ trong lòng: “Có một vấn đề, tôi vẫn muốn hỏi chị.”
Ân Hồng chăm chú lắng nghe.
“Chị làm thế nào tụ tập được tất cả chúng tôi đến đấy? Tôi và Khai Khai là tự đăng kí, hai người bọn họ là đi công tác.” Giai Bảo chỉ về phía Lâm đ*o Hành và Lão Hàn.
Lâm đ*o Hành đã bỏ bàn chải xuống đứng dậy, anh đi tới bên người Giai Bảo.
Ân Hồng nhếch môi: “Cô rốt cuộc vẫn không nhịn được hỏi.”
“Trước đó không có thời gian hỏi.” Giai Bảo nói.
Ân Hồng đơn giản ngồi vào ghế, ra hiệu bọn họ cùng ngồi.
Lâm đ*o Hành kéo cánh tay Giai Bảo, dẫn cô đi qua, kéo một cái ghế để cho cô ngồi, anh ngồi ở bên cạnh Giai Bảo.
Ba người Lão Hàn cũng đã đi tới, ngồi ở bên bàn kia.
“Muốn tập trung các cô, quả thực tôi mất không ít sức lực, tôi chuẩn bị tròn một năm. Còn nhớ tờ rơi công ty du lịch các cô nhận được không?” Ân Hồng hỏi.
“Tôi nhớ kỹ, công ty du lịch của chị thường phát tờ rơi ở cửa trường học chúng tôi.” Giai Bảo nói, “Chúng tôi cũng đúng là bởi vì bị tờ rơi hấp dẫn, nhưng nếu như chúng tôi không mắc câu thì sao?”
Ân Hồng nói: “Các cô ngay từ đầu quả thực không mắc câu, tôi đợi cũng có chút sốt ruột, ai ngờ tháng trước các cô tới công ty du lịch đăng kí. Vốn tôi đã sắp xếp xong giải thưởng cho các cô.”
Thi Khai Khai hỏi: “Giải thưởng? Giải thưởng gì?”
Ân Hồng nói: “Giải thưởng là một lần du lịch miễn phí, mấy người nhà họ Chu kia, là bị mời tới như thế.”
Cha mẹ ruột Chu Nam đều có gia đình riêng, không quan tâm đến cậu ta, Chu Nam được ông bà nội nuôi lớn, Ân Hồng đã từng tìm người dụ hai ông bà đi du lịch, nhưng bọn họ lớn tuổi, không có lòng này.
Cha mẹ Chu Tiêu Vưu lại khuyên bọn họ nhân lúc có thể thì hãy cứ đi. Ân Hồng nhân lúc hai ông bà đi siêu thị mua sắm, sắp xếp giải thưởng.
Giá cả không rẻ, tất nhiên không thể lãng phí, cha mẹ Chu Tiêu Vưu vừa thương lượng, dứt khoát nộp tiền đăng kí cho Chu Tiêu Vưu, để cho cô cùng ông bà đi du lịch.
Trong lòng Thi Khai Khai nói vì sao không áp dụng biện pháp này cho tất cả mọi người, thao tác đơn giản.
Chợt nghe Ân Hồng tiếp tục nói: “Nhưng tôi không thể để cho mỗi người đều giành giải thưởng, nếu không mọi người vừa chạm mặt nói chuyện phiếm, ít nhất ba người Phạm Lệ Na,cũng sẽ không lên chiếc du thuyền này.”
Giai Bảo hỏi: “Phạm Lệ Na từng nói bà ta là vì giúp con trai cai nghiện game mới tới, là thế này phải không?”
Lâm đ*o Hành ghé mắt nhìn về phía Giai Bảo, nhưng cô không phát giác dáng vẻ cô đặt câu hỏi lúc này cực kỳ giống lúc cô ngồi ở trước chỗ phỏng vấn.
Ân Hồng trả lời: “Không sai. Con trai là toàn bộ cuộc sống của cô ta, con trai nghiện game nặng, tôi tìm người dẫn dắt cô ta, tranh thủ nghỉ hè mang con tới nơi này du lịch. Cô ta,Tần Sương, La Dũng Cần là ba người dễ mắc câu nhất.”
Tần Sương ái mộ hư vinh, loại du lịch đắt giá này cô ta nghe nhiều vài lần, nhịn không được muốn thử.
Vợ của La Dũng Cần hiện tại là tiểu tam thượng vị, hai người năm ngoái mới kết hôn, Ân Hồng tìm người ở bên người bà La đầu độc vài lần, nói La Dũng Cần từng mang vợ trước ra nước ngoài du lịch, ông ta dùng tiền cho vợ trước được, lại luyến tiếc đối với vợ hiện tại.
Bà La không chịu được nhất là loại lời này, bà ta làm tiểu tam thành công thượng vị, tự nhận giỏi hơn vợ trước, La Dũng Cần còn bị bà ta làm thua trận.
“Vạn Khôn thì sao? Vạn Khôn và Lê Uyển Nhân chỉ là đột ngột đến.” Giai Bảo hỏi.
“Còn phải cám ơn hai người bọn họ.” Ân Hồng nói.
Giai Bảo nhìn về phía Lâm đ*o Hành.
Lâm đ*o Hành mở miệng: Làm sao chị có thể xác định Vạn Khôn sẽ vì tôi tới? Vạn Khôn là bất khả kháng nhất.
Anh dùng hơi thở nói chuyện, bốn phía thỉnh thoảng có tiếng sóng biển, không trở ngại để mọi người nghe rõ ý tứ của anh.
Ân Hồng nói: “Không sai, tôi không thể nắm giữ ý nghĩ của gã. Một năm qua tôi cũng dùng đủ loại phương pháp thử, nhưng gã không có bất kỳ dự định du lịch nào, cũng chưa bao giờ tham gia giải thưởng, tôi vốn đã bỏ qua gã, có hai người Phạm Lệ Na và La Dũng Cần, hơn nữa có Tần Sương, vậy cũng được rồi, nhưng cuối cùng gã xuất hiện ở nơi này, mang cho tôi niềm vui ngoài ý muốn.”
“Cho nên chị vừa phát hiện bọn họ, lập tức nói có ba vị khách không thể tới, trên du thuyền vẫn còn phòng trống…” Giai Bảo nghi ngờ nhìn Ân Hồng, “Thật sự có ba vị khách tồn tại sao? Làm sao lại trùng hợp như vậy, bọn họ vừa vặn không tới? Nếu như bọn họ tới, vậy không có phòng… Chị là bởi vì Vạn Khôn, hủy bỏ hành trình của bọn họ?”
Ân Hồng mỉm cười không đáp.
Lâm đ*o Hành vốn định mở miệng, nhưng lập tức bị Giai Bảo đoạt trước.
“Không có ba người Pháp phải không? Nếu như không có ba người này, lúc đầu tại sao chị phải nói với chúng tôi còn có ba vị khách? Trên du thuyền trống ba chỗ cũng không có gì kì quái.”
Vì để tránh cho phức tạp, Ân Hồng mới không sắp xếp thêm các vị khách khác, lúc đó thừa chỗ, Ân Hồng nói không có khách, bọn họ cũng sẽ không suy nghĩ nhiều.
Giai Bảo nhíu mày, vừa hỏi vừa suy nghĩ.
Ân Hồng nói: “Bởi vì cô.”
Tất cả mấy người Lâm đ*o Hành đều không giải thích được, Thi Khai Khai kỳ quái: “A?”
Ánh mắt Giai Bảo sáng lên: “Bởi vì bạn học của tôi?”
“Không sai.” Ân Hồng nói.
“Cái gì bạn học?” Lão Hàn hỏi.
Thi Khai Khai không để ý manh mối, “Cái gì bạn học của cô? Là của chúng tôi sao?”
Giai Bảo nói: “Cậu không nhớ Lý Nhạc Bân sao?”
“A…” Thi Khai Khai đã quên Lý Nhạc Bân, cô ấy như thể được xối nước lên đầu, “Bởi vì Lý Nhạc Bân cũng muốn theo chúng tôi cùng đi du lịch, cậu còn cố ý giúp cậu ta hỏi Ân Hồng, Ân Hồng mới nói đã đầy khách.”
Bởi vì Ân Hồng đã từng báo cho các cô chuyến du lịch này đã đầy khách, cuối cùng vô duyên vô cớ có thêm ba khách, tự nhiên sẽ khiến hai người Giai Bảo nảy sinh nghi ngờ, để bớt đi phiền phức, bà ta đơn giản bịa ra “Ba khách Pháp trễ chuyến bay hủy bỏ hành trình”.
Giai Bảo phải cảm thán Ân Hồng tâm tư kín đáo.
Lâm đ*o Hành quan sát kĩ Ân Hồng, chỉ một chuyện nhỏ như vậy, anh quả thực thấy chị ta sâu hơn một tầng.
Anh đột nhiên hỏi: Triệu tổng có quan hệ gì với chị?
Lão Hàn sửng sốt, lập tức như nghĩ ra gì đó.
Ân Hồng nhíu mi.
Giai Bảo muốn hỏi Triệu tổng là ai, nhưng cô chịu đựng không xen mồm, Lâm đ*o Hành lại cố ý xoay đầu, giải thích với cô một câu: Triệu tổng là ông chủ trang web video, nhà đầu tư của anh.
Giai Bảo gật đầu, biểu thị đã biết.
Ân Hồng đã biết khả năng của Lâm đ*o Hành, nhưng bà ta vẫn vô cùng kinh ngạc vì bản lĩnh nhạy bén của đối phương đối với đầu mối.
“Bạn gái của cậu ta cũng là một trong những người gặp nạn, năm đó cô ta cũng ở tầng bốn.” Ân Hồng nói.
Lâm đ*o Hành hỏi: Tháng sáu năm ngoái tôi mới tiếp xúc với Triệu tổng, lúc đó anh ta đã biết tôi và Lão Hàn là ai?
“Không sai.”
Hạng mục năm nay chính thức quyết định, bắt đầu chuẩn bị, trạm thứ nhất là quần đảo Galápagos, thời gian đều là Triệu tổng sắp xếp, hơn nữa hướng dẫn viên du lịch cũng là Triệu tổng liên lạc.
Lâm đ*o Hành xác định suy đoán của mình, không còn gì để hỏi.
Ân Hồng nhìn về phía Nghiêm Nghiêm, nói: “Tôi vốn không muốn để cậu bé này tới, nhưng các người lại muốn thêm vào.”
Bà ta khẽ thở dài.
Lão Hàn trấn an vỗ lưng Nghiêm Nghiêm.
Ân Hồng đã thỏa mãn sự hoang mang của mọi người, bà ta đứng lên, có chút mệt mỏi nói: “Còn có gì muốn biết nữa không?”
Giai Bảo không có gì muốn hỏi, cô nhìn mấy người Thi Khai Khai.
Thi Khai Khai cũng không có gì để hỏi.
Ân Hồng đi.
Buổi tối gió trên biển lớn, thổi vào khiến người rét run, SOS đã vẽ xong, đáp án muốn hỏi cũng đã biết, Lâm đ*o Hành lo lắng Giai Bảo lạnh, nói: Đi thôi, trở về phòng.
Giai Bảo lắc đầu: “Em còn muốn ngồi một lúc.”
Thi Khai Khai không đi.
Giai Bảo nói: “Mọi người trở về đi, buổi chiều tớ ngủ rồi, hiện tại cũng không ngủ được, ngồi thêm một lúc đã.”
Lâm đ*o Hành nói với mấy người Lão Hàn: Tôi cũng ngồi một lúc.
“Vậy được, chúng tôi về phòng trước.” Lão Hàn đáp lại, Nghiêm Nghiêm và Thi Khai Khai đuổi kịp.
Người đi, Giai Bảo nói với Lâm đ*o Hành: “Em thật sự không ngủ được, anh ngủ quá ít, quay về nghỉ ngơi đi.”
Lâm đ*o Hành hỏi: Buổi chiều em ngủ đủ rồi?
“Ngủ đủ rồi, mùa hè em vốn ngủ rất ít.” Giai Bảo yêu cầu, “Anh gõ chữ.”
Lâm đ*o Hành không mang điện thoại.
Giai Bảo từ trong túi lấy ra di động của mình.
Lâm đ*o Hành: “…”
Anh nở nụ cười, nắm tay Giai Bảo, Giai Bảo không biết anh muốn làm gì.
Lâm đ*o Hành ấn ngón tay cái Giai Bảo, bấm màn hình một cái, khóa màn hình mở ra.
Giai Bảo: “…”
Lâm đ*o Hành đánh chữ: Mùa hè em vẫn như vậy?
Giai Bảo suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Khi còn bé không phải.”
Lâm đ*o Hành: Khi còn bé?
Giai Bảo: “Năm năm trước không phải như vậy.”
Lâm đ*o Hành không đánh nữa, anh cầm điện thoại di động, nhìn Giai Bảo.
Giai Bảo cắn môi một cái, chậm rãi nói: “Bắt đầu từ mùa hè kia, buổi tối em ngủ luôn gặp ác mộng, làm thế nào cũng không thể ngủ ngon.”
Rất nhiều người bệnh PTSD đều là người nhà nạn nhân.
Lâm đ*o Hành nắm chặt tay cô, hỏi: Khám bác sĩ tâm lý chưa?
Giai Bảo gật đầu: “Đã khám rồi, sau đó em không còn gặp ác mộng, nhưng vừa đến mùa hè, giấc ngủ vẫn rất kém cỏi. Có đôi khi em cũng sẽ uống thuốc ngủ, nhưng uống nhiều không tốt, cha mẹ và cậu không cho em uống.”
Cô nở nụ cười: “Không có chuyện gì, em đã quen rồi.”
Lâm đ*o Hành suy nghĩ một chút, nhìn bên cạnh, anh bỗng nhiên bảo Giai Bảo đứng lên.
“Làm gì vậy?” Giai Bảo thuận theo đứng lên.
Lâm đ*o Hành đi tới bên cạnh võng, nói: Nằm xuống.
“… Không phải anh định để em ngủ ở chỗ này chứ?”
Lâm đ*o Hành gật đầu: Anh dỗ em ngủ.
Giai Bảo: “…”
Trong lòng cô cảm giác là lạ, như có ngọn lửa nhỏ trêu chọc, cô đi tới bên võng, nhìn về phía Lâm đ*o Hành.
Thực sự phải nằm lên?
Ánh mắt Lâm đ*o Hành hất về phía võng.
“… Thôi quên đi, chúng ta đi xuống.”
Giai Bảo vừa nói xong, bỗng nhiên bị hai bàn tay giữ ở thắt lưng, hai chân cô bị ép cách mặt đất, khẽ kêu một tiếng, đảo mắt đã bị bỏ vào trong võng.
Võng chịu lực khẽ lắc lư, Giai Bảo nghiêng người, chống tay, giữ vai Lâm đ*o Hành.
Lâm đ*o Hành ôm cô, giơ hai chân cô lên, để lên võng, Giai Bảo chỉ có thể thuận theo nằm xuống.
“Lâm đ*o Hành…”
Lâm đ*o Hành cởi giày cô, đặt trên sàn nhà, nói: Ngủ đi.
“… Như vậy em làm sao ngủ được?”
Lâm đ*o Hành giữ võng, khẽ đung đưa, nói: Như vậy?
Giai Bảo: “…”
Võng lay động như nôi, Giai Bảo nhịn không được nhếch miệng, tâm trạng vốn nặng nề đột nhiên tung tăng.
Lâm đ*o Hành thấy tâm trạng cô tốt lên, anh nhịn không được nhếch miệng theo cô, hỏi: Lạnh không?
“Không lạnh.” Giai Bảo lắc đầu.
Lúc đầu ngồi còn hơi lạnh, lúc này máu nóng cô dâng lên, không còn lạnh.
“Nếu như em ngủ thiếp đi sẽ phải ở đây hóng gió biển cả đêm?” Giai Bảo hỏi.
Lâm đ*o Hành nói: Anh ôm em trở về phòng.
“… Vậy em ngủ đây?”
Lâm đ*o Hành: Ừ, nhắm mắt.
Giai Bảo nhắm mắt lại.
Trong tiếng sóng biển, cô ở nằm trong võng lắc lư, ném đi lo lắng chờ cứu viện, cũng đã quên chuyện căng thẳng ép người ban ngày.
Cô có thể ngửi thấy mùi sữa tắm nhàn nhạt giống trên người cô, bọn họ cũng chỉ mới tắm.
Giai Bảo len lén nhấc lên mí mắt, từ trong khe hở chật hẹp, thấy một màu sắc sắp dán lên ánh mắt của cô.
Mắt Giai Bảo mẫn cảm nhất, cô vội nhắm lại.
“A!” Cô khẽ kêu, tay đối phương chọc vào mắt.
Đau không? Lâm đ*o Hành thu ngón tay về, lập tức hỏi.
Anh thấy Giai Bảo nhìn lén, vốn muốn che mắt cô, để cho cô đàng hoàng ngủ một chút.
Giai Bảo che mắt trái, lắc đầu.
Lâm đ*o Hành bỏ tay cô ra, thấy nước mắt cô rơi, anh nhíu mày: Chọc vào rồi?
“Không có việc gì.” Giai Bảo chớp mắt hai cái để nước mắt rơi ra ngoài.
Lâm đ*o Hành giúp cô lau nước mắt dính trên bờ mi, nói: Bảo em ngủ mà không chịu thành thật chút nào?
Giai Bảo xoay người, gối lên hai tay, nhìn Lâm đ*o Hành hỏi: “Nếu như em vẫn không ngủ được thì sao?”
Lâm đ*o Hành suy nghĩ một chút, sờ đầu cô, nói: Ngủ một giấc, ngày mai còn có rất nhiều chuyện phải làm, chuẩn bị đầy đủ tinh thần, được chứ?
Giai Bảo hiểu ý của anh, ngày mai còn không biết tình huống gì, cô ít nhất phải làm cho tinh thần thật tốt.
“Ừ.” Giai Bảo nhắm mắt, “Anh cũng đừng nói chuyện, giữ giọng.”
Lâm đ*o Hành cười.
Võng lại một lần nữa nhẹ nhàng lay động, Giai Bảo ở trong mộng ôm khuỷu tay ấm áp mà có lực, lại dịu dàng không gì sánh được.
Cơ thể Lâm đ*o Hành vẫn luôn bị vây trong trạng thái mệt mỏi, chẳng lắc được bao lâu, anh thấy hơi thở của cô gái trên võng đã ổn định mới ngừng lại.
Đợi một lúc, xác định Giai Bảo đã ngủ, anh mới nhẹ tay nhẹ chân rời đi.
Anh không có ý định ôm Giai Bảo trở về phòng, với tình hình của cô sẽ dễ dàng tỉnh lại, chẳng bằng để cho cô ngủ ngon một giấc.
Anh trở về phòng cầm chăn và ga trải giường, bước nhanh trở lại boong tàu, anh khẽ đắp chăn lên người Giai Bảo.
Cột ga giường vào hai đầu võng, chắn gió, bảo đảm cô sẽ không bị lạnh.
Lâm đ*o Hành quá mệt mỏi, anh nhíu mi tâm mấy cái, nằm ở chiếc võng bên cạnh.
Ga giường bao quanh hai người, trong bóng đêm không sao, hơi thở bọn họ dần dần tới gần.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License