Chương 47
Cảnh báo: Chương này có chửi thề và có chứa từ ngữ nhạy cảm, có thể sẽ gây khó chịu cho 1 số độc giả.
——–
Chuyện phải bắt đầu từ gần mười năm trước, khi mà Hạ Tiếu còn chưa ra nước ngoài. Vòng tròn hào môn nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, vừa vặn đám bọn cô đều trạc tuổi nhau, nên nghiễm nhiên quen biết và trở thành bạn bè. Hoắc gia và Hạ gia có mối quan hệ khá thân thiết, nên tất nhiên Hạ Tiếu và Hoắc Trì hồi bé hay chơi với với nhau, đúng hơn là cô hay bám theo Hoắc Trì, ép cậu ta chơi cùng cô. Sau đó thì bọn cô quen thêm Bạc Vũ, và cả 2 chị em Hứa Giai Kỳ nữa.
Hạ Tiếu phải thừa nhận hồi nhỏ tính cách của cô chẳng ngoan ngoãn đáng yêu gì cho cam, thế mà vẫn còn có đứa con gái còn khó ưa hơn cả cô, mang tên Hứa Giai Kỳ. Con bé này vừa đánh đá vừa kiêu căng, lại còn có thêm cái bệnh công chúa do bị chiều hư từ nhỏ, chỉ biết bắt nạt với giả vờ vô tội là giỏi không ai bằng. À, thực ra hồi đấy cô cũng vậy, nhưng ở mức độ nhẹ hơn.
Một núi không thể dung 2 hổ, nên tất nhiên Hạ Tiếu và Hứa Giai Kỳ chẳng ưa gì nhau. Nhưng thứ khiến cho mối quan hệ của cả 2 người thực sự trở nên căng thẳng đó là Hoắc Trì. Từ hồi nhỏ Hoắc Trì đã rất đẹp trai, làm gì có đứa con gái nào không thích cậu ta chứ. Lúc đó cả cô và Hứa Giai Kỳ đều thích Hoắc Trì, bọn cô còn âm thầm đấu đá nhau rất lâu. Thực ra cũng chỉ là mấy trò trẻ con thôi, nghĩ lại thì cũng chẳng có gì, nhưng ấn tượng Hứa Giai Kỳ để lại cho cô vẫn vô cùng sâu đậm. Sau đó Hứa gia chuyển vào thành phố S, từ đấy cô không được nghe lại cái tên này nữa, không ngờ người nhắc đến nó lại là Bạc Vũ.
Bạc Vũ lôi bao thuốc lá ra, sau đó chợt nhớ ra Hạ Tiếu vẫn còn đang ở bên cạnh, cậu lại cất vào. Hạ Tiếu vươn tay ngăn lại:
– Không sao đâu, chúng ta ra khu vực hút thuốc đi. Thời gian vẫn còn sớm mà.
Nhìn Bạc Vũ làm Hạ Tiếu vô cùng tò mò, rốt cuộc thì cô nàng Hứa Giai Kỳ kia đã làm gì mà có thể khiến cho người như cậu ta trở nên khổ tâm như vậy chứ.
.
.
.
Bạc Vũ thở ra một hơi, làn khói thuốc vấn vít lan tỏa trong không khí, khiến cho khuôn mặt cậu trở nên mờ ảo.
Hạ Tiếu ở bên cạnh đang cố hết sức để nhịn cười, nhưng nhìn khuôn mặt đẹp trai đang tức đến nghiến răng nghiến lợi của Bạc Vũ, cô vẫn nhịn không nổi:
– Pffff hahaha Bạc thiếu gia đúng là có phúc, thế mà lại được Hứa tiểu thư để mắt đến.
Bạc Vũ trừng mắt nhìn cô:
– Câm mồm.
– Ai mà ngờ Hứa tiểu thư xinh đẹp như hoa như ngọc vừa gặp lại cậu đã trúng tiếng sét ái tình chứ. Hahahaha cười chết tớ rồi!!
– Biết thế lúc đấy ông đây đếch thèm làm người tốt nữa, tự dưng ăn no rửng mỡ đi cởϊ áσ khoác che cho cô ta, đúng là ngu không ai bằng.
Hạ Tiếu nhướn mày cười cợt:
– Chỉ có cho Hứa Giai Kỳ mượn áo đã khiến cô ta mê mệt, chứng tỏ Bạc thiếu gia đây mị lực hơn người còn gì?
Bạc Vũ nghiến răng:
– Ông già tớ vậy mà ưng cô ta, còn nói muốn cô ta về làm dâu, đúng là có tuổi rồi nên mắt kém mà. Suýt nữa thì ông đây bị ép đính hôn, nghĩ lại mà sợ. Tự dưng nghỉ Quốc Khánh nhà cô ta không yên ổn ở thành phố S, lại còn chạy về thành phố B làm gì không biết. Con mẹ nó.
Hạ Tiếu vỗ vỗ vai cậu an ủi, nhưng ánh mắt vui sướng khi người gặp họa đã bán đứng cô. Hạ Tiếu hơi chột dạ nhìn ánh mắt ai oán của Bạc Vũ, cô khẽ hắng giọng:
– Ờ…ờm…nghĩ lại thì dáng cậu ta cũng nuột còn gì, da trắng, chân dài, mặt xinh, quan trọng là eo thon và có big butts. Không phải chuẩn gu cậu luôn à?
Nếu Hứa Giai Kỳ giống trên cái ảnh Bạc Vũ vừa cho cô xem.
Bạc Vũ cười khẩy:
– Ông đây làm sao có phúc hưởng. Mà ai bảo cậu đấy là gu tớ? Cậu nghĩ tớ là người nông cạn thế à?
– Cậu toàn cặp với mấy chị như thế còn gì?
Bạc Vũ dụi tắt điếu thuốc:
– Đấy là bạn giường thôi, chứ ai đời chọn bạn gái chỉ nhìn ngoại hình. Đã là cái quan hệ đấy thì cần mẹ gì tính cách, ngoan với không dính người là được, tớ đã bảo là quan hệ cung – cầu rồi mà. Còn cỡ như Hứa Giai Kỳ, có dâng tận miệng tớ cũng không dám ăn.
Hạ Tiếu khinh bỉ nhìn cậu ta, xem ra cô đã quá ngây thơ rồi:
– Cậu đúng là đồ khốn nạn.
Bạc Vũ nhún vai:
– Tớ không biện hộ, nhưng ít ra thì nó không giẻ rách như mấy thằng Fuckboi chuyên đi lừa gạt tình cảm đám con gái nhà lành, ch*ch xong rồi xách quần chạy. Trước khi cặp với cô nàng nào, tớ luôn nói rõ thỏa thuận từ đầu, nếu người ta không thích thì tớ sẽ không cưỡng cầu. Cái gì rõ ràng từ đầu thì lúc kết thúc cũng sẽ rất gọn gàng dứt khoát.
Hạ Tiếu trợn mắt:
– Thế thì khác gì cậu bao gái bán hoa hạng sang?
Bạc Vũ liếc mắt nhìn cô:
– Nói nghe mất quan điểm thật đấy.
– Nah.
.
.
.
Bạc Vũ và Hạ Tiếu cùng nhau trở về điểm hẹn, vẫn còn cách giờ hẹn 5 phút nữa. Trên đường đi, điện thoại Bạc Vũ cứ kêu “tinh” “tinh” liên tục, Hạ Tiếu nghe mà sốt ruột hộ:
– Làm cho nó dừng lại đi!
Bạc Vũ mệt mỏi lôi điện thoại ra để chế độ yên lặng, nhưng nó vẫn rung liên tục.
Hạ Tiếu cảm thấy cô không thể nhìn được nữa:
– Trả lời người ta một câu đi!
Bạc Vũ nhém điện thoại sang cho cô:
– Cậu có giỏi thì trả lời hộ tớ đi.
Hạ Tiếu nhém trả lại điện thoại cho cậu, cô chợt nghĩ ra một chuyện:
– Này, có phải cậu đồng ý đi cùng bọn tớ là vì Hứa Giai Kỳ không?
Bạc Vũ nhếch môi quay sang nhìn cô:
– Ừ, ông già bắt tớ phải dẫn cô ta đi chơi Quốc Khánh, tớ mà không đi thì khóa thẻ, cái đéo gì vậy? Hơi tí là dọa khóa thẻ. May mà vừa lúc cậu hẹn đi thành phố T, thế là ông già không ép tớ nữa. Cậu mới cứu tớ đấy, mãi là anh em nhé.
– Haha…
Lúc này điện thoại Bạc Vũ có thông báo cuộc gọi đến qua wechat. Hắn đang định tắt đi thì Hạ Tiếu ngăn lại, cô nhếch môi cười:
– Nghe đi.
Bạc Vũ hiểu ý cười cười nhìn cô, sau đó hắn trượt ngón tay lên nút xanh trên màn hình.
Cô nghe thấy một giọng nữ cao vút đến hơi chói:
– Bạc Vũ!!! Cậu đang ở đâu thế? Mình đã hẹn nhau hôm nay đi Tử Cấm Thành rồi mà? Sao tớ đến nhà tìm cậu mà không thấy cậu đâu?
Khiếp, chưa thấy người đã thấy tiếng rồi.
Bạc Vũ nhíu mày xoa xoa thái dương, mất kiên nhẫn trả lời:
– Tôi đã nói với cậu là hôm nay tôi có hẹn rồi mà. Bảo Bạc Nghiêm dẫn cậu đi chơi ấy.
– Cậu có hẹn á? Cậu có hẹn với ai? Bây giờ cậu đang ở đâu? Tớ có thể đi chung với các cậu cũng được, chắc bạn cậu không để ý đâu nhỉ?
Bạc Vũ thề, hắn ghét nhất là cái giọng chất vấn này, ghét đến mức dị ứng luôn ấy. Hạ Tiếu ở bên cạnh cười cười, xem ra cô nàng Hứa Giai Kỳ này vẫn không hề thay đổi một chút nào nhỉ? Thực ra thì cô thấy mừng cho cô ta, thật lòng đấy. Sống được đến bây giờ mà vẫn giữ nguyên được cái tính ngây thơ ngang ngạnh ấy thì hẳn gia đình cô ta phải bảo bọc ghê lắm.
Hạ Tiếu dựa đầu vào vai Bạc Vũ, cố ý để mặt cô lọt vào màn hình điện thoại, cất giọng nũng nịu:
– Anh đang nói chuyện với ai thế? Là con gái à? Anh có ai bên ngoài rồi đúng không?
Bạc Vũ biết ý khoác tay qua vai cô, thân mật véo nhẹ lên má cô:
– Không ai cả. Bảo bối, anh chỉ có mình em thôi. Chờ anh một chút nhé?
Hứa Giai Kỳ ở bên kia tức giận tắt máy, hai người còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Hạ Tiếu đã cảm thấy có ai đó ở phía sau xách cả người cô ra, sau đó là mùi hương gỗ tuyết tùng và cỏ hương bài quen thuộc tràn ngập khoang mũi. Hạ Tiếu cảm nhận được người phía sau đang ghé cằm lên vai cô, một tay cậu vòng lấy vai cô, cất giọng lười biếng:
– Hai người đang nói gì vậy?
P/S: Confirm Bạc Vũ badboi hàng real và không sạch nhé :>
Bạc Vũ từng nói sẽ không hút thuốc và chửi thề trước mặt phụ nữ, chương này có vẻ hơi mâu thuẫn với lời nói của thằng bé, nhưng không phải đâu. Thứ nhất, lúc đầu nếu Hạ Tiếu không cho phép thì Bạc Vũ sẽ không hút thuốc, thứ 2, Bạc Vũ chửi thề trước mặt Hạ Tiếu là do lúc đó thằng bé tức đến mất kiểm soát, và 2 người lại là anh em tốt, nên Bạc Vũ cũng không quá cẩn trọng lời nói trước mặt cô.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License