Lúc đó không có Tiêu Lăng, Phương Quyền và Mạnh Tiêm Lâm đều hơi đề phòng khi thấy cô ấy đi tới.
Vẻ mặt Liễu Thiến có chút xấu hổ: “Lục Ngô, nội dung bài đăng đều là thật à? Chính là… những chuyện Hiểu Hiểu đã làm với cậu….”
Lục Ngô suy nghĩ một lát rồi nói với cô ấy: “Chúng ta ra ngoài rồi nói.”
Phương Quyền nhíu mày phản đối, lại bị Mạnh Tiêm Lâm lườm. Do dự một chút, cuối cùng cậu ta vẫn kiềm chế lại.
Hai cô gái một trước một sau đi được một lát thì Tiêu Lăng trở về lớp.
“Lão Tiêu!” Phương Quyền lo lắng đến đứng ngồi không yên: “Em gái Ngô và Liễu Thiến đi ra ngoài rồi, cậu có đi xem không?”
“Bọn họ đi đâu?”
“… Tớ không biết.”
“Chậc.”
Tiêu Lăng liếc cậu ta một cái với vẻ ghét bỏ khó giấu, không nói gì nữa, xoay người lại đi ra ngoài.
Sắc trời hoàng hôn cuối thu đã nhá nhem tối, đèn đường khắp nơi trong khuôn viên trường đã sáng lên. Khu vườn nhỏ vắng vẻ đến mức không thấy một bóng người nào khác, tiếng ồn trong tòa nhà giảng dạy được khuếch đại hơn nhiều trong bầu không khí yên tĩnh, nhưng cũng làm nổi bật lên sự tĩnh mịch của nơi này.
Trước đây Liễu Thiến gần như đã từng uy hiếp Lục Ngô, bây giờ đối mặt với cô, trong lòng có chút xấu hổ.
“Bài đăng kia…” Cô ấy mở lời, do dự không biết nên nói tiếp như thế nào.
“Tớ đã đọc rồi.” Lục Ngô nói: “Đàm Hiểu thật sự có ý thù địch rất lớn đối với tớ… Những gì được viết trong bài đăng đó là sự thật.”
“…”
Liễu Thiến há hốc miệng, liếc mắt nhìn chỗ khác, gian nan hỏi: “Vậy trong bài đó nói cậu và Tiêu Lăng…”
Lục Ngô cũng không biết nên trả lời như thế nào, chuyện giữa cô và Tiêu Lăng, chính bản thân cô cũng không chắc chắn, nên dứt khoát không trả lời.
“Xin lỗi cậu.” Liễu Thiến đột nhiên nói: “Lúc trước tớ dùng tấm ảnh kia uy hiếp cậu, là tớ không đúng.”
Cô ấy bỗng nói đến chuyện cũ, phải mất vài giây Lục Ngô mới nhớ đến chuyện cô ấy vừa nói, mím môi đáp: “Không sao.” Dù sao lúc đó coi như cô cũng đã đáp trả.
“Tớ cũng thay mặt Hiểu Hiểu xin lỗi cậu.”
Từ nãy tới giờ Lục Ngô vẫn luôn cúi đầu, cuối cùng cũng ngẩng lên.
Liễu Thiến rủ mắt, đuôi mắt không có tinh thần cụp xuống, giọng nói cô ấy khàn khàn, tựa như cơn buồn bực trào ra từ trong cổ họng.
“Tại sao cậu lại xin lỗi giúp cậu ấy?” Lục Ngô hỏi.
“Tớ chỉ cảm thấy người nóng nảy cứng đầu như Hiểu Hiểu chắc hẳn sẽ không xin lỗi cậu đâu…”
“Ừm… Quả thực là không.” Tay Lục Ngô nhét vào trong ống tay áo, đầu ngón tay có hơi lạnh, cô nhéo ống tay, bình tĩnh lắc đầu: “Nhưng tớ không thể nhận câu xin lỗi này.”
Liễu Thiến sửng sốt: “Tại sao?”
“Người sai không phải là cậu, cậu không cần phải xin lỗi thay ai cả.” Cô nhẹ nhàng nói.
Ánh mắt Liễu Thiến sửng sốt, ngây người một hồi lâu, bỗng nhiên cười khổ một tiếng, giọng ngày càng khàn: “Giống thật.”
Lục Ngô chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn cô ấy.
“Lời vừa rồi của cậu rất giống với lời Tiêu Lăng sẽ nói.” Cô ấy lại cười, hốc mắt đã ửng đỏ: “Lục Ngô, tớ vẫn còn thích cậu ấy. Tớ vẫn… Rất thích cậu ấy.”
Đáy lòng cô như bị một cái cân đè nặng xuống, hô hấp của Lục Ngô không nhịn được mà trở nên nhẹ hơn, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ có thể khẽ “Ừ” một tiếng.
Im lặng một hồi lâu, cô giơ tay sờ lên sau tai, chận rãi thở ra một hơi, nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của Liễu Thiến, vô cùng nghiêm túc, nói rõ ràng từng chữ: “Tớ cũng thích cậu ấy.”
Vừa lên tiếng, sự ngượng ngùng khiến hai má cô đỏ bừng. Nói xong, cô dừng lại một chút, rồi nói thêm: “Tớ cũng rất thích cậu ấy.”
Không chỉ trái tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi miệng, mà mỗi tế bào trong cơ thể đều cuồn cuộn như nước sôi.
Lục Ngô biết, người cô muốn nói hai câu này không phải là Liễu Thiến.
Nhưng đầu đã nóng lên thì thường không nói lý như vậy.
Tính tình cô dịu dàng quen rồi, nhưng gặp phải chuyện của Tiêu Lăng, cô rất dễ dàng cảm thấy không cam lòng.
Liễu Thiến thích cậu từ rất lâu, cho dù bị từ chối nhưng đến nay vẫn rất thích.
Tình cảm của Lục Ngô không thể lâu bằng cô ấy, cô cũng không dũng cảm như cô ấy để có thể nói ra những lời đó.
Nhưng chưa chắc tình cảm của cô không sâu đậm bằng cô ấy.
Tớ cũng rất thích cậu ấy.
Liễu Thiến không ngờ rằng cô sẽ nói như vậy, vẻ mặt nhất thời có chút ngơ ngác.
Một lúc lâu sau, cô ấy thất thần lẩm bẩm: “Vậy cũng tốt…”
Như vậy rất tốt.
Cô ấy đột nhiên cảm thấy thoải mái.
Người cô ấy thích bây giờ cũng có người thích, mà người đó tâm đầu ý hợp với cậu.
Tất cả ghen ghét, đố kị và không cam lòng của cô ấy, thật ra đều không liên quan gì đến họ, mà chỉ thuộc về chính cô ấy. Cô ấy đã giãy giụa từ bỏ trong một khoảng thời gian dài, mà người cô ấy thích vẫn không bị phiền muộn, bước đi ổn định dứt khoát, tâm sáng như gương.
Thật ra cũng rất tốt.
“Liễu Thiến, có lẽ tớ không nên hỏi.” Lục Ngô do dự nói: “Đàm Hiểu cậu ấy… Với cậu…”
Liễu Thiến khẽ thở dài: “Thật ra ít nhiều tớ cũng có chút cảm giác.” Nói xong, cô ấy nghĩ đến cái gì đó, có chút sững sờ, không nói tiếp nữa.
Trong lời nói dường như đã bao hàm rất nhiều.
Cô ấy hoàn hồn, cười gượng gạo: “Lục Ngô, cảm ơn cậu.”
Lục Ngô không hiểu lời cảm ơn này có ý nghĩa gì, nhưng cũng đáp lại câu không cần cảm ơn.
“Tớ… Tớ còn muốn suy nghĩ một số chuyện, cậu trở về lớp trước đi.”
Lục Ngô cảm thấy vậy cũng tốt, lời cần nói cũng đã nói rồi, nếu hai người vẫn ở đây thì cũng chỉ tăng thêm sự xấu hổ, nên cô gật đầu rồi quay người rời đi.
Khu vườn nhỏ kéo dài từ chòi nghỉ mát dọc theo mấy con đường đá cuội quanh co đi ra ngoài, bên cạnh con đường có bụi cỏ, có cây cối, phần lớn là cây quế. Lúc này đã qua mùa nở hoa, hoa vàng trên đầu cành đã héo, chỉ còn lại một vài bông ngoan cường, yếu ớt đong đưa theo gió mùa thu.
Lục Ngô rẽ sang một khúc ngoặt nhỏ, nhìn thấy Tiêu Lăng đang đứng dưới một gốc cây quế.
Dáng người cậu thẳng như tùng, phong thái rất thảnh thơi.
Thấy cô đi ra, khoé môi cong cong, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng lại lộ ra vẻ thoải mái.
Những cánh hoa quế nho nhỏ rơi xuống mái tóc của cậu, hai đầu lông mày lạnh lẽo tựa như có ngọn gió nhẹ nhàng quét qua, giãn ra tràn ngập cảnh xuân tháng tư.
Đáy lòng Lục Ngô nhảy dựng, sa vào trong cảnh xuân ôn hoà đó.
Cô đi lên phía trước, ngẩng đầu nhìn cậu: “Cậu đến đây bao lâu rồi?”
“Chưa được bao lâu.” Đuôi lông mày của Tiêu Lăng còn mang ý cười.
“Sao cậu biết tớ ở đây?”
“Đoán.”
“Ồ…”
Lục Ngô cúi đầu sờ sờ mũi.
Cậu đứng ở đây, chắc không nghe thấy những gì cô và Liễu Thiến nói trong chòi nghỉ mát đâu.
Chắc cũng sẽ không nghe thấy lời tỏ tình ngu ngốc của cô đâu…
Tâm trạng Tiêu Lăng rất tốt, ánh mắt dịu dàng nhìn đỉnh đầu của nữ sinh trước mặt, cậu hơi cúi người, hạ giọng nói: “Cũng có thể xem là—— tâm linh tương thông.”
Ầm.
Lục Ngô nghe thấy tiếng nổ từ nơi nào đó trong lòng mình. Theo đó là tiếng pháo hoa, vang khắp trong đầu.
“Tiêu, Tiêu Lăng.” Cô gọi cậu một cách khô khan.
“Ừm?”
“Trên tóc cậu có cái gì kìa.” Cô suýt cắn trúng lưỡi.
Cậu vui vẻ cười hai tiếng, không giống với nụ cười khẽ như gió thoảng mây bay trước đây, mà là tiếng cười thoải mái không kìm nén được.
“Cậu giúp tớ lấy xuống đi.”
Cậu hạ thấp người, cúi đầu xuống.
Đầu óc Lục Ngô vẫn còn mơ hồ chưa tỉnh, mái tóc đen mềm mại đến gần, cô ngơ ngác đưa tay giúp cậu cầm cánh hoa quế trên đỉnh đầu xuống.
Cánh hoa quế nhỏ bị cô nhẹ nhàng vân vê trên đầu ngón tay, gió thổi qua lập tức bay mất.
Tiêu Lăng ngẩng đầu: “Thơm quá.”
“Hoa quế bay rồi…”
“Không phải mùi hoa quế.”
Trái tim Lục Ngô lại run lên, dường như đã đoán được lời cậu sắp nói. Nhưng cậu lại giống như đã biết rõ ý nghĩ của cô, nói đến đây thì ngừng, không tiếp tục nữa.
Cậu đứng thẳng dậy, còn cười: “Cậu có đói bụng không? Đi thôi, đi ăn tối.”
Lục Ngô như đầu gỗ, gật gật đầu.
Khi đi cùng Tiêu Lăng, từ trước đến nay cô có thói quen đi sau nửa bước, để trong tầm mắt của cô có bóng dáng cậu. Cậu chưa từng vạch trần, cũng chưa từng thúc giục cô, giữ tốc độ phù hợp để phối hợp với bước chân cô.
Đây là sự ăn ý mà họ chưa từng nói ra.
Lần này, cậu vẫn phối hợp với bước đi của cô như trước.
Nhưng không phải cách nhau nửa bước mà là cùng cô sóng vai.
Lục Ngô hốt hoảng cảm thấy dường như có cái gì đó trong nháy mắt đã xảy ra, thay đổi một cách lặng lẽ mà lại hiển nhiên.
Tiêu Lăng dẫn cô đến Trương Ký. Trương Ký ban đầu chỉ có một tiệm mì nho nhỏ, sau khi kinh doanh phát đạt, mấy bộ bàn ghế chật chội ở tầng một không đủ dùng, ông chủ liền sửa sang, mở thêm tầng hai, toàn bộ cửa hàng cũng được trang trí rực rỡ hẳn lên, trông cao cấp hơn trước rất nhiều.
Quy mô tầng một không mở rộng hơn bao nhiêu, không gian tầng hai tương đối lớn, cũng yên tĩnh hơn so với tầng một một chút. Đặt đồ ăn xong, Tiêu Lăng và Lục Ngô lên tầng hai ngồi.
Lần gần nhất Lục Ngô tới đây là năm ngoái sau khi vào học không lâu, khi đó tiệm mì vẫn chưa được sửa sang. Tiệm mì bây giờ khác hoàn toàn với lúc đó, cô tò mò nhìn xung quanh, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
Ngạc nhiên là một phần, phần khác cô đang cố gắng phân tán sự chú ý, tránh đối mặt trực tiếp với Tiêu Lăng.
Không thể nhìn, không thể nhìn.
Nhịp tim của cô khó khăn lắm mới có thể trở lại bình thường, bây giờ lại muốn nổ tung.
Tiêu Lăng lại cố ý chống tay lên cằm, hứng thú nhìn cô chằm chằm, trên môi nở nụ cười.
Ánh mắt của cậu nhìn thẳng, còn mang theo nhiệt độ khó có thể bỏ qua, làm cô muốn không để ý cũng không được.
Cuối cùng cô cũng xấu hổ, nói: “Đừng nhìn tớ…!”
“Tại sao?” Cậu hỏi ngược lại, híp mắt, thần thái an nhàn.
“Tớ…” Lục Ngô nói tớ một hồi cũng không nghĩ ra được lý do.
Cậu buông cánh tay đang chống cằm xuống, ánh mắt trở nên rất chân thành.
Lục Ngô bỗng nhiên có một dự cảm mãnh liệt.
Dự cảm này khiến bàn tay đang để dưới bàn của cô không khỏi nắm lấy vạt áo.
Quả nhiên.
“Lục Ngô.”
“Cậu thích tớ đúng không?”
Ầm—
Lục Ngô một lần nữa nổ tung.
Lần này có xu hướng nổ tanh bành thành bột.
Bên tai không còn bất kỳ thanh âm nào, tim như ngừng đập.
Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt.
Sau cái nháy mắt đó, bên tai cô lại nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, nhịp tim lại hồi phục.
Mãi cho đến khi mì hoành thánh được mang lên, cô mới lấy lại được chút lý trí.
Mùi hương nồng đậm quanh quẩn bên mũi, hơi nóng bốc lên, làm cho đôi mắt trong suốt như suối của cậu trở nên mơ hồ đi vài phần.
Cuối cùng Lục Ngô cũng lấy lại tinh thần sau sự dao động vừa rồi.
Không ai động đũa, cậu đang chờ câu trả lời của cô.
Cuối cùng cô cũng phản ứng lại, vội vàng cúi đầu xuống, nhưng mái tóc đuôi ngựa cũng không thể che đi hai má và đôi tai đang đỏ như lửa đốt của cô.
Im lặng một hồi lâu, hơi nóng của mì hoành thánh đã bốc hơi hết từ lâu.
Lục Ngô cúi đầu thật thấp, cuối cùng cũng nói chuyện.
Mắt cô đảo lung tung, giọng nhỏ như muỗi kêu, lập trường kiên định: “Không thể… yêu sớm.”
Tiêu Lăng phản ứng rất nhanh, cau mày: “Nhưng mà cậu thích tớ.”
Lục Ngô: “…”
Cậu kiên nhẫn, tiếp tục dụ dỗ: “Cậu thích tớ.”
Lục Ngô vừa xấu hổ vừa bị cậu làm cho thẹn quá hóa giận. Cô xấu hổ đến mức cả mặt và cổ đều đỏ cả lên, một lúc lâu sau mới nặn ra một câu——
“… Thích của người đi học, có thể tính là thích không?”
Tiêu Lăng: “…”
*Tác giả có lời muốn nói:
Cuối cùng————
Thoải mái!!! Không nói nhiều, ăn đường!
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License