Chương 29: Đừng khóc nữa mà
Nhưng khi người phụ nữ nhướng mày vui vẻ nhìn Đồng Bội vừa cầm được, một mũi tên nhọn xé gió bay đến cọ qua tay nàng ta, cắt vỡ tạo ra một vết máu, làm cái Đồng Bội có dây tua rua kia dính lên tường.
Người phụ nữ trợn tròn mắt ngay tại chỗ.
Vệ Kính nghiêng đầu nhìn về phía cuối con hẻm, một bóng dáng thon dài đứng ở đó không biết từ khi nào.
Dưới ánh đèn tối mờ, Vệ Kính chỉ thấy một góc của bộ quần áo màu đỏ đậm, vui vẻ kêu lên, “Đại nhân!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khi người phụ nữ nghe Vệ Kính kêu “Đại nhân”, theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía cuối con hẻm.
Dưới ánh sáng lờ mờ, nàng ta chỉ thấy vị công tử trẻ tuổi kia mặc giáng sa bào chậm rãi bước từng bước tới, bàn tay với khớp xương rõ ràng của hắn đang cầm một cây cung. Trong lúc bước đi, hắn thong thả đặt một mũi tên dài lên cung tên.
Khi người phụ nữ vừa nhìn rõ hắn là ai, lại thấy hắn kéo dây cung, đầu mũi tên lóe lên ánh sáng sắc lạnh bay về phía nàng ta, xẹt qua tạo ra một dòng khí, phát ra âm thanh rất nhỏ.
Nàng ta mở to đôi mắt xinh đẹp, nhanh chóng trốn ra sau.
Nhìn thấy Đồng Bội bị mũi tên dài đính lên vách tường, nàng ta vẫn chưa từ bỏ ý định lấy nó, động tác hướng về trước muốn đi lấy nó.
Nhưng lại bị một mũi tên nhọn đánh úp, nàng ta đành phải xoay người tránh né.
Dường như nàng ta bị chọc tức, lúc đưa tay ra, một tia sáng xanh đen ngưng tụ ngay lòng bàn tay, nhưng khi nàng ta quay đầu thấy vị công tử trẻ tuổi vứt cung tên rút một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm lạnh lẽo, ánh sáng sắc lạnh nổi lên.
Ánh sáng xanh đen đang cháy trong tay như một ngọn lửa chợt tắt ngúm.
Người phụ nữ thấp giọng mắng một câu, “Xong rồi, lần này lại tiêu nữa rồi!”
Như đang cố kỵ cái gì đó, nàng ta trước sau không có cách ra tay với vị công tử trẻ tuổi đang tới gần nàng ta.
Thời điểm mũi kiếm của Vệ Uẩn xẹt qua, thân hình người phụ nữ lập tức hóa thành ánh sáng xanh đen rồi biến mất không thấy tăm hơi.
Vệ Kính thật sự không biết hình dung mọi thứ hắn thấy như thế nào. Khi ánh sáng xanh trên người hắn biến mất, hắn kinh ngạc nhìn chỗ người phụ nữ kia biến mất, qua rất lâu cũng chưa thể hoàn hồn.
Lúc đó, Vệ Uẩn đã đi tới chỗ vách tường, vươn tay rút mũi tên dài cắm ở vách tường xuống, sau đó nắm chặt Đồng Bội trong tay.
Có lẽ do bị ngâm lâu trong bùn, tuy Đồng Bội đã được Vệ Kính lau sơ sau khi vớt lên, nhưng hoa văn bên hông vẫn bị khảm không ít vết dơ.
Khi Vệ Uẩn quay đầu, nhìn thấy Vệ Kính còn ngơ ngác đứng tại chỗ, mở miệng nói, “Việc tối nay, nửa chữ cũng không được nói ra ngoài.”
Vệ Kính lấy lại tinh thần, vội vàng cúi đầu đáp lại, “Vâng.”
Nhưng một lúc sau, hắn nhịn không được nói, “Đại nhân, nữ tử vừa nãy thật sự quá quỷ dị…”
“Về phủ trước.”
Vệ Uẩn cắt ngang hắn, trực tiếp xoay người.
Vệ Kính trông thấy thế thì đành nhanh chóng đuổi theo.
Khi nãy, sau khi xuyên qua đoạn cuối con hẻm trên con đường dài kia, con ngựa kéo xe Phủ Quốc sư bỗng nhiên nổi điên rồi ngừng ở đó, có mấy tên thị vệ canh giữ trước xe ngựa, mà con ngựa đã bỏ chạy của Vệ Kính cũng đang đứng ngay đó vẫy đuôi.
Vệ Uẩn vừa xử lý xong chuyện trong tay thì trực tiếp sai người đi tới mảnh sân bỏ hoang ngoài thành.
Nhưng vừa bước ra đã gặp con ngựa của Vệ Kính.
Lúc đó, Vệ Uẩn bước xuống xe ngựa, lúc gần đi tới con hẻm kia lại thấy quầng sáng thần bí hắn đã từng thấy rất nhiều lần, dường như có bóng người trong đó, còn có đủ loại ánh đèn màu. Tất cả đều mơ hồ làm người khác không nhìn rõ.
Hắn nhạy bén nhận ra chuyện không mấy thích hợp.
Vì thế hắn ra lệnh để mọi người chờ ở đây, tự mình cầm cung đi tới đó.
Sau khi trở lại Phủ Quốc sư, Vệ Uẩn đi tới thư phòng.
Phòng đã được thắp đèn dầu, hắn thuận tay kéo đai lưng xuống đặt lên bình phong ở bên cạnh, sau đó ngồi xuống trước án thư.
Khi tựa lưng vào ghế, Vệ Uẩn nhắm mắt lại, bóng dáng của người phụ nữ vừa rồi hiện ra trong đầu, hắn nhíu mày, sắc mặt nặng nề.
Rất hiển nhiên, mục đích của nữ tử thần bí là Đồng Bội trong tay hắn.
Hơn nữa, nàng ta có phép thuật kỳ lạ.
Nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân nào, dường như nàng ta cố kỵ cái gì đó, chỉ dám ra tay với Vệ Kính, trước sau chẳng dám dùng phép thuật kỳ lạ để đối phó Vệ Uẩn.
Mà Vệ Uẩn nhớ rất rõ trước đây Tạ Đào có nhắc với hắn, có người cột mệnh cách của người khác vào người nàng, muốn tổn hại tính mạng nàng, vốn dĩ muốn mượn việc này để lấy mạng người bị trói buộc mệnh cách.
Cột mệnh cách của hai người lại với nhau, theo lý mà nói thì cả hai sẽ cảm nhận được đau đớn của nhau, nên lúc Tạ Đào xảy ra tranh chấp với người khác, hắn cũng cảm nhận được cảm giác của Tạ Đào.
Những chuyện từng xảy ra trước đây lần lượt hiện trong đầu Vệ Uẩn, tất cả chi tiết đều được hắn sắp xếp lại.
Hắn cũng không rõ lai lịch của nữ tử thần bí kia là gì, nhưng điều hắn có thể xác định là nữ tử này nhất định có liên quan đến những việc này.
Vệ Uẩn mở to hai mắt, gõ ngón tay lên mặt bàn, sau một lúc, lặng lẽ cười khẩy.
Nếu đối phương đã lộ đuôi cáo, vậy đây không xem là một chuyện xấu.
Nghĩ như vậy, Vệ Uẩn lại nhìn Đồng Bội đang cầm trong tay, ngồi xổm một lúc, sau đó lấy một cái khăn gấm sạch sẽ, nương theo ngọn đèn dầu, động tác lau chùi vết dơ trên Đồng Bội đặc biệt tỉ mỉ.
Đôi mắt luôn trong trẻo lạnh lùng như không để tâm bất cứ thứ gì trên đời này, nhưng nay lại bị nhuốm tia sáng ấm áp của ngọn đèn dầu, tay còn đang lau nước bùn dính trên Đồng Bội.
Khoảnh khắc Vệ Uẩn phát hiện Đồng Bội bị mất, hắn cũng không thể hình dung cảm nhận trong nội tâm mình.
Từ lúc cắt đứt liên lạc với tiểu cô nương kia, lòng hắn trước sau tràn ngập cảm xúc xa lạ, điều này làm hắn có chút bực bội.
Mà khi biết Đồng Bội bị lấy cắp, thứ mà Vệ Uẩn không thể lờ đi sự hoảng loạn chợt đến trong thời khắc đó.
Sợ hãi?
Vào năm đó, đám cháy lớn tại Vệ gia đã sớm thiêu rụi tất cả nỗi sợ của hắn.
Sau đó là những tháng ngày lang thang ngoài đầu đường xó chợ, những tháng ngày đó cũng đã sớm làm cho tâm tư mềm yếu của hắn dần đóng băng trong vô số đợt rèn luyện sinh tử.
Theo cách nói của hắn, thế gian này còn gì đáng để hắn sợ nữa chứ? Dù sao thì hắn cũng lẻ loi một mình, chẳng có vướng bận gì cả.
Vệ Uẩn hoàn toàn không muốn thừa nhận lúc biết Đồng Bội bị mất, cơn hoảng loạn nóng bỏng kia đã thiêu đốt một phần nội tâm hắn.
Đồng Bội trong lòng bàn tay hắn bỗng nhiên ấm lên.
Vệ Uẩn dần hoàn hồn, nhìn thấy Đồng Bội bắt đầu tản ra ánh sáng vàng nhạt, đợt sau mãnh liệt hơn đợt trước.
Một lá, hai lá, ba lá… thư nhẹ nhàng dừng trên án thư, chồng lên nhau.
Vệ Uẩn ngây ra trong chốc lát, sau một lúc, hắn mới đặt Đồng Bội trong tay xuống, mở hết lá thư này đến lá thư khác.
“Vệ Uẩn Vệ Uẩn, trước đó ta bị mất di động, bây giờ cuối cùng cũng tìm lại được rồi!”
“Vệ Uẩn, ngươi có ở đó không?”
“Sao… Tin nhắn của ta không gửi được nhỉ?”
“Ba ngày rồi.”
“Sao vẫn chưa gửi được thế này…”
“Năm ngày rồi.”
“Mười một ngày.”
…
Suốt mười mấy lá thư, Vệ Uẩn lần lượt trải từng lá lên án thư, đôi mắt nhuốm ánh sáng của ngọn đèn dầu nhìn chằm chằm từng hàng chữ đen trên tờ giấy viết thư màu vàng.
Hắn gần như có thể tưởng tượng được lúc nàng nói những lời này sẽ là giọng điệu như thế nào.
“Vệ Uẩn, ngươi… sẽ không để ý đến ta nữa phải không?”
Đến khi ánh mắt hắn dừng ở vài con chữ ít ỏi trên lá thư cuối cùng, giọng điệu dè dặt như vậy.
Trong khoảnh khắc đó, hắn gần như không kịp suy nghĩ thêm nữa, trực tiếp cầm lấy một cây bút lông, sau khi chấm mực trong nghiên mực, cổ tay lại cứng đờ giữa không trung, hắn cầm bút, nhất thời lại khó hạ bút.
Trong lúc đó, dường như bên tai hắn có âm thanh nhỏ vụn truyền đến, thanh thúy như tiếng chuông vang.
Hắn vừa nâng tầm mắt, nhìn thấy la bàn hoàng đạo bay lơ lửng trên Đồng Bội, chuyển động giữa không trung, sau đó, hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc:
“Vệ Uẩn?”
Vẫn là giọng nói nhút nhát, khoảnh khắc đó lông mi hắn khẽ run, dường như cảm thấy chính mình đã rất lâu chưa được nghe giọng nói của nàng.
Mà nhiều ngày trôi qua như vậy, Tạ Đào đã là quen việc thường xuyên nhìn ứng dụng WeChat trên điện thoại.
Vừa nãy, cô bỗng phát hiện dấu chấm than màu đỏ hiện bên cạnh mấy tin nhắn cô gửi cho Vệ Uẩn bỗng nhiên biến mất. Cô lập tức mở to mắt, còn cho rằng có lẽ bản thân bị ảo giác, cô còn cố ý dụi mắt. Khi nhìn lên màn hình một lần nữa, phát hiện mấy dấu chấm than màu đỏ kia không xuất hiện trên giao diện trò chuyện nữa, gần như không nghĩ ngợi mà trực tiếp bấm vào trò chuyện bằng giọng nói.
Nhưng trong khoảnh khắc điện thoại được kết nối, cô vừa lên tiếng, tất cả xúc động nhất thời của trước đây lại rút lui như thủy triều. Cô gọi tên anh, nhưng chẳng dám mở miệng nói gì thêm nữa.
Cô gái mặc bộ đồ ngủ mỏng manh ngồi trước bàn học, nhìn ánh đèn neon thỉnh thoảng chớp tắt trong màn đêm ngoài cửa, vẫn duy trì tư thế kề sát điện thoại vào lỗ tai, rất lâu cũng chưa nhúc nhích.
Dường như nếu anh cứ chậm chạp không nói chuyện, cô sẽ chẳng dám lên tiếng nữa.
“Ừm.”
Sau một lúc, cuối cùng cô cũng nghe anh nhẹ nhàng đáp lại.
Rõ ràng chỉ là một tiếng đáp lại đơn giản, khi Tạ Đào nghe thấy giọng nói của anh, hốc mắt cô nóng lên mà chẳng hề có dấu hiệu báo trước, sau đó có một giọt nước mắt rơi xuống.
Cô dùng tay lau vài lần, nhưng cũng không thể ngăn nước mắt rơi xuống.
Tạ Đào khóc rất ẩn nhẫn. Cô cắn môi để không phát ra tiếng, nhưng Vệ Uẩn vẫn có thể nghe rõ tiếng nghẹn của cô.
Trong khoảnh khắc đó, hắn cũng không rõ rốt cuộc lòng hắn đang có cảm xúc gì.
Sau một lúc, hắn nhẹ nhàng nói, “Đừng khóc nữa mà.”
Có lẽ do giọng anh bất chợt nhẹ nhàng hơn khi nói những lời này, Tạ Đào dùng tay áo lau mặt, nhưng không nhịn được vẫn khóc tiếp.
Cách một tầng ánh sáng vàng quẩn quanh la bàn hoàng đạo, vị công tử trẻ tuổi ngồi trước án thư nghe tiếng khóc của một tiểu cô nương đến từ thế giới khác, trong một khoảnh khắc, đôi mắt màu hổ phách cũng lộ ra chút bất đắc dĩ.
Thời khắc muôn vàn âm thanh đều lặng im, cái thở dài nhẹ nhàng của hắn cũng trở nên nhu hoà như một cơn gió:
“Sao lại thích khóc như vậy chứ…”
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License