Chương 100: 100: Kết Viên Mãn End
Hai tháng sau, Minh Nhi dần hồi phục sức khỏe quay về với cuộc sống bình thường, được cưng chiều như một bà hoàng, vốn dĩ cô dự định sẽ sinh thêm một đứa con để bù lại mất mát năm đó cho Vương Hoàng.
Nhưng có ngờ, cô lại nhận được tin dữ, cô mất đi khả năng làm mẹ do vụ việc năm ấy bị Đới Khởi Nam tác động vật lí quá nhiều vào phần bụng dưới, dẫn đến tổn thương nặng nề không thể mang thai, kiếp này cô đành nợ Vương Hoàng một đứa con.
Tuy nhiên, Vương Hoàng lại không thấy thất vọng, có lẽ đây chính là sự sắp đặt của ông trời dành cho họ.
Giữa hai người vẫn nợ nhau một thứ gì đó để kiếp sau có thể gặp lại nhau trả tiếp món nợ ấy.
Sau khi Minh Nhi khỏe, Vương Hoàng cũng chính thức quay trở lại tiếp quản công việc như trước kia, sang sẽ với Triệu Khanh.
Suốt 7 năm qua Triệu Khanh luôn nổ lực vì Trịnh gia, tới tận bây giờ cũng chưa có mảnh tình vắt vai, Minh Nhi đã nhờ Vương Hoàng tìm cho cậu một mối hôn sự.
Nào ngờ, cậu lại kịch liệt từ chối thẳng thừng, bởi vì cậu đã để mắt đến một cô bé nhỏ hơn cậu hẳn 22 tuổi và chuyện này cậu đã giấu chị gái suốt 2 tháng qua, không dám công khai vì còn e ngại sức khỏe của cô.
Đến nay khi cô muốn tìm mối hôn sự cho cậu, chuyện ấy không thể giấu được nữa cậu bắt buộc phải nói ra.
Cô bé ấy tên là Lưu Tâm Yên, là một cô nhi, 4 năm trước được Triệu Khanh cứu thoát từ bọn buông người, cậu yêu cô bé từ cái nhìn đầu tiên, do cô bé vẫn còn trong độ tuổi vị thành niên, lại lo sợ kẻ khác cướp mất, nên cậu quyết định nuôi cô bé trong một ngôi nhà nhỏ cạnh vinh thự, đợi đến khi cô bé đủ tuổi sẽ cưới.
Minh Nhi nghe được chấn động vô cùng, không những Triệu Khanh giấu cô mà cả Trịnh gia ai cũng giấu cô về chuyện ấy.
Cô tức đến nghẹn họng, cái gu chọn vợ của em trai thật kinh khủng, trâu già thích gặm cỏ non, còn Vương Hoàng thì lại là phi công trẻ lái máy bay.
Xem ra tính nết ngang ngược của Vương Hoàng đã truyền hết cho em trai cô, nói không chừng cả Hoàng Minh sau này cũng sẽ nối nghiệp bố.
Cô thở dài ngồi rầu rĩ, một hai đòi gặp mặt cô bé ấy, Triệu Khanh không dám cãi đành lệnh cho người đưa cô bé tới.
Khi Minh Nhi nhìn thấy cô bé, cô như chết trân tại chỗ, nét mặt cùng nụ cười, ngây thơ hồn nhiên vô cùng, lại còn rất quấn Triệu Khanh.
Dường như cô bé không ý thức được bản thân đang là con mồi của em trai cô.
Từng hành động thân mật của cả hai hệt như cô và Vương Hoàng những năm làm bạn.
Bỗng chốc trong lòng Minh Nhi rúng động, nãy lên ý nghĩ, không lẽ em trai của cô sẽ yêu cô bé ấy giống với cách Vương Hoàng yêu cô?
Bất giác cô thấy lạnh tóc gáy, lo sợ thay cho cô bé, nửa muốn ngăn cản nửa lại không nỡ, dẫu sao em trai cô cũng đã lớn tuổi rồi, nếu ngăn cấm thì sợ cậu sẽ ở vậy suốt đời, mà không cấm thì sợ cô bé kia sẽ rơi vào tình cảnh giống cô, đầu óc cô rối ren.
Vương Hoàng bỗng đánh tiếng cắt ngang suy nghĩ.
” Chuyện tình cảm của họ, chúng ta đừng như can thiệp…đến được thì hay, không đến được thì do họ không đủ duyên nợ…cứ để tùy duyên đi “
Minh Nhi thở dài bất lực, đành miễn cưỡng nhắm mắt nghe theo, dù gì cô cũng không có quyền quyết định trong chuyện này.
Cô thầm hứa, sau này sẽ yêu thương cô bé ấy hết lòng, lỡ như em trai cô làm tổn thương cô bé, chính cô sẽ xử lý cậu.
…
Một tuần sau, khi Minh Nhi ở trong thư phòng đọc sách, bất chợt có tiếng động lạ bên ngoài vang lên, cô tò mò bước ra thăm dò.
Chẳng có bất cứ thứ gì bên ngoài, có lẽ là do những con mèo đùa giỡn gây ra tiếng động, Minh Nhi nhanh chóng vào trong đọc tiếp quyển sách vẫn còn dang dở.
Cô chốt chặt cửa, ngồi vào vị trí cũ, đọc sách tầm 10 phút cô lại nghe thấy tiếng động lạ phát ra từng sau những kệ sách.
Linh tính mách bảo điều gì đó, cô vội gấp sách từ từ tiến tới đằng sau những chiếc kệ, khi cô qua được cái kệ thứ 3 liền kinh hồn bạc vía, đứng không vững tựa vào thành kệ.
Không biết bằng cách nào mà Đới Khởi Nam lại xuất hiện ở đây, trông hắn gầy gò đi nhiều, tóc tai lủ khủ, người ngợm cực kỳ bẩn thỉu, mình đầy vết thương, trên người hắn còn mặc nguyên bộ đồ tù nhân.
Minh Nhi hoảng sợ chạy ngay, nhưng hắn quá nhanh đã bắt được cô, quật ngã cô xuống nền, bịt chặt miệng cô lại, dùng bàn tay dơ bẩn chạm vào mặt cô.
” Hạnh Ân…may quá…em thật sự tỉnh lại rồi…” hắn cất giọng u buồn, đôi mắt hắn đậm nét nhớ nhung, hắn từ từ buông tay ra khỏi người Minh Nhi.
Ngay lập tức cô lùi ra xa, sợ hãi bỏ chạy, nhưng khi tay cô chạm vào nắm cửa lại đột ngột dừng.
Cô xoay người nhìn sang hắn đứng yên ở một góc, môi hắn khẽ cong, dường như hắn đến đây không phải để làm hại cô hay bắt cóc cô, mà chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy cô.
Miệng hắn còn lẩm bẩm ngôn từ gì đó, Minh Nhi chăm chú nhẩm theo mới hiểu được, đó là ba chữ ” hãy sống tốt… “, còn một câu nữa nhưng cô không tài nào đọc ra.
Đúng lúc ấy, tiếng còi xe cảnh sát bên ngoài vang lên phá tan khung cảnh bên trong, Đới Khởi Nam lật đật nhảy ra cửa sổ, Minh Nhi cũng chạy đuổi theo hắn.
Khi vừa ra đến nơi cô lại trông thấy hắn đã bị bắt, xung quanh đầy cảnh sát tay cầm vũ trang, còn có mặt của Trác Thần.
” Minh Nhi… ” Vương Hoàng từ đằng sau chạy hớt hải lại chỗ cô, vội vàng ôm cô thật chặt, kiểm tra quanh người cô, cứ như anh sợ cô bị Đới Khởi Nam làm hại.
Rất may, cô chẳng bị gì cả Vương Hoàng khi ấy mới thở phào, cô nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt mà ngơ ngác hỏi chuyện Vương Hoàng về Đới Khởi Nam, khi anh kể rõ bấy giờ cô mới hiểu ra mọi chuyện.
Từ sau khi chính tay Đới Khởi Nam bắn cô, Vương Châu Nhi bắt hắn, tống hắn vào ngục tù bên Trác Thần cai quản với bản án 10 năm tù giam, Châu Nhi muốn cho hắn nếm mùi chịu sự giày vò của đủ mọi loại cực hình.
Luôn cho người canh gác hắn, phòng ngừa hắn tự sát vì không chịu nổi cực hình, đồng thời cũng cho hắn biết tình trạng của Minh Nhi để hắn chịu nỗi đau dày vò tâm trí.
Không ngờ, trong một lúc làm việc lính canh gác vô tình nói ra việc Minh Nhi đã tỉnh dậy lọt vào tai hắn, hắn vì muốn kiểm chứng lời nói ấy mà đã vượt ngục tìm đến tận đây.
Minh Nhi lặng nhìn hắn bị cảnh sát lôi đi, nội tâm cô có một cảm giác đau nhói, có lẽ đây chính là báo ứng cho những việc hắn làm.
Hắn rời đi nhưng trên khuôn mặt lại mang theo một nụ cười hạnh phúc, việc hắn được gặp cô, nhìn thấy cô sống như bao người bình thường khác đã đủ làm hắn vui vẻ, hắn quay về chấp nhận những năm tháng ngục tù.
Sau khi, hắn bị bắt giam trở lại, 10 ngày sau Minh Nhi đích thân đến nơi giam giữ thăm hắn.
Nhìn thấy cô đến, hắn vui lắm, vui đến nổi những vết thương vừa bị đánh hắn cũng không thấy đau.
Minh Nhi hỏi thăm sức khỏe và tình hình của hắn trong tù, hắn không đáp mà hỏi ngược lại cô.
” Trịnh Vương Hoàng có tốt với em không? “
” Tốt lắm, dĩ nhiên anh ấy luôn tốt với tôi…” Minh Nhi đáp một cách bình thản.
Đới Khởi Nam liền cười gượng, rồi hắn lại dặn dò cô đủ kiểu như một người anh dặn dò em gái.
Khi hắn định gác máy kết thúc cuộc gặp, Minh Nhi lại nói một câu làm hắn ngơ người tại chỗ.
” Khởi Nam…tôi tha thứ cho những gì anh đã làm…
Mong rằng sau khi anh ra tù…hãy làm lại con người tốt…”
Nói xong, Minh Nhi ngoảnh mặt rời đi, Đới Khởi Nam cứ vậy giương mắt nhìn cô trong sự tiếc nuối.
Thật ra, suốt 7 năm trong ngục tối, chịu mọi loại khổ cực và dày vò thể xác lẫn con tim, hắn cuối cùng cũng nhận ra được tình cảm của bản thân.
Hắn thật sự yêu cô, không phải là tình cảm anh em mà cô đã từng nhận định, chỉ vì ám ảnh cái chết của em gái nên hình thành tâm tính lẫn lộn khiến người ngoài và chính hắn cũng bị xoay mồng mồng.
Giờ đây, khi hắn trông thấy cô hạnh phúc, có người chăm sóc cô, yêu thương cô hết mực hắn đã không còn điều gì cố níu giữ nữa.
Hắn thầm chúc cô một đời bình an vô sự!
Mà, Minh Nhi cũng vì tình nghĩa trước kia đã cầu xin cho hắn không phải chịu những cực hình trong tù.
Ba năm cuối cùng, hắn được sống trong yên ổn, khi mãn hạn hắn không đến tìm cô, gặp cô lần cuối mà im lặng biến mất khỏi đất Trung Quốc.
Minh Nhi và Vương Hoàng bình yên sống những ngày tháng đẹp đẽ, sau khi hai đứa con lớn khôn anh từ bỏ Trịnh gia, giao lại di chúc cho Vương Châu Nhi cất giữ thay anh, sau đó đưa Minh Nhi về nơi thôn quê mua một nông trại nhỏ, sống cuộc sống giản dị cùng cô kéo dài hơn 20 năm..
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License