Chương 16
Cuối cùng cũng đến ngày thi giữa kỳ. Trường Saint Mary sẽ tổ chức thi trong 2 ngày, thi tất cả 6 môn, môn thi cuối cùng là môn Tiếng Anh.
Lúc đặt dấu chấm cuối cùng trên bài thi Tiếng Anh, Hạ Tiếu còn cẩn thận xoát bài 1 lượt rồi mới mang bài lên nộp cho giám thị. Cô cảm thấy lần thi này mình làm bài khá ổn, ngoại trừ 1 số bài nâng cao không biết cách làm thì cô đã cố gắng hết sức rồi.
Hạ Tiếu ra ngoài sớm tận 30′, đối với người đã sống 7 năm ở Mỹ như cô, môn Tiếng Anh còn dễ hơn môn Quốc ngữ nhiều.
Ra ngoài cùng lúc với cô còn có Phó Dịch. Nhìn thấy Hạ Tiếu, cậu ta mỉm cười bước đến:
– Cậu ra sớm thật đấy!
– Haha cậu cũng vậy!
Hạ Tiếu khách sáo đáp lại.
Hai người đồng thời rơi vào trầm mặc, bầu không khí đột nhiên trở nên có chút xấu hổ. Phó Dịch tự hỏi tại sao hắn lại đến chào cô nhỉ? Hai người bọn họ cũng đâu có gì để nói với nhau.
Hạ Tiếu phá vỡ sự im lặng:
– Tô Mạt kìa!
– Đâu?
Quay đầu lại tìm kiếm mà không thấy ai, Phó Dịch mới nhận ra mình bị thất thố. Hắn hơi bất lực quay lại nhìn Hạ Tiếu đang cười như không cười trêu đùa:
– Ôi tớ vừa bị hoa mắt. Xin lỗi nha~
– Tớ với Tô Mạt không phải như cậu nghĩ đâu
– Ồ ~ là vậy à~
Rõ ràng là Hạ Tiếu không tin, hắn đỡ trán:
– Thật đấy, tin hay không tùy cậu
Hạ Tiếu cười cười nói trúng trọng tâm:
– Vậy là cậu thích Tô Mạt, nhưng Tô Mạt lại không thích cậu?
Phó Dịch trầm mặc, hắn lựa chọn chuyển đề tài:
– Vậy còn cậu với Hoắc Trì thì sao? Không phải cậu ta là hôn phu của cậu sao?
Hạ Tiếu không hề bị Phó Dịch dẫn dắt:
– Vậy nên tớ mới hỏi chuyện của cậu với Tô Mạt đấy! Các cậu đến với nhau thì Hoắc Trì “nhà tớ” mới hết hi vọng chứ, đúng không?
Hai người ở sân trường vắng lặng tán gẫu câu được câu chăng.
Hạ Tiếu hơi cắn cắn môi, tên nhóc này kín kẽ thật đấy, cô đã dùng toàn bộ tài ăn nói tu luyện suốt 17 năm mà chẳng moi được tí tin tức hữu ích nào, đến lý do vì sao Phó Dịch thích Tô Mạt cô cũng không biết. Còn Phó Dịch thì mồ hôi lạnh đầy đầu, lần đầu tiên hắn gặp một cô gái khó đối phó như vậy, chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ rơi ngay vào chiếc bẫy mà cô đã giăng sẵn. Mỗi một giây phút Phó Dịch đều đang hối hận vì lúc đấy hắn đã đi đến chào hỏi Hạ Tiếu.
Tiếng chuông thông báo kết thúc giờ làm bài vang lên, Phó Dịch thở phào như vừa trút được gánh nặng:
– Bạn của tớ chắc ra khỏi phòng thi rồi, bây giờ tớ phải đi tìm cậu ấy, tạm biệt nhé!
Hạ Tiếu còn thở dài ra vẻ tiếc nuối:
– Ôi tiếc thật đấy, vậy khi nào rảnh chúng ta lại nói chuyện tiếp nhé!
– Nhất định! Nhất định!
Phó Dịch nói xong liền vội vã rời đi, như thể sợ ở lại thêm 1 giây nữa thôi sẽ bị cô ăn thịt vậy. Hạ Tiếu cười cười nhìn bóng lưng cậu ta, tên nhóc này mới 17 tuổi nhưng tính cách vô cùng trẩm ổn, ngoại hình cũng đẹp trai, thành tích lại tốt, tại sao Tô Mạt lại không thích cậu ta nhỉ? Hoắc Trì ngoại trừ đẹp trai hơn cậu ta một chút, gia thế cũng tốt hơn cậu ta một chút thì căn bản là chẳng có gì để so được với Phó Dịch.
Hạ Tiếu đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Tiêu Vi từ đâu nhào đến ôm chặt eo cô:
– Hạ Tiếu ~ cậu chờ tớ lâu chưa?
Tiểu Nghiên từ phía sau Tiêu Vi đi tới:
– Cậu ra sớm thật đấy! Làm bài có tốt không?
Hạ Tiếu vừa véo má Tiêu Vi vừa cười trả lời:
– Tàm tạm thôi. Chúng ta đi nào! Hôm nay phải chơi bù cho mấy ngày nghỉ cuối tuần mới được, tớ sắp quên mất trung tâm thương mại trông thế nào mất rồi
Hai cô gái một trái một phải khoác tay Hạ Tiếu:
– Đi thôi! Tớ muốn đi ăn lẩu!
– Tớ muốn xem phim nữa! Tuần trước mới ra bộ phim kinh dị hay lắm
– Huhu không xem phim kinh dị đâu, tớ muốn xem phim tình cảm cơ!
– Hạ Tiếu! Cậu quyết định đi!
– Vậy chúng ta bốc thăm nhé?
*Truyện ngoài lề*
Tác giả: Nè nè, sao hôm nay cậu lại làm khó dễ Phó Dịch thế? Cậu ta đắc tội cậu chỗ nào à?
Hạ Tiếu (lắc đầu): Không có!
Tác giả: Vậy cậu đang có âm mưu gì à?
Hạ Tiếu (cười): Tôi chỉ là quá nhàm chán, đúng lúc Phó Dịch lại dâng đến cửa, không trêu trọc cậu ta thì có lỗi với chính mình quá
Tác giả: Xin lỗi, làm phiền rồi. Cáo từ!
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License