Chương 36
Cuối tuần, Hạ Tiếu có hẹn đi dạo trung tâm thương mại với Tiêu Vi và Tiểu Nghiên. Các cô dành cả ngày ăn uống, xem phim, mua sắm, đến lúc ba người các cô tạm biệt thì trời đã chạng vạng tối.
Hạ Tiếu không trở về luôn mà cô đi đến hiệu sách gần trường học để mua sách tham khảo, dù sao thì cũng sắp thi giữa kỳ 1 rồi, cô cần phải ôn tập thêm. Hài lòng chọn được 2 quyển sách bài tập vật lý và toán học, Hạ Tiếu nhanh chóng thanh toán và mang ra xe. Cô bảo bác Trương cứ mang đồ về nhà trước, cô còn muốn đi dạo thêm chút nữa, khi nào về cô sẽ tự gọi taxi. Bác Trương dặn dò cô chú ý an toàn, sau đó thì lái xe rời đi.
Còn một mình, Hạ Tiếu ngẩn ngơ thả chậm bước chân trên bờ hồ gần trường, vừa đi cô vừa suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra gần đây. Hôm nay là cuối tuần nên khu vực quanh Saint Mary tương đối vắng vẻ, bầu không khí yên bình, nhàn nhã, khác hẳn với ngày thường.
Vừa đi đến gần khu vực sau trường, Hạ Tiếu chợt nghe thấy tiếng đánh nhau và tiếng la hét của con gái. Cái giọng này rất quen, nghe giống như là giọng của…
– Tô Mạt!
Hạ Tiếu bật thốt lên, tim cô đánh thịch 1 cái, sao Tô Mạt lại ở đây? Hạ Tiếu bấm sẵn số điện thoại của cảnh sát, cô nắm chắc điện thoại trong tay, cẩn thận tiến về phía có âm thanh phát ra. Trong ngõ tối, một mình Hoắc Trì đang đánh nhau với 4 tên khác, Tô Mạt quần áo xộc xệch, mặt mày trắng bệch đang đứng sau cậu ta. Hoắc Trì đánh nhau rất giỏi, nhưng số lượng chênh lệch như vậy, một mình cậu ta vô cùng chật vật. Nhìn động tác của Hoắc Trì, cô có thể khẳng định cậu ta đã thấm mệt rồi.
Hạ Tiếu bình tĩnh ấn gọi cho cảnh sát, khai báo tình huống và địa điểm, sau đó âm thầm nấp sau cột đèn quan sát tình hình. Hoắc Trì đã bị đánh trúng mấy phát, động tác cũng chậm lại, xem ra cậu ta không trụ được lâu nữa rồi.
Hạ Tiếu thở hắt ra. Đã muốn làm người xấu rồi mà ông trời cứ đưa kịch bản vai tốt bắt cô diễn là thế nào nhỉ?
Lần này hai người nợ tôi đấy.
Hạ Tiếu vừa lẩm bẩm vừa xách ống nước mà cô mới kiếm được, tiến về phía đám người đang quần ẩu. Nhìn thấy cô xông đến, tất cả mọi người đều sửng sốt, Tô Mạt kinh ngạc thốt lên:
– Hạ Tiếu!
Hạ Tiếu không nói một lời, cô cầm ống nước phang thằng vào đầu tên gần nhất, gia nhập cuộc chiến. Có Hạ Tiếu hỗ trợ, Hoắc Trì nhanh chóng lấy lại phong độ, hai người kết hợp cực kỳ ăn ý, nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Lúc cảnh sát đến nơi, bốn tên kia đã bị đánh gục, Hạ Tiếu và Hoắc Trì đang ngồi dưới đất thở hồng hộc không còn tí hình tượng nào.
Tất cả mọi người đều bị mang về đồn. Bởi vì nhóm Hạ Tiếu là phòng vệ chính đáng, các cô chỉ bị tra hỏi một chút, sau đó đã được thả ra.
Thì ra đám côn đồ kia chính là chủ nợ của nhà Tô Mạt. Bệnh của cha Hạ Tiếu đột nhiên trở nặng phải nhập viện, mà gia đình cô ấy lại không có đủ tiền nên đành phải cắn răng vay nợ của bên cho vay nặng lãi. Đã quá hạn trả nợ nhưng nhà cô ấy vẫn chưa có tiền trả, bọn chúng đã từng đến nhà Tô Mạt đe dọa rất nhiều lần mà vẫn không có kết quả.
Đã làm cho vay nặng lãi, tất nhiên bọn chúng đâu phải kẻ ăn chay. Đám côn đồ này đã theo dõi Tô Mạt mấy hôm nay, nếu lúc ấy Hoắc Trì không tình cờ đi ngang qua thì có lẽ cuộc đời của Tô Mạt sẽ bị hủy hoại trong tay bọn chúng. Hạ Tiếu nghĩ lại mà rùng mình, đồng thời cô cũng cảm thấy có chút phiền muộn.
Cô cảm thấy cô đã biết quá nhiều những thứ không cần thiết về Tô Mạt và Hoắc Trì rồi. Đối với Hạ Tiếu, biết được những bí mật riêng tư của người khác vừa là một ân huệ, mà cũng chính là một gánh nặng. Giống như việc cô phải có trách nhiệm chịu đựng và san sẻ cuộc sống với người khác, và trở thành 1 phần đặc biệt trong cuộc sống của người ta vậy. Urghh, nó khiến cô cảm thấy áp lực và nặng nề kinh khủng. Đó là lý do mà cô luôn thờ ơ với mọi thứ và ghét những người tọc mạch.
Đừng đánh đồng với sở thích hóng hớt của cô, cô chỉ tỏ ra hứng thú và tò mò với những câu chuyện vô thưởng vô phạt không ảnh hưởng đến ai thôi, chứ những thứ riêng tư như gia đình hay quá khứ của người khác cô sẽ không bao giờ chủ động quan tâm đâu.
***
Bây giờ thì cả 3 người đang đứng ở công viên cạnh đồn cảnh sát, cách trường cô tầm 15 phút đi bộ. Từ lúc ra ngoài, Tô Mạt cứ mãi luôn miệng cảm ơn cô, Hạ Tiếu nghe đến ong hết cả não, cô thở dài ngắt lời cô nàng:
– Chuyện nhỏ ấy mà, dù hôm nay ai rơi vào trường hợp đấy tớ cũng sẽ làm thế thôi! Nếu cậu muốn bày tỏ lòng biết ơn thì cậu có thể xách Hoắc Trì về nhà và sơ cứu cho cậu ta, hoặc hộ tống cậu ta đến bệnh viện cũng được.
Hai người giật mình nhìn cô, Tô Mạt vội vã xua tay:
– Hạ Tiếu, bọn tớ không phải như cậu nghĩ đâu! Bọn tớ chẳng có gì cả! Cậu đừng hiểu lầm, tớ với Hoắc Trì thực sự không có gì hết, hôm đó là do cậu ấy hồ đồ làm loạn thôi, cậu đừng…
Hạ Tiếu nhếch miệng nhìn Tô Mạt luống cuống đến đỏ bừng mặt đang ra sức giải thích, Hoắc Trì thì mặt càng ngày càng đen lại, trông cậu ta như kiểu sắp phát điên tới nơi.
Hôm nay hai người nợ tôi hơi nhiều đấy.
Hạ Tiếu vươn tay cắt ngang:
– Tô Mạt, tớ với Hoắc Trì mới là không có gì hết.
Tô Mạt khựng lại, miệng cô ấy hơi há ra, mặt ngây ngốc như thể không hiểu cô đang nói tới chuyện gì. Hoắc Trì cũng hơi kinh ngạc nhìn cô. Hạ Tiếu hít 1 hơi thật sâu, nói tiếp:
– Hôn ước của tớ với Hoắc Trì là do 2 gia tộc lập ra từ hồi bọn tớ còn bé xíu, căn bản là hồi đấy bọn tớ chẳng biết gì cả. Tớ thừa nhận hồi nhỏ tớ hay bám theo cậu ta, đơn giản vì trông cậu ta đẹp trai thôi, ngoài cái mã ra thì cậu ta chẳng có cái quái gì cả.
Hoắc Trì đen mặt xen vào:
– Cậu…
Hạ Tiếu lườm cậu ta 1 cái:
– Im miệng cho bà đây nói nốt! Bọn tớ không gặp nhau phải đến chục năm rồi, tớ với Hoắc Trì làm sao mà có tình cảm với nhau được cơ chứ. Cũng không phải là không có, đúng hơn là bọn tớ rất ghét nhau, cứ nhìn thấy cậu ta là tớ lại ngứa mắt. Cả tớ và cậu ta đều muốn hủy hôn, những gì cậu nhìn thấy hôm sinh nhật Hoắc Trì đều là do tớ diễn cả đấy.
Tô Mạt há hốc mồm kinh ngạc:
– Vậy tại sao…
Hạ Tiếu cười cười:
– Tại sao tớ phải diễn ấy hả? Vì tớ muốn hành hạ Hoắc Trì lâu hơn một chút ấy mà. Yên tâm, hôm nay tớ sẽ về nói chuyện rõ ràng với cha tớ về việc hủy hôn, sau đấy thì các cậu có thể tán tỉnh nhau tùy thích.
Tô Mạt hơi đỏ mặt:
– Bọn tớ không có…
– Ừ, biết rồi, các cậu không có gì đúng không? Cậu nói câu đấy cả trăm lần rồi.
Giờ thì đến tai của Tô Mạt cũng đỏ ửng luôn rồi. Hoắc Trì nghiêm túc nhìn cô:
– Hạ Tiếu, cảm ơn cậu.
– Hóa ra cậu cũng nói được một câu tử tế đấy nhỉ? Không cần khách khí, do tôi tự dưng nổi máu thánh mẫu lên thôi.
– Lần này là tôi nợ cậu rồi.
– Nah, cậu còn nợ tôi nhiều lắm. Đúng rồi, tôi có chuyện cần nói với cậu. Tô Mạt, tớ mượn Hoắc Trì một chút được chứ?
P/S: Chương sau là kết thúc vụ của Hoắc Trì, từ giờ chúng ta sẽ chỉ tập trung phát triển tình cảm của nhân vật chính thôi nha~
Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License