Chương 27
Holloway Circus, Birmingham, Vương quốc Anh
Tống Thần một tay tựa vào bàn làm việc, một tay kẹp điếu thuốc Parliament, hờ hững nhìn khung cảnh thành phố lung linh náo nhiệt từ tầng 30 của khu penthouse ở Beetham Tower.
“Cốc cốc”
– Vào đi
Cậu thả ra 1 ngụm khói, mùi hương bạc hà lành lạnh phiêu đãng trong không khí.
– Tôi xin phép vào dọn phòng
Cô nàng giúp việp hơi đỏ mặt, ấp úng lên tiếng.
Tống Thần hơi nhíu mày nhưng không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu.
Lúc này Ritaa mới dám vào phòng cậu dọn dẹp, cô ta vừa làm việc vừa trắng trợn liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới. Ritaa mới được thuê cách đây 1 tuần, cô nàng không ngờ ông chủ của căn Penthouse sang trọng này còn có một đứa cháu trai cực phẩm như vậy.
Tống Thần đang lười biếng đứng tựa vào bàn, dáng cậu rất cao, phải tới 1m85, thân hình đẹp y như người mẫu bước ra từ tạp chí VOGUE. Cậu mặc chiếc sơ mi trắng của Burberry, tay áo sắn lên 2 nấc để lộ cánh tay trắng nõn, hiện rõ gân tay màu xanh nhạt. Tay Tống Thần không hề đeo 1 trang sức dư thừa, ngón tay thon dài xinh đẹp đang kẹp lấy điếu thuốc, cả người toát ra khí chất vừa hoang dã vừa yêu mị.
Ritaa vừa dọn dẹp vừa nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt, nếu có thể cô ta đã nhào đến đè cậu ra luôn rồi.
Tống Thần bị ánh mắt của cô ả làm cho khó chịu, không hiểu cậu của hắn kiếm đâu được người giúp việc này, ngoại trừ thân hình nóng bỏng thì không còn chút ưu điểm nào khác. Chẳng lẽ dạo này cậu của hắn đổi gu? Nếu thế thì thiếu gì “Latina girls” ngoài Bar 18+ cho cậu hắn tình một đêm, sao phải lôi về để hành xác nhau thế này?
Cuối cùng, chịu không nổi, Tống Thần phải lên tiếng:
– Phòng tôi không cần dọn dẹp kĩ thế đâu, chị ra ngoài đi!
Ritaa hơi cắn cắn môi, rốt cuộc đành phải ngúng nguẩy đi ra ngoài, đi ra đến cửa cô nàng còn quay lại liếc Tống Thần 1 cái cực kỳ gợϊ ȶìиɦ.
– Damn it! F*cking asshole!
Tống Thần vừa rủa thầm vừa lấy tay day day huyệt thái dương. Sao dạo này chuyện gì cũng không theo ý hắn thế nhỉ?
“Cốc cốc”
Tống Thần còn chưa kịp nói gì thì cửa đã mở ra, hắn đang định sẽ xa thải Ritaa ngay lập tức nếu cô ả còn dám quay lại thì cậu hắn đã bước vào.
Dụ Ngôn – 36 tuổi, tổng giám đốc của tập đoàn CAFT, độc thân, đã từng lên báo kinh tế tài chính và cả tạp chí thời trang – cậu của Tống Thần. Dù là Asian thì cậu hắn vẫn là một trong những người độc thân hoàng kim ở xứ Birmingham này, và là đối tượng để 1 nửa phái nữ trong thành phố này săn đuổi.
Dụ Ngôn hơi nhướn mày nhìn thằng cháu đang sắp sửa phát điên của mình:
– Parliament? Thơm đấy, mới đổi thuốc à?
Tống Thần thường hay hút Marlboro vị truyền thống, khá êm, nồng độ nicotin cũng thấp. Hắn không nghiện thuốc, chỉ là khi áp lực sẽ hút 1 điếu thôi. Lần này hắn hút Parliament, cái loại thuốc lá hạng nặng mà chỉ những người nghiện hút lâu năm mới ưa chuộng. Dụ Ngôn tự hỏi không biết lần về nước vừa rồi của thằng cháu mình đã xảy ra chuyện gì. Hắn tự châm cho mình 1 điếu thuốc rồi hỏi:
– Sao thế? Lần trước nhóc về nước gặp chuyện gì à?
Tống Thần lại nhớ đến Hạ Tiếu – cô gái đã khiến tâm trạng hắn rối bời mấy hôm nay. Ngay lập hắn tức phủ nhận:
– Không có
Dụ Ngôn hơi nhướn mày, cười như không cười:
– Vậy sao?
– Nah, nếu có vấn đề thì đấy chính là cô nàng Latina giúp việc mà cậu mới nhặt về đấy
– Cô ấy không nóng bỏng à?
Tống Thần từ chối cho ý kiến:
– Đấy không phải là vấn đề
– Vậy vấn đề ở đây là?
– She’s tryna f*ck me!
Dụ Ngôn bị sặc, sau đó thì hắn lăn ra cười không ngừng:
– Pfff hahaha nhóc cũng gần 18 tuổi rồi đấy! Có một cô nàng nóng bỏng như thế ngay trong nhà mình mà nhóc không có tí hứng thú nào à? Hay nhóc không thích Latina girls? How about white girls? Hay nhóc thích phụ nữ Á Đông hơn? Tuy ở trên giường…
Tống Thần khinh bỉ nhìn cậu hắn, ngắt lời:
– Cậu có thể lên giường với bất cứ cô nàng nào cậu thấy hứng thú, sau đó thì coi như không có việc gì vào sáng hôm sau, nhưng cháu thì không.
– Nah, whatever. Nếu nhóc đã không thích thì cậu sẽ xa thải cô ta.
– Và đừng có mang về một cô nàng lẳng lơ nào đấy làm giúp việc nữa, for God’s sake.
Dụ Ngôn giơ hai tay lên thỏa hiệp:
– Rồi rồi. Vậy bây giờ chúng ta nói chuyện chính nào.
Tống Thần dụi điếu thuốc đã cháy gần hết xuống gạt tàn, nhướn mày chờ cậu hắn mở lời. Dụ Ngôn thở ra 1 hơi, làn khói thuốc mờ ảo khuếch tán khắp căn phòng:
– Thủ tục chuyển trường và chuyển khẩu đã hoàn tất, đồ đạc trong căn hộ ở gần Saint Mary cũng được lắp đặt vận chuyển gần xong, tháng sau là có thể dọn vào ở luôn được rồi. Để đề phòng, lý lịch giả của nhóc cũng được thiết kế xong rồi, dù muốn tra cũng sẽ không tra được gì.
Tống Thần lật lật tập văn kiện mà cậu hắn đưa, tiếp lời:
– Vậy còn người ở bên đấy thì sao? Cậu đã bố trí ổn thỏa hết rồi chứ?
– Yên tâm đi, khi nhóc về nước sẽ có người liên hệ để hỗ trợ, người chúng ta cài vào công ty của Hạ Thẩm Niên 3 năm qua rốt cuộc cũng đến lúc phát huy tác dụng rồi.
Tống Thần nghịch chiếc bật lửa S.T.Dupont trong tay, khuôn mặt trở nên tàn nhẫn.
Đến lúc ông phải trả giá rồi, Hạ Thẩm Niên.
Đôi lời của mình: Chương này viết về Tống Thần với bối cảnh ở U.K nên sẽ chèn 1 số câu Tiếng Anh vào, các tên địa điểm và thương hiệu có thể có thật hoặc bịa ra, không cần quan tâm quá.
Cuối cùng, chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã cùng mình đồng hành, nhờ có mọi người vote và cmt mà mình đã có thêm rất nhiều động lực! Hôm nay mình up 2 chương để mừng câu chuyện xàm xí của chúng ta đã đạt 4k view nhé, từ giờ mỗi tuần mình sẽ up 2-3 chương, hẹn mọi người vào thứ 3 tuần sau nhaaa
Đây là 1 số hình ảnh thành phố Birmingham (Anh) nhé
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License