Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Đô Thị Bạn Trai Không Gặp Mặt Chương 26: Di Động Của Cô

Chương 26: Di Động Của Cô

2:28 sáng – 31/08/2024
“Chú Hề, chú là thần tiên, chú có thể tìm điện thoại giúp con không?” Tạ Đào khịt mũi, nhìn người đàn ông trung niên ngồi đối diện cô, đôi mắt nhiễm hơi nước nhìn ông với vẻ mong đợi.

“Ông ấy là thần tiên, lại không phải radar dò tìm gì, loại chuyện như tìm điện thoại thế này, sao ông ấy có thể làm được chứ?”

Lão Hề còn chưa mở miệng nói chuyện, Tạ Lan đã chen miệng nói trước.

“Anh không hiểu, rốt cuộc chiếc điện thoại kia quan trọng đến mức nào chứ? Anh đã nói là mua một cái mới cho em mà em còn không chịu?” Tạ Lan vươn ngón tay chọc vào đầu cô.

Tạ Đào sờ đầu, trừng mắt với anh, “Em mới không cần anh mua!”

Liên quan đến chuyện của Vệ Uẩn, rõ ràng Tạ Đào đã nhận ra có rất nhiều chuyện vượt khỏi trí tưởng tượng của cô, giống như đột nhiên có một tấm lưới thật lớn rơi xuống. Cô còn đang do dự không biết có nên nói chuyện này với Tạ Lan và lão Hề không.

Cuối cùng, cô chỉ nói, “Em… Có quen một người, em không tìm thấy anh ấy nữa rồi.”

Rũ mi mắt, giọng nói của cô trở nên rất nhẹ.

Lão Hề thu mọi biểu cảm của Tạ đào đang đứng trước mặt ông vào mắt. Sau một lúc lâu, ông mới hỏi, “Là người rất quan trọng sao?”

Là người rất quan trọng sao?

Tạ Đào thoáng thất thần.

Dường như vào đêm đó, lời say của cô chỉ là buột miệng thốt ra vì nội tâm bỗng nhiên rung động mà thôi.

Thích một người lạ chưa bao giờ gặp mặt, chuyện này nghe thôi cũng giống một chuyện cực kỳ hoang đường.

Rõ ràng bọn họ chưa bao giờ gặp nhau.

Nhưng khi cô đơn độc về lại Nam Thị, khi cô hạ quyết tâm phải điều tra rõ tất cả chân tướng vì Chu Tân Nguyệt nhưng lại mù mờ không biết nên xuống tay như thế nào, là anh đã giúp cô đạt được mục đích của chính mình.

Rõ ràng trái tim của cô vào lúc ấy chỉ đơn thuần chứa đựng một phần cảm kϊƈɦ mà thôi.

Nhìn anh có vẻ rất lãnh đạm, nhưng khi Tạ Đào cảm thấy bất lực và mù mờ nhất, cố tình luôn là anh đưa than ngày tuyết.

Giống như vào hôm cô sinh nhật, khi cô mở quầy trữ vật chuyển phát nhanh ra, nhìn thấy cái hộp gỗ kia.

Ngoại trừ Chu Tân Nguyệt, Tạ Đào không còn người bạn nào khác.

Đã quen với việc che giấu cảm xúc và chuyện trong lòng, có lẽ do đúng lúc cả hai cách nhau một khoảng cách không cần gặp mặt như vậy, cô bắt đầu nói cho anh nghe từng việc một.

Mà anh cũng dần quen lắng nghe mọi thứ về cô, với việc cô cô lảm nhảm bên tai.

Khi lòng hiếu kỳ của người này dành cho người kia đủ nhiều, nó có lẽ cũng bất tri bất giác chuyển thành một loại tình cảm xa lạ khác.

Chuyện này nghe có vẻ rất vô lý.

Nhưng cũng có vẻ rất hợp tình hợp lý.

“Đào Đào, có lẽ, mọi thứ con thấy đều là giả.” Giọng nói của Lão Hề bỗng nhiên truyền đến, mang theo mấy phần sâu xa, “Có một số người, có một số việc, con không cần quá nghiêm túc.”

Câu này của ông rất bí ẩn, giống như đang nhắc nhở cô chuyện gì đó.

Nhưng khi ông thấy Tạ Đào cúi đầu, một hồi lâu cũng không nói chuyện, mới thở dài một hơi, duỗi tay sờ đầu cô, mang theo vài phần hiền hoà, “Yên tâm đi, đồ của con, sớm hay muộn cũng về lại tay con.”

Tạ Đào vừa nghe ông nói lời này, lập tức ngẩng đầu nhìn ông, “Chú Hề chú có cách đúng không?”

Ánh mắt Lão Hề nhìn Tạ Đào càng hòa ái thân thiết, nhưng lại cười mà không đáp.

Duyên phận trêи thế gian này là thứ mà một vị thần tiên dù sống hơn một ngàn tuổi cũng không nói rõ được.

Tất cả những cơ duyên mà cô bé trước mắt ông gặp phải đều là thứ không ai có thể ngăn cản được.

Đầu Lão Hề không khỏi hiện ra một gương mặt tinh xảo lạnh lùng, đôi mắt kia bỗng nhiên có chút ảm đạm.

Cho dù… Là cô ấy, cũng không thể.

“Lão Hề, ông lại lẩm bẩm nữa rồi, không hiểu ông đang nói gì nữa.”

Tạ Lan chậc một tiếng.

Sau đó anh nói với Tạ Đào, “Đào Đào, em đừng đau lòng nữa, anh Lan đã nói mua một chiếc điện thoại mới cho em thì sẽ mua cho em mà, còn nữa, bây giờ em đói rồi đúng không? Nếu em đói rồi, anh Lan đi nấu một tô mì cho em nha!”

Tạ Lan cũng chỉ biết nấu mì gói thôi.

Vì an ủi cô gái trước mắt, anh ấy dùng mọi thủ đoạn.

Thậm chí còn kể truyện cười.

Mà lão Hề lại bóc một chén nhỏ hạt dưa rồi đẩy đến trước mặt cô.

Tuy Tạ Lan kể chuyện không hề buồn cười, tuy lão Hề chẳng nói gì nhiều, nhưng Tạ Đào vẫn cảm giác được chút ấm áp đến từ bọn họ.

Vốn chỉ là người lạ không quen biết nhau.

Nhưng đêm nay, bọn họ đều thật lòng an ủi cô như vậy.

Trêи đường về nhà, Tạ Đào từ chối hành động muốn đưa cô về của Tạ Lan, một mình đi dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt.

Đêm khuya ngày thu có chút lạnh.

Tạ Đào kéo khóa áo khoác, rũ mi mắt, đi từng bước về phía trước.

Nhìn những mảng sáng rực rỡ của ánh đèn neon cách đó không xa, cô nhịn không được nghĩ ngợi, lúc này Vệ Uẩn đang làm gì nhỉ?

Đang luyện chữ?

Đọc sách?

Đã nhiều ngày trôi qua như vậy, liệu anh có lo cho cô vì không liên lạc được với cô không nhỉ?

Sẽ vậy không nhỉ?

Dòng suy nghĩ trong đầu rất loạn, Tạ Đào bước từng bước tới tiểu khu, cũng không phát hiện luôn có một thiếu niên đi sau cô một đoạn.

Thấy cô đi vào tiểu khu, anh ấy mới ngừng ở lối đi bộ trêи con đường đối diện, dưới bóng cây bị phản chiếu bởi ánh đèn đường, bóng dáng của anh ấy có chút không chân thật.

Tạ Lan vươn vai, ngáp một cái, lúc xoay người, thân hình anh ấy bỗng nhiên biến mất trong làn sương mù mờ ảo.

Tạ Đào không hề hay biết gì về chuyện này, đi lên đầu, lấy chìa khóa mở cửa rồi bước vào trong.

Trong khoảnh khắc đèn sáng, căn phòng tối đen lập tức được ánh đèn vàng nhạt chiếu sáng.

Vốn chỉ tùy ý nhìn lướt xung quanh, nhưng cô lại bất ngờ phát hiện một cái hộp vuông trêи bàn sách.

Cô sửng sốt, sau đó đi qua đó.

Khi cô duỗi tay mở cái hộp ra, nhìn thấy chiếc điện thoại đặt trong hộp.

Đó là di động của cô.

DÀNH CHO BẠN

Trải nghiệm game bài uy tín, chơi ít thắng nhiều. Đăng ký +79k

Thêm…

700

175

233

Tạ Đào mở to hai mắt, niềm vui bất thình lình ập đến làm cô nhất thời đứng tại chỗ, quên mất động tác tiếp theo.

Như bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó, cô vội vàng kéo ngăn kéo bàn học ra.

Chiếc điện thoại đột nhiên xuất hiện trước đó đã không thấy tăm hơi, giống như chưa từng xuất hiện vậy.

Rốt cuộc là ai làm?

Tạ Đào nghĩ không thông.

Mà giờ phút này, cô cũng không có cách nào nghĩ nhiều hơn nữa, vội vàng lấy di động ra mở nguồn.

Chờ điện thoại kết nối mạng xong, cô bấm mở WeChat, khi nhìn thấy cái tên quen thuộc trong WeChat, mới nhẹ nhõm thở một hơi.

Sau đó cô bấm mở giao diện trò chuyện, thử gửi một tin nhắn qua đó.

Dấu chấm than màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện.

Tạ Đào cầm di động, sửng sốt một lúc, mới thử gửi thêm một tin nhắn nữa, dấu chấm than màu đỏ lại xuất hiện.

Tin nhắn của cô vốn không được gửi đi.

Nhưng khi cô nhắn lại tin nhắn của Chu Tân Nguyệt thì không xuất hiện loại tình huống này.

Niềm vui đến từ chiếc điện thoại bỗng nhiên xuất hiện dần dần nguội lạnh, đôi mắt hạnh vừa sáng lên lại ảm đạm như trước, Tạ Đào ngơ ngác ngồi ở bàn học, cả người mờ mịt.

Cô cũng không biết có một người người đàn ông đang đứng chống hông dưới tòa nhà của cô, ông ấy ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng cô đang sáng đèn.

Mỗi người ngẫu nhiên đi ngang qua tòa nhà này, đều không nhìn thấy ông ấy.

“Lão đại, tôi đã trả điện thoại cho con bé rồi.” Người đàn ông nói với quả cầu thủy tinh trong tay, “Cô nói cô xem, không có việc gì làm à mà đi trộm điện thoại của con bé nhà người ta. Cô trộm thì trộm đi, mà cô cũng đâu có đào được miếng vảy đuôi phượng ra khỏi cái điện thoại kia đâu, cô giữ lại cũng không có ích gì…”

“Sao bà đây biết được thứ đồ chơi kia không nghe lời tôi nữa chứ!! Tôi cũng rất bực bội có biết không? Cậu biết thứ kia đối với tôi quan trọng cỡ nào không? Đó là tín vật định tình của tôi đó! Bây giờ thì hay rồi, thành đồ của người ta rồi…” Quả cầu thủy tinh chợt lóe lên ánh sáng xanh và dòng điện, có thể nghe rõ giọng nữ dõng dạc.

“… Ông tình nhân già kia của cô cũng mất rồi, để lại tín vật định tình này thì có ích gì? Chi bằng để lại cho thanh niên người ta làm vật hẹn hò đi.” Người đàn ông lẩm bẩm.

“AM670, cậu thử nói nữa đi, xem số hiệu của cậu có còn không.” Giọng nói nghiến răng nghiến lợi của người phụ nữ truyền ra từ quả cầu phát sáng.

Số hiệu mất thì người cũng chẳng còn, cái này không được.

Vì thế người đàn ông vội vàng cười gượng, “Lão đại tôi sai rồi…”

“Đừng nói nhảm nữa, mau cút về đây!”

“Vâng vâng vâng…”

Người đàn ông nhét quả cầu thủy tinh vào cái túi đeo ngay hông, xoa mũi, hắt xì một cái rồi biến mất.

Giờ phút này, nơi này là bóng đêm vô tận, mà ở một thời không khác cũng là đêm thu tràn ngập khí lạnh.

Hai thời không, cùng một ban đêm.

Một đám thị vệ mặc quần áo tối màu cầm đuốc bao vây bên trong một trạch viện cũ nát bỏ hoang mọc đầy cỏ, mà người đứng cạnh bọn họ, là một vị công tử trẻ tuổi mặc áo gấm màu đỏ đậm.

Người này đúng là đương kim quốc sư của triều Đại Chu, Vệ Uẩn.

Lúc đó, thanh trường kiếm của Vệ Kính lóe lên ánh sáng sắc lạnh dưới ánh trăng trăng và ánh lửa. Hắn đá một cú thật mạnh vào chỗ phía sau đầu gối của người đàn ông mặc trường bào màu xanh biển, cú đá này làm ông ta mất khống chế nên lập tức quỳ xuống, đầu gối của ông ta đập mạnh vào viên gạch khảm đầy cỏ dại.

Người đàn ông bị đau nên kêu một tiếng, khi quỳ dưới đất, nâng tầm mắt nhìn vị quốc sư trẻ tuổi đứng trước mặt ông ta, cố gắng trấn định, “Ngươi là kẻ nào? Vì sao bắt ta?”

Khi Vệ Uẩn nghe những lời này của ông ta, gương mặt không bao giờ biểu lộ cảm xúc càng lạnh lẽo như bị bao phủ bởi lớp sương lạnh.

“Không quen biết ta?” Khi hắn mở miệng, giọng nói hơi trầm thấp càng lạnh hơn, ý lạnh trôi lềnh bềnh.

Người đàn ông còn chưa mở miệng, thấy vị công tử mặc áo gấm rút thanh trường kiếm trong tay tên thị vệ bên cạnh.

Tay áo rộng khẽ nâng, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên.

Người đàn ông bị đau đớn chợt ập tới thì hét thảm một tiếng, đau đến mức khóe mắt của ông ta sắp nứt ra, gân xanh nổi lên.

Cánh tay phải của ông ta bị một đao bổ xuống, máu tươi phun ra, mùi máu tanh càng ngày càng nồng.

“Dám trộm đồ của ta, nhưng lại không dám nhận?”

Đôi mắt của Vệ Uẩn như bị nhiễm cái lạnh của đống băng tuyết trôi dưới nước, sự lạnh lẽo lơ lửng khắp nơi, còn mang theo lệ khí.

“Chó Tống Kế Niên nuôi đều không nghe lời như ngươi sao?”

Vệ Uẩn giơ bàn tay nắm chuôi kiếm lên, đặt mũi kiếm còn dính vết máu đỏ tươi ngay cổ người đàn ông, dán vào mạch máu ngay cổ ông ta, chỉ cần lưỡi kiếm cực mỏng đó nhích về trước nửa tấc thì sẽ dễ dàng cắt vỡ mạch máu của ông ta.