Lục Ngô không ra khỏi cửa, chỉ ở trong nhà vùi đầu với kiến thức, quãng đường đi xa nhất chính là xuống lầu vứt rác.
Tết năm nay đến tương đối sớm, kỳ nghỉ chưa được bao lâu, tiếng pháo của đêm giao thừa vang lên.
Tết Nguyên Đán quan trọng nhất chính là cả nhà sum vầy, cho nên sau khi nhà Lục Ngô ăn Tết xong, cả nhà nếu không sang nhà ông bà nội thì chính là về nhà ông bà ngoại. Ông bà hai bên cũng có quan hệ rất hòa hợp, đến mức bình thường cũng sẽ sang nhà thông gia thăm hỏi.
Lục Ngô muốn ở nhà ông bà nội hết Tết Nguyên Tiêu, đương nhiên sẽ không quên mang theo bài tập và đề thi đến.
Ăn xong cơm tất niên, Lục Ngô giúp đỡ bố mẹ rửa chén bát. Thời gian còn sớm, ông bà đều ngồi trong phòng khách xem TV, chờ chương trình Gala cuối năm, vừa chờ vừa tán gẫu vui vẻ. Cô suy nghĩ một chút, vẩy vẩy nước trên tay, đi lấy bài tập trong cặp sách.
Ngay lúc cô vừa lấy sách bài tập ra, bà nội liền kéo tay cô đến ghế sa lon ngồi.
“Đứa nhỏ này, gần sang năm mới còn học tập cái gì, ngày nào cũng chỉ biết học, đừng để đến lúc đó học thành con mọt sách.” Bà nội nói liên miên: “Tay cháu cũng đã lạnh luôn rồi. Nào, tới đây tâm sự cùng bà, lâu như vậy rồi không gặp.”
Lục Ngô theo bản năng nhìn vào vị trí phòng bếp, Lục Thành còn đang dọn dẹp ở trong đó.
Bà nội lại kéo tay cô: “Đừng nhìn bố con nữa. Ở đây ông bà nội, ông bà ngoại đều bênh vực con.”
Lục Ngô ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sa lon.
Bà ngoại cười nói: “Cây Nhỏ nhà chúng ta thật ngoan ngoãn hiểu chuyện, ở trường học nhất định có rất nhiều bạn nam để ý.”
Dương Ngọc San mới ra khỏi phòng bếp, cau mày không đồng ý: “Mẹ.”
Lục Ngô sợ hãi: “Bà ngoại, hiện tại cháu không nghĩ đến những chuyện đó đâu…”
“Hừ, đừng nghe mẹ cháu.” Bà ngoại nói: “Lúc bằng tuổi cháu, mẹ cháu còn giấu bà và ông ngoại, lén lút viết thư tình cho bạn học nam, nếu không phải bị bà phát hiện, có lẽ cũng đã đưa thư tình đến tay người ta rồi.”
Chuyện cũ năm xưa bị tung ra, Dương Ngọc San có chút không nhịn được: “Mẹ, mẹ đừng nói mấy chuyện này với trẻ con. con bé còn phải thi đại học, sao có thể yêu đương.”
“Đúng vậy.” Ông ngoại đáp lời: “Lúc đó bà cũng không trả lại mà đem tịch thu thư tình của con gái, bây giờ lại ở đây lừa gạt cháu gái.”
“Trước khác nay khác, bây giờ còn có thanh niên nào không yêu đương chứ?” Bà ngoại nói.
“Vậy cũng không được, lần trước tôi thấy con gái nhà ông Dương ở tòa bên cạnh vừa nắm tay vừa cười cười nói nói với một nam sinh ở dưới lầu.” Bà nội hóng hớt nói: “Ông xem con gái nhà ông Dương có sao nhãng việc học hành không? Không hề, nghe nói còn cùng bạn nam kia giúp đỡ lẫn nhau, thành tích còn tốt hơn trước không ít.”
Lục Ngô rót cho mình một chén nước, vừa nghe vừa uống, không tham gia thảo luận.
Người lớn tranh luận, tốt hơn hết vẫn là tránh xa một chút.
“Hai chuyện này mà giống nhau à?” Ông nội cũng tham gia tranh luận: “Tính tình Cây Nhỏ hiền dịu, nếu lỡ bị người ta lừa thì sao, bà chịu trách nhiệm à?”
“Làm sao, ông già nhà ông?” Bà nội thở phì phò: “Cây Nhỏ là một đứa trẻ tốt, sao có thể bị lừa, ông không thể nghĩ tích cực một chút sao? Ông đã lớn tuổi như thế, mà sao suy nghĩ lại không thể theo kịp thời đại như vậy.”
Lục Ngô có phần lo lắng.
Trong lòng nghĩ mọi người cứ việc bàn tán xôn xao, để cho con yên lặng uống nước là được rồi…
Trong túi, tiếng rung của điện thoại chợt truyền đến, cô lấy ra nhìn thoáng qua, một giây sau thì tắt màn hình ngay.
Cũng may, bốn ông bà còn đang bận tranh luận với nhau, không ai để ý đến cử chỉ nhỏ của cô.
Lục Ngô cầm cặp xách lên: “Bà nội, cháu nghĩ mình nên về phòng làm bài tập một lát, chờ đến chương trình Gala cuối năm bắt đầu, cháu lại ra xem cùng mọi người được không ạ?”
“Đứa nhỏ này sao lại không nghe lời như vậy?” Bà nội nhíu nhíu mày nhìn cô, cũng không có ép buộc: “Đi đi!”
Hai bên ông bà đều dành riêng cho cô một căn phòng trong nhà mình, cô lại nũng nịu hai tiếng rồi mới cầm cặp xách về phòng.
Dừng một chút, cô nhẹ nhàng khóa cửa phòng lại.
Cũng không biết có phải hai bên ông bà đã thống nhất thương lượng không, phòng của Lục Ngô ở hai nhà đều rất trẻ con, từ tường giấy, ga giường đến vỏ chăn đều là thiết kế rất đáng yêu. Trên chiếc giường mềm mại còn đặt con thỏ bông rất lớn, ở nhà bà nội là màu trắng, nhà bà ngoại thì màu xám.
Cô đá rơi dép, ôm thỏ bông ngồi trên giường.
Trên màn hình điện thoại là tin nhắn của Tiêu Lăng gửi tới vài phút trước.
Tiêu Lăng: [Cậu ăn cơm chưa?]
Lục Ngô: [Tớ ăn rồi, lúc nãy tớ vừa nói chuyện phiếm với ông bà.]
Lục Ngô: [Tớ có thể gọi điện thoại cho cậu không?]
Nửa phút sau, Tiêu Lăng đã gọi điện tới.
“A lô?” Người nhà đang ở phòng khách, cách một cánh cửa vẫn có thể nghe thấy tiếng nói của bọn họ, vậy nên Lục Ngô cũng không dám lớn tiếng.
“Lén gọi à?” Giọng nói của Tiêu Lăng mang theo tiếng cười.
Cô thẳng thắn: “Chứ còn sao nữa?”
“Có tội như vậy còn dám gọi điện thoại, lá gan cũng không nhỏ.” Cậu trêu ghẹo nói.
Lục Ngô nắm lấy tai con thỏ bông: “Cũng tại cậu gửi tin nhắn nhóm lửa trước đấy!”
“Lục Ngô.” Cậu chậm rãi nói: “Nhóm lửa cũng không thể dùng linh tinh, nhất là đối với tớ.”
“…” Cô cũng không phải là người không hiểu gì: “Tớ cúp máy đây”
Cậu mỉm cười, nhẹ giọng dỗ dành: “Tớ sai rồi.”
Lục Ngô lẩm bẩm một tiếng, cậu lại nói: “Người chủ động đòi gọi điện cho tớ là cậu, bây giờ chính cậu lại dọa tớ muốn cúp máy, không định cho tớ chút thể diện à?”
Nói đầy vẻ đáng thương.
Cô cắn cắn đầu lưỡi, cụp mắt xoa tai thỏ, ngập ngừng nói: “Nhưng mà tớ nhớ cậu…”
Không nhìn ra được có chút logic nào với lời nói của cậu
Nhưng Tiêu Lăng cũng không còn cách nào khác.
Cậu nhắm mắt lại, giọng điệu kiên nhẫn: “Cây Nhỏ.”
Đây là lần đầu tiên cậu gọi biệt danh của cô.
Mang theo một chút thăm dò kiềm chế cùng nỗi nhớ nhung dâng trào.
Nhịp tim Lục Ngô đập loạn lên: “… Hả?”
Lăng Tiêu nói: “May mắn là cậu không ở cạnh tớ.”
“Vì… vì sao?”
“Tớ sẽ không chịu được mà hôn cậu mất.”
Cô đỏ mặt.
Cậu thở dài một lần nữa: “Không ở cạnh cũng rất đau khổ.”
Lục Ngô: “Hả?”
Tiêu Lăng: “Muốn hôn cũng không hôn được.”
Lục Ngô: “…”
Tiêu Lăng: “Muốn cúp máy à?”
Cô vừa định phủ nhận thì chợt có tiếng vặn tay nắm cửa, sau đó có người gõ cửa một cái: “Cây Nhỏ, khóa cửa làm gì thế? Ra đây đi!” Đó là giọng của ông nội.
Cô vội vàng giấu điện thoại di động, cũng không nhớ rằng mình đã khóa cửa, người bên ngoài không vào được.
“Dạ, giờ con ra ngoài luôn đây!”
“Nhanh lên nào!”
Cô đưa điện thoại di động lên tai, không khỏi có chút mất mát: “Bây giờ phải cúp máy thật rồi.”
“Ừ, cậu ra ngoài với ông bà đi.” Tiêu Lăng dịu dàng nói.
“Biết rồi.” Lục Ngô mấp máy môi: “Chúc mừng năm mới.”
“Chúc mừng năm mới.”
Lưu luyến cúp điện thoại, Lục Ngô sờ sờ mặt, lại nhìn gương, chắc chắn vẻ mặt của mình không có gì kỳ lạ mới mở cửa đi ra ngoài.
Không mở cửa thì không sao, vừa mở cửa, mí mắt cô bỗng giật một cái.
Lúc rửa chén, cô tháo vòng tay Tiêu Lăng tặng mình xuống bỏ vào túi, có lẽ đã bị rơi xuống sô pha, giờ bà nội đang cầm trong tay quan sát cẩn thận.
Vòng tay này cô vẫn luôn giấu rất cẩn thận, mùa hè mặc áo ngắn tay thì cô không đeo, chỉ có mùa đông mới lấy ra đeo, cũng rất chú ý tránh khỏi tầm mắt của bố mẹ.
Không ngờ bây giờ trực tiếp bị lộ.
“Cây Nhỏ, cái này của cháu à?” Bà nội vẫy vẫy tay với cô.
Lục Ngô kiên trì đi tới: “Là của cháu ạ!”
Cô nhận lấy, bà ngoại tiến tới nhìn một chút: “Ôi, cũng đẹp đấy, sao trước giờ chưa thấy cháu đeo lần nào?”
Cảm nhận được ánh mắt trầm mặc của bố mẹ, Lục Ngô giả vờ bình tĩnh: “Dương Tuyết tặng cháu, nói là quà Giáng Sinh”
Mọi người trong gia đình cô đều biết Dương Tuyết, mấy ông bà trong nhà cũng rất thích. Bà ngoại nghe vậy lập tức nở nụ cười: “Ánh mắt con bé cũng không tệ, cháu đã đáp lễ cho người ta chưa?”
“Rồi ạ, con tặng cậu ấy một cái ly.”
Lời này không sai, Lục Ngô đúng là có tặng, chẳng qua không phải quà Giáng Sinh, mà là quà sinh nhật.
Đều là quà tặng, cũng không tính là nói dối nhỉ, cô an ủi bản thân.
Chuyện lần này coi như qua, Lục Ngô cũng không dám để vòng tay của mình lung tung nữa, lần này có lý do chính đáng, dứt khoát cũng không lén lút nữa, trực tiếp đeo vòng tay lên.
Sau khi ăn Tết ở nhà ông bà nội, cô về nhà mới được mấy hôm thì lễ Valentine đã đến.
Mỗi năm, Lục Thành và Dương Ngọc San đều ra ngoài đón lễ Valentine. Nhiều năm như vậy Lục Ngô cũng không nghĩ ra, người bố cố chấp lại cứng nhắc và người mẹ tính tình cũng không quá mềm mại, rốt cuộc là năm đó làm thế nào mà vừa ý nhau?
Không chỉ vừa ý nhau, gắn bó keo sơn nhiều năm như vậy, bao dung và tin tưởng đối phương một trăm phần trăm.
Sau khi bố mẹ ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại một mình Lục Ngô.
Cô làm bài tập về nhà, tựa vào ghế sô pha duỗi lưng một cái, cầm bút lâu, cổ tay cô mỏi nhừ. Lúc cô xem giờ thì đã là 4 giờ chiều.
Trước khi đi Dương Ngọc San đã giúp cô làm xong đồ ăn, nhưng bây giờ còn sớm, cô đi vào phòng bếp dạo một vòng, lúc đi ra trong tay cầm một quả táo, cắn một miếng.
Trên bàn trà, điện thoại di động rung đến nỗi sắp rơi xuống, Lục Ngô nhanh chóng đi đến, cầm lên nhìn, là cuộc gọi của Tiêu Lăng.
Trong miệng cô cắn miếng táo còn chưa nhai được hai miếng, vội vàng nghe điện, mơ hồ “a lô” một tiếng.
Bên Tiêu Lăng dường như có tiếng gió, hình như đang ở ngoài trời: “Valentine vui vẻ.”
“Valentine vui vẻ.” Lục Ngô nuốt miếng táo trong miệng xuống.
Không có ai ở nhà, cô nằm thẳng trên sô pha nói chuyện điện thoại với cậu.
“Cậu không có ở nhà sao?” Lục Ngô hỏi.
“Ừm.” Cậu nghe thấy âm lượng nói chuyện của cô, nói: “Chú và cô đều ra ngoài hả?”
“Đúng vậy, đi hơn nửa tiếng rồi.”
“Còn bữa tối của cậu thì sao?”
“Mẹ đã làm cho tớ rồi.”
Lục Ngô cắn một miếng táo, răng rắc một tiếng: “Tiêu Lăng.”
“Hả?”
“Cậu không đi hẹn hò với cô bé nào đó đấy chứ?”
Giọng nói của cô thật mềm mại, tuy rằng chỉ là thuận miệng hỏi, nhưng lại mang theo một phần chiếm hữu mà chính cô cũng không phát hiện.
Tiêu Lăng cười khẽ: “Nếu như vậy thì sao?”
Động tác nhai của cô dừng lại: “Hả…”
“Hả cái gì?” Cậu bật cười: “Không nên ngăn cản tớ à?”
“Không có đâu!” Cô không bị lừa: “Đó là quyền hạn của bạn gái, cậu đừng nghĩ sẽ phạm quy lần nữa.”
Ai ngờ cậu cười cười, bỗng nói: “Xuống lầu đi bé.”
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License