Tôi sẽ không bao giờ để Khúc Ngang dụ dỗ nữa.
Người gì mà chẳng có một miếng EQ nào vừa độc ác vừa bạo lực.
Dù sao thì mối quan hệ của chúng tôi cũng chỉ kéo dài một tháng, sau một tháng thì mọi thứ sẽ kết thúc.
Nhưng dường như Khúc Ngang không nghĩ như vậy.
Ngày hôm sau, anh xuất hiện ở dưới ký túc xá nữ, như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tôi đi ra cố tình không nhìn anh, nhưng anh chậm rãi đi theo tôi.
Tôi: “Có chuyện gì à?”
Khúc Ngang tự tin nói: “Không có việc gì thì anh không thể tìm em sao?”
Tôi vừa giận vừa cảm thấy nực cười: “Tối qua chúng ta cãi nhau, anh quên à?”
Anh “Ồ” một tiếng, im lặng sau một lúc, anh hỏi tôi: “Muốn anh dỗ em không?”
Tôi sửng sốt, vừa khó chịu nhưng cũng xấu hổ: “Ai thèm anh dỗ!”
Khúc Ngang cụp mắt nhìn tôi, trên môi chợt nở một nụ cười.
Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy có vẻ mặt như vậy, anh ấy giơ tay nhéo nhéo chóp mũi tôi nói: “Đừng giận nữa mà.”
Dừng lại một chút anh nói thêm: “Anh sai rồi.”
Tôi:?!!
Tên trùm trường này đang nhận lỗi với tôi?!!
Tôi bất ngờ quên đi cả cơn tức giận của mình, tôi hất tay anh ra: “Anh, anh đang làm gì vậy?!”
Giọng điệu Khúc Ngang rất bình tĩnh: “Dỗ em.”
“Đã bảo là không cần!”
“Ồ.” Anh nheo mắt lại, “Em cần!”
Tôi:……
19.
Tưởng rằng “một tháng” mà Khúc Ngang nói sẽ trôi qua yên bình, nhưng không ngờ, đây lại là khởi đầu của chuỗi ngày “kinh hoàng” của tôi.
Trước đây anh ấy chỉ tỏ vẻ thân thiết với tôi ở trường, nhưng bây giờ anh ấy trực tiếp rủ tôi đi chơi, gọi một cách hoa mỹ là “làm những việc mà một cặp đôi nên làm”.
Điều quan trọng là tôi không thể từ chối được.
Lúc đầu, chúng tôi cùng nhau đi đến sân thao, xem Khúc Ngang chơi và mang nước cho anh theo đúng nghĩa vụ của một người bạn gái.
Tôi hoàn toàn có thể chấp nhận những điều này.
Nhưng vào một ngày cuối tuần, anh ấy đã nhắn tin cho tôi.
Khúc Ngang: [Bảy giờ tối, anh đợi em ở dưới ký túc xá.]
Khúc Ngang: [Nhớ mang theo CMND nhé.]
Tôi:??
Tôi: [Buổi tối đi chơi cầm CMND làm gì?!]
Tôi: [Tôi không đùa với anh!]
Khoảng hai phút sau, anh ấy trả lời tôi.
Chỉ hai từ: [Đi net.]
Tôi:……
Tôi thấy người ta đi hẹn hò toàn là đến công viên, khu vui chơi và thậm chí cả cắm trại trong rừng.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người hẹn hò ở quán net.
Tôi ngồi cạnh Khúc Ngang, nhìn anh thực hiện một loạt thao tác chuyên nghiệp rồi mở game lên, đeo tai nghe.
Trông thật đáng ghét!
Hmmmm… Vậy mục đích của việc anh ấy đưa tôi đến đây là gì?
Đến xem anh chơi game hả?
Tôi tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn một lúc, không khỏi thở dài.
…Chơi gà thật.
Trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều câu hỏi về Khúc Ngang.
Rất nhiều bài viết về anh trên diễn đàn của trường đều là do miệng truyền miệng, thật ra cũng ít có người nhìn thấy Khúc Ngang đánh nhau.
Có lẽ vì vẻ ngoài hung dữ, trên người đầy hình xăm và những vết thương không thể giải thích được mà tin đồn về anh dần bị lan truyền và anh mang theo cái mác trùm trường.
Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, Khúc Ngang chỉ đá thùng rác một lần…
Nếu anh ta thực sự như lời đồn thì tôi chỉ có thể nói…
Một tên “lưu manh đàng hoàng”.
Tôi không xem anh chơi game nữa, đeo tai nghe và chọn ngẫu nhiên vào một bộ anime.
Xem xong hai tập chán ngắt, Khúc Ngang đột nhiên ngẩng đầu lên:
“Em thích xem phim hoạt hình à?”
Tôi thực sự đã ngập ngừng trước câu hỏi ấy.
Mặc dù tôi tham gia câu lạc bộ hoạt hình nhưng là vì Dư Hằng, nhưng sau khi vào câu lạc bộ sự cởi mở của các thành viên khác, tôi dường như đã dần hòa nhập vào câu lạc bộ.
Tôi gật đầu: “Đúng vậy.”
Không ngờ Khúc Ngang lại tiếp tục hỏi: “Em có thích nhân vật nam nào không?”
Tôi bối rối: “Sao vậy?”
Khúc Ngang: “Cứ nói đi.”
Tôi nhìn lên trần nhà và suy nghĩ một lúc:
“Sakuragi Hanamichi.”
20.
Nếu biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì chắc chắn tôi sẽ không nói Sakuragi Hanamichi.
Ngày kỷ niệm thành lập trường, câu lạc bộ hoạt hình chúng tôi đã chuẩn bị từ rất sớm.
Những người trong ban cosplay đã cos rất nhiều nhân vật khác nhau và giao lưu với mọi người, tôi mang trọng trách chụp ảnh cho câu lạc bộ, ngồi xổm xuống với chiếc máy ảnh đeo trên cổ, rất tâm huyết tìm góc chụp đẹp.
Khi tôi đang cúi đầu và nghịch máy ảnh thì đột nhiên có một sự kiện gì đó làm cho tất cả mọi người chấn động.
Tôi quay đầu lại và nhìn thấy từ xa một anh chàng ngốc nghếch mặc đồng phục bóng rổ, có lẽ là cosplayer Sakuragi Hanamichi, đang đi về phía tôi.
Tại sao tôi lại nói là có lẽ là vì tóc đã được nhuộm thành màu hồng.
Còn tại sao tôi lại gọi anh ấy là anh chàng ngốc nghếch, bởi vì anh ấy là Khúc Ngang.
Tôi:……
Tôi lấy máy ảnh che mặt vừa cầu nguyện “Đừng thấy tôi” vừa lùi lại phía sau.
Tôi mới đi được năm mét thì anh chặn tôi lại:
“Tiêu Vũ.”
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License