11.
Tôi:?!
Khúc Ngang làm như không có chuyện gì xảy ra, đỡ tôi đứng thẳng: “Đi thôi.”
Tay chân tôi loạng choạng: “Căng tin không ở bên này.”
Khúc Ngang: “Dẫn em đi ăn đồ ăn ngon.”
Ngon……
Tôi lại nhượng bộ.
Sau khi rời trường, Khúc Ngang đưa tôi đến một quán chuyên về thịt cừu trong ngõ nhỏ.
Sau khi gọi một bàn rất phong phú, anh đẩy đĩa rau xào đến trước mặt tôi:
“Em ăn đi, đồ chay này”.
(Vì cảm tình giữa 2 anh chị tăng lên gùi nên từ phần này Zan sẽ thay đại từ nhân xưng của anh nhà từ “hắn” thành “anh” hoặc “anh ấy” nhóoo)
Tôi:……
Tôi rớt nước mắt, nhưng vẫn phải ăn, ai bảo tôi lại nói vậy với anh ấy chứ.
Khúc Ngang vừa ăn vừa nói:
“Món cừu hầm này ngon lắm.”
“Súp cừu cũng rất ngon.”
“Cừu chiên cũng ngon luôn.”
Tôi:……
Giả vờ ngây thơ với tôi hả???
“Em thực sự không muốn ăn à?”
Tôi kiên quyết nói: “Tôi không ăn đâu!”
Dưới con mắt của Khúc Ngang, tôi chỉ ăn hai món rau và cơm, nhưng cũng ăn được tận hai bát.
Anh nhìn chằm chằm tôi, không mặn cũng không nhạt nói: “Khẩu vị khá được đấy.”
Ôiiiii, nếu mà có thịt thì tôi đã ăn được gấp đôi rồi!
Sau khi ra khỏi quán, tôi nhớ ra mục đích gặp anh.
Nhìn chằm chằm bóng lưng anh, liếm môi: “Khúc Ngang…”
Anh quay lại đáp: “Hả?”
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, khuôn mặt anh vô cảm nhìn có chút lạnh lùng.
“Cái đó… không có gì đâu.” Cuối cùng tôi lại không nói được gì.
Điện thoại anh thông báo có tin nhắn đến, anh liền mở ra xem.
Tôi lại nhớ đến “tips chia tay” của Tiểu Mễ.
Nhớ lại cảnh bạn cùng phòng cãi nhau với bạn trai, tôi bắt chước:
“Anh đang nhắn tin với ai thế?”
Khúc Ngang khó hiểu nhìn tôi.
Tôi cố ý cao giọng nói: “Là một cô gái khác à?”
Anh vẫn nhìn tôi không nói một lời.
Tôi có chút sững sờ: “Mẹ nó.., sao anh không nói gì?”
Anh chợt giơ tay lên.
Tôi nhắm mắt lại trong vô thức.
Má tôi bỗng xuất hiện một cảm giác mát lạnh.
“Ghen có chút giả tạo.” Khúc Ngang nhéo nhéo thịt trên mặt tôi, hơi nheo mắt cười:
“Nhưng anh rất thích.”
Tôi đông cứng tại chỗ.
Anh dùng lực nhéo mạnh thêm một chút rồi nói:
“Đừng lo, anh chỉ có duy nhất một bạn gái này thôi.”
Lúc này tôi mới tỉnh táo lại, hất tay anh ra:
“Sến quá!”
Khúc Ngang sửng sốt.
Trẻ mà sến rện như mấy ông bà già vậy?
Khúc Ngang lại nhéo mặt tôi: “Sến?”
Anh ấy véo má tôi mạnh đến mức tôi không thể nói rõ ràng.
Bị tôi chọc cười, anh nheo mắt cười, lộ ra hai chiếc răng hổ.
Sến thì sến thật nhưng mà anh ấy đẹp trai.
Có lẽ do khuôn mặt anh trông rất hiền khi cười nên tôi mạnh dạn hỏi câu hỏi mà tôi vẫn thắc mắc bấy lâu nay.
“Khúc Ngang, lúc đó… sao anh lại chọn tôi?”
Lúc đó tôi chỉ là đang ăn dưa, cũng không phải là cô gái đứng gần anh nhất, trước mặt tôi còn có hai người, gần như việc chọn tôi không phải ngẫu nhiên…
Khúc Ngang từ từ thu lại nụ cười.
Tôi tưởng anh không muốn trả lời: “Là ngẫu nhiên à?”
Anh ấy nhìn tôi chằm chằm và đột nhiên lắc đầu.
Đôi mắt đen sâu thẳm như xoáy nước, quấn chặt vào tầm mắt tôi, tôi thật sự không thể tránh ánh mắt đó.
“Có lẽ là do em có chút dễ thương.”
Anh lúng túng nói thêm.
“Anh nói là “có lẽ”.”
12.
Khi Dư Hằng khen tôi dễ thương, phản ứng đầu tiên của tôi là bỏ chạy.
Nhưng khi nghe Khúc Ngang nói vậy, trong lòng lại xuất hiện một cảm giác vi diệu.
Tiếp theo là nhịp tim không thể kiểm soát được.
Tối đó tôi “chia tay” không thành công nhưng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Khúc Ngang đã đồng ý tôi không cần viết thư nữa.
Tất nhiên, điều kiện tiên quyết của anh là tôi cũng sẽ không viết thư cho Dư Hằng nữa.
Đến lúc đó tôi mới nhận ra mình đã ngu ngốc thế nào khi cặm cụi viết mấy bức thư kia.
Hết chữ này đến chữ khác, tôi tưởng mình có thể truyền tải được cảm xúc của bản thân đến đối phương nhưng thực chất đó chỉ là cảm nhận của tôi mà thôi.
Khi trở lại ký túc xá, những suy nghĩ trong đầu tôi chỉ quanh quẩn việc Dư Hằng có người yêu.
Sau đó tôi bắt đầu buồn chán và không thể thoát ra được.
Tôi lại bật điện thoại lên và muốn hỏi anh ấy mối quan hệ của anh ấy với Hạ Tụng Lam là gì.
Cuối cùng tôi bỏ cuộc.
Ngay trước khi tắt đèn đi ngủ, Khúc Ngang đột nhiên gửi tin nhắn cho tôi:
[Tiểu Vũ].
Tôi cảm thấy khó chịu và thẳng thừng trả lời: [Gì vậy?]
Khúc Ngang: [Em quên gì à?]
Tôi lập tức gửi một bao lì xì.
Khúc Ngang:[?]
Tôi: [Tiền ăn hôm nay].
Khúc Ngang:……
Anh gửi icon mặt cười. []
Tôi: [Anh không nhận à?]
Khúc Ngang: [Em cố ý?]
Tôi:?
Tôi: [Ai biết anh muốn gì!!!]
Anh ấy phớt lờ tôi không trả lời tin nhắn nữa.
Cho đến khi tắt đèn leo lên giường rồi một tia nhớ chợt xoẹt qua đầu tôi.
Chưa nói “chúc ngủ ngon” với anh ấy!
Tôi nhanh chóng cầm điện thoại lên và gửi như thường lệ…
Con mẹ…, Khúc Ngang dám chặn tôi!
13.
Tôi còn không “nỡ” chặn anh ấy, nhưng anh lại chặn tôi dễ dàng và dứt khoát như vậy?!
Tôi đang tức giận.
Cực kỳ tức giận!
Ha, bà đây đã chuẩn bị chia tay rồi, nhưng lại để Khúc Ngang đi trước một bước.
Vì vậy tôi đã chặn ngược lại.
Sáng hôm sau, khi tôi vẫn đang ngơ ngác chuẩn bị đi học, vừa ra khỏi cửa ký túc đã nhìn thấy Khúc Ngang.
Tôi tưởng mình nhìn nhầm nên dụi dụi mắt thì thấy anh ấy sải bước về phía tôi.
Nghĩ tới chuyện tối qua, tôi tỏ ra thờ ơ hỏi:
“Anh làm gì vậy?”
Anh đưa cho tôi một túi đồ: “Đồ ăn sáng.”
Tôi lạnh lùng quay người lại: “Tôi đi căng tin ăn.”
Anh ấy đi theo tôi.
Tôi: “Sao anh lại đi theo tôi?”
Khúc Ngang: “Cùng đường.”
Tôi khịt mũi.
Sau khi ra khỏi nhà ăn, anh vẫn tiếp tục đi theo tôi.
Tôi hỏi: “Chúng ta không học cùng tòa phải không?”
Khúc Ngang: “Em vào lớp đi.”
Hừ, tốt nhất là như vậy!
Sau khi vào lớp, Khúc Ngang ngồi xuống cạnh tôi.
Tôi:?
Tôi: “Anh…”
Khúc Ngang: “Nghe giảng.”
Tôi:……
Cả lớp ai cũng đều ngồi không yên.
Những ánh mắt xung quanh cứ đảo qua đảo lại chỗ tôi, nhưng thủ phạm lại tỏ ra rất bình tĩnh.
Sau giờ học, tôi nghiêm túc nói: “Đừng đi theo tôi nữa”.
Khúc Ngang thản nhiên nói: “Là trùng hợp thôi.”
Tôi nghiến răng nghiến lợi: “Khúc Ngang, anh cố ý phải không?”
“Không, em nghĩ nhiều rồi.”
Sự phẫn nộ trong tôi bùng lên, cả người tôi khó chịu, tôi nghiến răng giậm chân chạy vào nhà vệ sinh nữ.
Ra là bà dì tôi đến thăm.
Tôi:……
Chẳng trách vừa rồi tôi lại cảm thấy nóng máu như vậy.
May mà tôi có mang băng vệ sinh.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Khúc Ngang vẫn đang đứng ở hành lang.
Anh uể oải dựa lưng vào tường, đôi chân dài kia hẳn là thu hút rất nhiều cô gái.
Tôi bước tới nhỏ giọng nói: “Khúc Ngang, anh đừng đi theo tôi nữa, tôi cảm thấy không thoải mái…”
Khúc Ngang sửng sốt: “Sao vậy?”
Tôi dùng lời giải thích dễ hiểu: “Bụng tôi đau quá…”
Khúc Ngang kéo tôi nói: “Đi bệnh viện.”
Lần này đến lượt tôi sửng sốt.
Tên ngốc này không biết con gái còn có kiểu đau bụng kia sao?
Mặt tôi có chút nóng lên: “Không…, không phải, là cái đó…”
Khúc Ngang đứng hình một lát.
Cuối cùng cũng hiểu.
Anh đột nhiên nói: “Chờ anh.”
Tôi:?
Làm gì vậy…?
Sau đó tôi nhìn thấy anh đi vào tạp hóa ở tầng dưới.
Không lẽ anh ấy… mua băng vệ sinh cho tôi?
Trong lúc chờ đợi, Tiểu Mễ đã gửi cho tôi một bức ảnh.
Góc chụp từ sau lưng của Khúc Ngang đang đứng chọn đồ trong tạp hóa.
Nhìn kỹ thì các kệ xung quanh toàn là băng vệ sinh.
Tiểu Mễ: [Cậu đúng là không phụ công lao dạy dỗ của tớ mà hehe, mới có một ngày mà Khúc Ngang đi mua băng vệ sinh cho cậu luôn rồi.]
……đúng là.
Tiểu Mễ: [Ảnh đã lan truyền rộng lắm rồi, mọi người ai cũng muốn biết cậu đã thu phục trùm trường kiểu gì á keke?]
…Không thể tin được nhưng là anh ấy thực sự chủ động.
Nhưng… tôi đã không nói gì về cái này.
Tôi nhìn người con trai trong ảnh.
Thân hình cao lớn đáng sợ, hình xăm mờ trên cổ, khuôn mặt lạnh lùng…
Một người như vậy hiện đang đi nghiên cứu các kệ hàng, chọn băng vệ sinh cho tôi.
Mặt tôi hơi nóng.
Bình thường anh ấy chỉ biết bắt nạt tôi thôi, nhưng hôm nay mọi thứ anh ấy làm như đang cố gắng lấy lòng tôi vậy.
Khi Khúc Ngang xách chiếc túi được đóng gói rất dễ thương đi về phía tôi, tôi ngước lên nhìn anh ấy hỏi:
“Khúc Ngang, anh hối hận vì chặn tôi không?”
Khúc Ngang không trả lời, đưa túi đồ cho tôi.
Đôi mắt anh nhìn xa xăm một cách bất thường.
Một lúc lâu sau, anh mới phát ra một tiếng “uhm”.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License