Chương 132: – Hoàn TG8
PHIÊN NGOẠI
Đợt tuyết rơi đầu tiên ở Long Thành là vào tháng mười một, sớm hơn năm ngoái.
Trên ngọn núi hoang không một bóng người, táng một vị Nhiếp Chính Vương kinh tài tuyệt thế, nàng mất vào tuổi 25, ngay tại thời khắc phong hoa chính mậu, sinh mệnh như phù dung sớm nở tối tàn. Trong nửa năm ngắn ngủi nàng chấp chính, đề bạt tân tú, trọng dụng trung thần, khiến Sở quốc phát triển an bình ấm no. Rất nhiều chính lệnh đã phát huy hiệu quả rất lớn sau khi nàng chết, làm thế nhân được lợi.
Hôm nay, một vị khách nhân đến.
“Thê chủ, Liên Thành đến thăm nàng.”
Hắn vận một bộ áo trắng sạch sẽ, tháo mũ rèm xuống, một đầu tóc bạc xoã xuống ngang hông, xinh đẹp tuyệt trần, mờ ảo như tiên, khiến hắn không giống như người chốn trần gian.
“Các ngươi lui xuống trước đi, ta muốn nói vài câu với Vương gia.” Nam tử nhàn nhạt nói.
“Nhưng đại nhân đã phân phó qua không thể…” Đám ám vệ có chút khó xử.
“Lui xuống.” Tạ Liên Thành giơ tay vuốt ve mộ bia vô danh, hôn nó một chút, dáng vẻ kia ôn nhu mà đa tình, phảng phất thứ hắn hôn không phải mộ bia lạnh lẽo mà là bờ môi nóng bỏng của người hắn yêu.
Mặt hắn toát lên thần sắc say mê.
Đám ám vệ rùng mình, cuối cùng vẫn lui xuống, đứng nhìn từ phía xa.
“Xin lỗi, lâu như vậy rồi mới đến thăm nàng.”
Ngón tay hắn vốn được ống tay áo bao bọc, lúc này vươn tới chạm đến mộ bia, nháy mắt bị đông cứng tới mức đỏ bừng. Hắn nhẹ nhàng thổi một luồng khí nóng, bàn tay cắm xuống lớp đất, moi lớp bùn ra ngoài.
Những người đứng phía xa thấy thế kinh sợ vô cùng, thấy hai tay Tạ Liên Thành còn tiếp tục đào đất, lập tức tiến lên phía trước, “Công tử…”
Hắn mày cũng chưa nâng, “Ta vẫn chưa nói xong, các ngươi nghỉ ngơi trước đi.”
Ôn hòa, lại là không dung cự tuyệt.
Nữ hoàng thống hận Lâm Lang làm xằng làm bậy, tìm cái cớ xử lí qua loa, sai người tùy tiện vứt thi cốt của nàng vào bãi tha ma, bị những người theo dõi trộm vận chuyển đến, chôn ở ngọn núi hoang này. Hạ táng cực kì đơn sơ, chỉ có một quan tài mỏng và bia mộ không chữ, đống đất cũng rất thấp, do sợ có người nhận ra.
Tạ Liên Thành đào một lúc lâu, móng tay suýt gãy, hắn thấy được một góc quan tài, trịnh trọng phủi sạch sẽ bùn đất phía trên, mở ra.
Một bộ xương khô bị đốt trọi hoàn toàn nằm bên trong.
Tay nàng nắm chặt một thứ.
Là một tấm lụa trắng bị đốt chỉ còn một nửa, trên đó có chữ hắn viết.
“Thê chủ, ta đến thăm nàng.”
Hắn phủi sạch đất trên tay, vuốt ve khuôn mặt của bộ xương, thâm tình quyến luyến.
Phụ thân kể, lúc nhỏ hắn bị bọn nhóc nhà khác giả quỷ hù doạ, đêm đó sốt cao, sau khi hết bệnh thì cực kì sợ những thứ như bộ xương khô, ma trơi…
Hiện giờ hắn vẫn sợ, chỉ là nghĩ tới hơi thở của nàng, nghĩ tới máu nàng từng chảy trong bộ xương khô này, lòng hắn chỉ còn lại tình ý miên man, chỉ muốn càng cùng nàng thân cận.
“Mau, Khiêu Nhi, thăm hỏi mẫu thân con đi.”
Tạ Liên Thành vuốt ve bụng, kì thật hắn đã sớm có thai, bây giờ đã gần ba tháng.
Hắn không nói chuyện mình mang thai với nàng, định cho nàng một bất ngờ. Rồi Tạ gia gặp biến cố, hắn một lòng muốn chết nên cũng giấu bí mật này đi.
“Khiêu Nhi, đừng nhìn mẫu thân con bây giờ hơi xấu, thật ra mẫu thân con trông rất được đó, là người xuất sắc trong nhóm nữ tử thế gia, vừa biết văn vừa biết võ, tuyệt thế vô song. Cha cũng vì vậy mà bị mê hoặc tới thần hồn điên đảo.”
Hắn nói với bộ xương, “Thêm bảy tháng nữa Khiêu Nhi sẽ tới thế giới của chúng ta, nó rất nghe lời, không có phá ta, là nàng đang âm thầm dặn dò ư?”
“Tạ gia đều ổn cả, nàng không cần lo lắng. Tiểu Đao ta mang về, thần trí vẫn không chịu thanh tỉnh, sống như một đứa bé, bây giờ chơi rất vui với đám quỷ nhỏ kia.”
Giọng hắn thấp dần, “Ừ… ta cũng… rất tốt…”
Trừ việc rất nhớ nàng.
Hốc mắt Tạ Liên Thành đỏ lên, nhưng cố nhịn xuống.
Hắn sắp làm cha, cũng không thể kiều khí như vậy, nói khóc liền khóc, con nhỏ sẽ học theo hắn.
“Thê chủ, nàng chờ Liên Thành thêm một thời gian, chờ đến khi Khiêu Nhi trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía, ta sẽ tới với nàng ngay.” Hắn cúi đầu hôn vào trán bộ xương.
Mười tháng hoài thai, dưa chín cuống rụng.
Hắn sinh ra một bé trai, mặt nhăn nhúm thành một cục y như con khỉ.
“Xấu hoắc.”
Ngón tay Tạ Liên Thành chọc chọc khuôn mặt trẻ con non nớt.
Tướng quân đẹp như thế, sao con mình không thừa hưởng được chút nào vậy?
Tạ phụ trừng hắn một cái, “Con nít đều vậy đó, lớn lên là hết, con làm cha người ta sao lại ghét bỏ nó xấu cho được?”
Tạ Liên Thành ngoan ngoãn nghe giáo huấn.
Chớp mắt, con khỉ nhỏ đã được mười tuổi, lễ thanh minh năm nay, nhóc nhỏ đi theo cha mình quay về Long Thành.
Đây cũng là lần đầu tiên Khiêu Nhi bước ra trấn nhỏ, đặt chân đô thành, đường lớn phồn hoa làm nhóc thích thú nhìn không chớp mắt.
Tạ Liên Thành dắt nhóc đi tới một cửa hàng bán hương nến.
“Phụ thân phải mua vài thứ cho mẫu thân con, con đứng ở đây một lát, đừng đi lung tung.”
Bên trong cửa hàng bày bán nến, tiền giấy, hình nộm linh tinh, trẻ con đúng thật không nên đi vào.
Khiêu Nhi ngoan ngoãn vâng lời.
So với cái tên hoạt bát này, bé trai khá an tĩnh hiểu chuyện.
Nhóc biết cha một mình nuôi nhóc rất vất vả, nên luôn cố gắng để bản thân trở nên thông minh, cầu tiến, không gây phiền phức cho cha. Lần này quay về là để tảo mộ cho mẫu thân, trên đường đi về tuy rằng cha không khóc, nhưng nhóc biết lòng cha đang khó chịu.
Mẫu thân… là người ra sao nhỉ?
Khiêu Nhi ngưỡng đầu nhỏ nghĩ.
Nhóc mồ côi từ trong bụng cha, cha không hề nhắc về mẫu thân ở trước mặt nhóc, nhìn qua trông thật lạnh nhạt, nhóc vốn nghĩ cha không hề có tình cảm với mẫu thân, nhưng cha lại bên nhóc mười năm, không hề tái giá.
Rõ ràng cha có thể sống an nhàn hơn nhiều.
Trong hộp trang điểm của cha có một con châu chấu cũ đã ố vàng, có lần nhóc cầm ra chơi, không cẩn thận để quên trong ống đựng bút.
Tối hôm đó. Cha một đêm không ngủ, người trước giờ luôn hoà nhã như cha lại mất khống chế, nổi điên lục tung khắp nơi, tròng mắt đỏ ngầu, nét mặt đó làm người ta cực kì sợ hãi.
Nhóc bị đánh thức, dụi dụi đôi mắt vẫn còn buồn ngủ, không để tâm nói ra việc này.
Đó là lần đầu tiên cha đánh nhóc.
Nhóc chưa kịp cảm nhận đau đớn trên mặt, đã thấy cha cầm con châu chấu bị nhóc xé thành từng mảnh kia trong tay, gào khóc như một đứa trẻ.
“Thành thật xin lỗi… Thê chủ…”
“Vật kỉ niệm nàng hiếm khi tặng ta, Liên Thành lại không bảo vệ tốt…”
Mỗi một chiếc hộp đóng kín, thứ chúng cất chưa bao giờ là vật, mà là lòng người, là tình ý bất biến trăm năm.
Bắt đầu từ lúc đó, nhóc thay đổi tật xấu động vào đồ người khác.
“Xoạch ——”
Một tiếng động khiến Khiêu Nhi chú ý.
Một bóng người nho nhỏ đi tập tễnh trên đường, vài bước lại ngã một lần, nhưng nó không khóc, ngã thì tiếp tục bò dậy, rồi lại ngã tiếp, như thể đang chơi trò vui gì đó.
Đứa nhỏ ngã ‘xoạch’ một cái bên chân nhóc.
Khiêu Nhi hoảng sợ, vội vàng đỡ nó dậy.
Đôi mắt đối phương to tròn như quả bồ đào, nhấp nha nhấp nháy, nói vài chữ không rõ, “Ka… ka…”
“Ta không phải ca ca ngươi.” Khiêu Nhi nói, nhóc vậy mà hiểu được lời của đứa nhỏ này.
Đứa nhỏ dẩu môi, dường như đang giận. Có điều cảm xúc của trẻ con thất thường khó đoán, giây tiếp theo nó lại nở nụ cười, giơ cây hồ lô ngào đường bị ngã đến lộn xộn cả lên, vui sướng kêu, “Thứ, thứ ——”
Cho rằng như vậy là có thể lấy lòng nhóc.
Khiêu Nhi vốn định từ chối, cha không cho nhóc ăn đồ không rõ lai lịch. Chỉ là, khi nhóc cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ hồng hào của đối phương, không biết vì sao lại có cảm giác thân thiết, ma xui quỷ khiến cắn một miếng.
Đứa nhỏ vui sướng giơ cao hai tay, như đang hoan hô, kết quả chân trái đạp chân phải, xoạch một tiếng lại ngã xuống đất, mặt vẫn còn nụ cười ngây ngô.
“Muốn ka… ôm!”
Lòng Khiêu Nhi giờ phút này mềm nhũn, đang muốn bế lên thì có hai tay duỗi tới.
“Tiểu Bát ngu ngốc nhà đệ, không phải đã bảo đừng chạy lung tung rồi sao?”
Một giọng nói khác cất lên, “Lần sau Nhị ca không mua đồ chơi bằng đường cho đệ nữa!”
Một cặp song bào thai có khuôn mặt giống nhau chạy tới, mỗi người một tay xách đứa nhỏ lên.
“Đại ka, Nhị ka!” Nó bị nhấc lên không trung còn cười vui vẻ đung đưa chân nhỏ, lại chỉ vào Khiêu Nhi, nói, “Hắn là ka…”
Một bé trai mặc áo lam tuổi ngang nhóc mặt đầy xin lỗi, “Thành thật xin lỗi, Tiểu Bát nó có chút khờ, có lẽ nhận nhầm ngươi.”
Khiêu Nhi xua xua tay, tỏ vẻ không cần để ý.
“Đám nhỏ các con, làm ta tìm gần chết, không ngoan như vậy thì lần sau đừng hòng ta mang theo các con nữa.”
Một giọng nữ từ đỉnh đầu truyền tới.
Khiêu Nhi theo bản năng ngẩng đầu.
Nàng trông rất trẻ, như thể chỉ hai mươi, có một đứa nhỏ cưỡi trên cổ nàng, ê ê a a nắm tóc nàng chơi, nàng ‘ây nha’ một tiếng, “Tiểu Cửu, nương xin con, xuống tay nhẹ chút được chứ? Cha con thấy sẽ đau lòng lắm đấy.” Đổi lại là một tràng cười thanh thúy.
Tiểu Bát đứng dưới đất nhìn đầy hâm mộ.
“Muốn nâng lên cao à?” Nàng hỏi.
Tiểu Bát gật đầu lia lịa.
Nữ nhân nhướng mày, một tay túm lấy cổ áo sau của Tiểu Bát, nhẹ nhàng nhấc bổng lên, lên cao rồi thấp, chọc cho bé cười ha ha.
Lão Đại lão Nhị cũng trưng ra ánh mắt khát khao.
“Đồ tồi nhà ngươi, không có chuyện gì lại chơi trò này với Tiểu Bát!” Phía sau có người rít gào, “Xin hỏi năm nay ngươi mấy tuổi rồi!”
Nữ nhân bình tĩnh buông vật nhỏ, xúi giục nói, “Mau nói với cha con là tự con muốn chơi, bằng không sau này sẽ không nhấc con lên cao nữa.”
Tiểu Bát vẻ mặt nghiêm túc đồng ý.
“Ủa? Nhóc này là?” Nữ nhân nhìn về phía Khiêu Nhi.
Lão Đại giải thích chuyện vừa rồi cho nàng nghe.
“Thật à? Thật sự cảm ơn nhóc, nếu không Tiểu Bát lại trốn đi nữa rồi.” Nàng rút một cây trong số vài cây đồ chơi bằng đường trong tay Tiểu Cửu ra, mỉm cười nói, “Tặng nhóc, xem như đây là quà cảm ơn.”
Khiêu Nhi có chút e lệ nhận lấy.
“Nếu cha nhóc đang ở trong tiệm thì nhóc phải ngoan ngoãn đứng đợi nghe chưa, đừng để hắn lo lắng.” Nàng xoa xoa đầu nhỏ của đối phương, rồi dắt đám nhỏ rời đi.
Khiêu Nhi buồn bã mất mát.
Tạ Liên Thành mua đồ xong, từ trong tiệm đi ra, liếc mắt một cái đã nhìn thấy đồ chơi bằng đường trên tay nhóc, “Đây là ai cho con?” Khiêu Nhi không chút nghĩ ngợi giấu nó sau lưng.
Nhưng hành động này của nhóc chọc giận Tạ Liên Thành, hắn thô bạo cướp đi ‘món quà’ của nhóc ném vào đống rác, “Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đồ người lạ cho không được tùy tiện lấy! Con với người ta không thân không thích, dựa vào đâu người ta tốt với con? Còn không phải muốn con lơi lỏng cảnh giác rồi bắt con đem bán sao!”
Nhưng… nàng không phải người xấu.
Khiêu Nhi hé môi, cuối cùng trầm mặc.
Cha luôn kiểm soát nhóc rất chặt, ngày thường lúc đến học đường hắn đều đi theo, cũng không cho phép nhóc tiếp xúc quá nhiều với những bạn khác, sợ nhóc học hư. Nhưng nhóc biết không phải là cha không yêu nhóc, mỗi lần chỉ cần nhóc bị thương nhỏ thôi, cha cũng sẽ áy náy đau lòng nửa ngày.
“Con xin lỗi, sau này con sẽ không tái phạm.” Nhóc kéo kéo góc áo Tạ Liên Thành.
Tạ Liên Thành thấy con trai ủ rũ, hoả khí trong lòng tan hơn phân nửa, hắn ngồi xổm xuống ôm cơ thể nhỏ bé của nhóc vào lòng, nhẹ nhàng nói một tiếng xin lỗi.
“Cha có đôi khi không kìm chế được tính nóng nảy của mình…”
“Bởi vì ta sợ…”
Giọng điệu của hắn trở nên nhẹ nhàng chậm chạp, thấp đến nỗi nhóc không thể nghe thấy.
“Ta sợ khi ta quay đầu, con cũng sẽ như nàng, đột nhiên không thấy tăm hơi.”
Hấp tấp tàn nhẫn rời đi như thế, đến cả cơ hội nói lời từ biệt của hắn cũng tước đi.
Hắn chỉ còn Khiêu Nhi.
Hai cha con hòa thuận trở lại.
Con đường phiến đá xanh thấm mưa, ướt sũng, phố phường bày ra rất nhiều chiêu trò mời gọi khách nhân, người đi đường vừa đi vừa ngắm cảnh xuân. Người bán rong hò hét, tiếng trẻ con vui đùa hoà với tiếng kêu của chó mèo, gia cầm, cừu dê tạo thành một mớ hỗn độn, phá lệ ầm ĩ, lại hài hoà một cách kì dị, như một bức tranh thấm đẫm hơi thở sinh hoạt ngày xuân.
Tạ Liên Thành dắt tay đứa nhỏ chậm rãi đi trong dòng người, phảng phất cũng bị lay động bởi không khí náo nhiệt chung quanh.
“Cha, con vừa gặp một người giống hệt mẫu thân.”
“Con chưa từng gặp qua mẫu thân, sao con biết người nọ có giống hay không được?” Tạ Liên Thành có chút buồn cười, hắn nói về Lâm Lang cũng không còn kháng cự như những ngày đầu.
“Khiêu Nhi từng gặp mẫu thân trong mơ.” Nam hài đỏ mặt, cố gắng phản bác.
“Ừ ừ, con từng gặp.” Hắn trấn an, “Vậy con nói xem, mẫu thân con trông như thế nào?”
“Bà ấy rất trẻ nha, vận một bộ trường bào màu xanh đen, còn rất thích cười, cười rộ lên hai mắt cong cong, không đáng sợ chút nào.”
Tạ Liên Thành cười, “Con đoán sai rồi, mẫu thân con thích banh mặt ra vậy nè, con nít thấy nàng nhất định sẽ bị doạ khóc…”
Khiêu Nhi mở to mắt, “Mẫu thân đáng sợ vậy sao?” Lần đầu tiên nhóc nghe được lời miêu tả của cha về mẫu thân mình, không kiềm lòng hỏi tiếp, “Vậy có phải trước nay mẫu thân chưa từng cười không?”
“Thật ra cũng không phải…”
Đang nói, bả vai Tạ Liên Thành bị đụng vào một chút.
Một gia đình nhốn nháo ngang qua.
Trên vai nữ nhân có một đứa trẻ, nó cúi đầu vuốt mặt nàng chơi.
Trong đám đông chen chúc, gặp thoáng qua.
“Cha, không công bằng, Tiểu Cửu ngồi lâu vậy rồi, Tiểu Ngũ cũng muốn!”
“Huynh cút đi, rõ ràng lần này đến lượt ta!”
“Hu hu, các muội bắt nạt ta! Tứ ca là ta còn chưa được ngồi!”
“Ê ê, đệ sắp bảy tuổi rồi mà còn khóc, có biết xấu hổ không?”
“Mẫu thân, Tam tỷ tỷ ấy cười nhạo con!”
12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License