– Con thấy gì phía trước nào, con yêu?
Olivia tựa đầu lên lưng bố, đáp:
– Chỉ toàn là nước thôi ạ.
– Nhìn kỹ lại đi nào. Con có thấy đất liền không? Chỗ xa xa nhìn như một cái bóng râm ấy.
Tôi nghiêng qua, để chiếc má phúng phính mềm mại của con bé chạm vào mình, rồi tôi duỗi tay chỉ về phía đất liền nhô lên giữa đại dương.
– Con hãy cứ dõi mắt nhìn phía đó nhé. Từ từ nó sẽ hiện lên cho con một ngôi làng với những căn nhà lợp mái đỏ tươi, và trên vách núi cao nhất kia, con sẽ thấy một căn biệt thự thật lớn. Con có nhớ nó là gì không?
Con bé gật đầu, hấp háy đôi mắt dưới hàng mi đen láy. Nó sở hữu đôi mắt màu xám của cha và ông cố, và đôi mày của tôi mà Henry rất yêu.
– Là gì nào? – Henry hỏi, mỉm cười nhìn con bé và tôi, rồi choàng tay ôm cả hai chúng tôi.
– Là nhà ạ.
Từ khoảng cách xa, qua làn nước trong xanh, tôi tưởng như mình đã nghe thấy tiếng hót của chim sáo.
THE END
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License