Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Đô Thị Cá Cược Tình Yêu Chương 151: 151: Hạnh Phúc Cuối Đời

Chương 151: 151: Hạnh Phúc Cuối Đời

6:34 chiều – 06/09/2024

Sau ngày hôm đó Lạc Ân Nghiên và Âu Thành Triệu chính thức về chung một nhà và gọi nhau hai tiếng vợ chồng.

Gia cảnh hai gia đình cũng không phải tầm thường nên khi vừa kết hôn thì cha mẹ hai bên đều có một món quà rất lớn dành tặng cô và cậu.
Đối với Âu Việt Minh và Lê Ngọc Nhi hai người đã bỏ ra một số tiền lớn để tặng cho cô và cậu một căn biệt thự lớn ở trung tâm thành phố New York, thêm đó là sản nghiệp của Âu gia là Thành Âu cũng sẽ do Âu Thành Triệu đứng ra dẫn dắt.

Chức vụ của cậu là giám đốc của công ty, không to cũng không nhỏ, Âu Gia chuyên về chứng khoán và bất động sản, so với công ty giải trí thì Âu Thành Triệu làm tốt về cái này hơn.
Lúc trước cậu vẫn còn ham chơi nên mỗi lần ông nhắc tới quản lý công ty Âu Thành Triệu đều lập tức đánh trống lãng rồi bác bỏ.

Nhưng bây giờ, khi có Ân Nghiên cậu đã cảm thấy mình là một người đàn ông, là trụ cột gia đình, có nhiệm vụ là phải lo cho cô và con.

Vì suy nghĩ đó nên Âu Thành Triệu khi được cha mình giao lại trách nhiệm cậu liền không từ chối.
Về phía Lạc Minh Đông và Giai Ánh Tuyết.

Hai ông bà cũng bỏ ra một số tiền không ít để tặng cho Âu Thành Triệu và cô một chiếc Mercedes G63 màu đen và hai vé đi New Zealand để hưởng tuần trăng mật.

Thú thật Lạc Âu Nghiên không thích thiết kế kiểu dáng của xe G63 cho lắm nhưng so lại với giá cả thì nó thật sự rất đắt, mặc dù bên ngoài không mấy thu hút nhưng bên trong cũng khá sang trọng.
Lạc Ân Nghiên cũng đã từng ngồi lên rất nhiều loại xe sang nên cô không quá bất ngờ khi thấy con G63 này.

Mới chỉ nhìn qua một chút thì đã thấy độ chịu chi và chơi sang của 4 phụ huynh lớn như thế nào.

Cô và cậu cũng không ngại ngùng mà nhận lấy nhận để, sau khi kết thúc lễ đường thì hai người tổ chức một tiệc rượu nhỏ.
Lúc này ở bên ngoài đường đã đậu sẵn một dàn xe để hộ tống tất cả mọi người về điểm chính của buổi tiệc.

Lạc Ân Nghiên và Âu Thành Triệu đã dẫn đầu lái xe hoa về trước, kiểu dáng xe của hai người khá đơn giản, là xe mui trần.
Ngồi trên xe mái tóc Lạc Ân Nghiên bị thổi bay phấp phới, gương mặt ửng hồng của cô hiện ra dưới ánh nắng vàng nhạt như một thiên thần.

Ánh mắt Lạc Ân Nghiên khép hờ, trên môi treo nụ cười hạnh phúc hưởng thụ cảm giác thoải mái này.
Âu Thành Triệu vừa lái xe vừa nhìn cô, cậu không kiềm được tâm trí khi ở bên người con gái mà mình yêu, nhân lúc xe dừng đèn đỏ cậu đã chớp thời cơ chồm qua hôn vào má cô một cái chụt.

Lạc Ân Nghiên đang nhắm mắt nên có chút giật mình trước hành động của cậu, cô sực tỉnh sau đó quay qua nhìn chằm chằm.
Cô không những không ngại ngùng mà còn biết tiết kiệm thời gian đánh nhanh thắng nhanh, Lạc Ân Nghiên đưa tay lên xoa má Âu Thành Triệu rồi hôn vào môi cậu một cái rất sâu.

Được cô chủ động như vậy làm sao cậu có thể bỏ qua cơ hội này, vội vội vàng vàng ôm chặt Lạc Ân Nghiên ngấu nghiến mà hôn.
Xe mui trần nên mọi khung cảnh đều bị lọt ra bên ngoài, ai nấy cũng đều cảm thấy thích thú việc cô dâu và chú rễ hôn nhau giữa phố đông người, không suy nghĩ liền dừng lại nhìn, còn có một số cầm điện thoại lên quay cảnh lãng mạn ấy.
………..
Kết thúc lễ cưới được hai ngày thì Lạc Ân Nghiên và Âu Thành Triệu cũng dành thời gian để đi hưởng tuần trăng mật ở Úc.

Cả hai đã đáp cánh tới New zealand vào sáng hôm qua, nhưng vì quá mệt cộng thêm việc Lạc Ân Nghiên mang bầu nên cả ngày hôm qua hai người chỉ dành để ngủ.

Nói là cả hai nhưng thật ra chỉ có mình Lạc Ân Nghiên ngủ mà thôi, riêng Âu Thành Triệu thì ngồi bên cạnh vừa làm việc vừa ngắm nhìn cô.
Dành cả một ngày để ngủ nên hôm nay Lạc Ân Nghiên mới có trạng thái vui vẻ tươi tỉnh như thế này.

Cô mặc váy bầu màu xanh lam ngồi trên giường, tay còn cầm thêm một cây kẹo mút nhỏ vừa ăn vừa đợi Âu Thành Triệu tắm xong.

Tiếng nước xả trong phòng tắm tắt đi, được vài giây thì đồng thời cửa phòng vệ sinh cũng mở ra.

Âu Thành Triệu thân dưới quấn khăn tắm bước ra, trên người vẫn còn ướt át mấy giọt nước chưa được thấm hết.

Đầu tóc rũ rượi rũ xuống trông vô cũng điển trai và gợi cảm, cơ thể chuẩn hình tam giác ngược, múi nào ra múi nấy rất rõ ràng.
Âu Thành Triệu vừa lau tóc vừa ngước lên nhìn cô, thấy Lạc Ân Nghiên vẫn tập trung ăn kẹo không thèm nhìn một cái thì trầm mặc.

Cậu không chịu bỏ cuộc cố tình nới lỏng khắn tắm để nó hơi tuột xuống một chút, giờ phút này chỉ cần đụng một cái nhẹ thì cái khăn có thể rơi xuống bất cứ khi nào.
Cậu giả vờ vô ý lượn lờ trước mắt cô, còn làm mấy hành động khiêu khích tính nhẫn nại của người khác.

So với sự nhiệt tình của cậu thì Lạc Ân Nghiên chỉ ngước lên nhìn một cái khó hiểu, cô ngơ ngác nhìn cậu hỏi.
“Anh làm cái gì vậy? Sao không mặc đồ vô để còn đi chơi”
Nghe câu nói ngây thơ ấy cậu chỉ bất đắc dĩ tặc lưỡi một cái rồi nhíu mày không nói.

Không lẽ cậu đã hết sức hấp dẫn rồi sao? Tại sao đã gần như trần truồng rồi mà Lạc Ân Nghiên lại thản nhiên như vậy.
Từ lúc nghe Lạc Ân Nghiên có thai đến bây giờ cậu đã nhịn hơn một tháng rồi.

Đứa bé cũng được gần 3 tháng, bác sĩ kêu thời gian này vẫn chưa nên ân ái với nhau, nhưng làm sao bây giờ cậu đã nghẹn muốn chết rồi.
Mấy nay tất bật lo cho hôn lễ nên cũng không suy nghĩ đến vấn đề đó nhiều nhưng bây giờ là khoảng thời gian dành riêng cho hai người.

Có phải là nên làm một chút hay không?
Âu Thành Triệu trầm mặc suy nghĩ, cậu không hề biết Lạc Ân Nghiên đã gọi mình mấy tiếng từ nãy tới giờ.

Cho đến khi một cái “chát” vang dội, cảm giác đau rát truyền từ bắp tay ra, trên đó còn in một dấu tay đỏ chót.

Lúc này cậu mới sực giật mình.
“Aa làm sao vậy vợ?”
“Anh đang nghĩ gì? Em hỏi anh sao không đi thay đồ để còn đi chơi nữa” Lạc Ân Nghiên khoanh tay tức tối nói.
“Vợ à……anh………Anh nghẹn muốn chết rồi.

Em có thể…………”
Âu Thành Triệu ấp a âp úng nói, ánh mắt láo lia liếc ngang liếc dọc xem xét trạng thái gương mặt của cô.

Lúc đầu cô còn không hiểu ý cậu là gì nhưng mà lúc sau thì mới ngầm hiểu ra.
Cô ho nhẹ một tiếng rồi nói.
“Nghẹn thì kệ anh chứ”
“Sao lại kệ anh? Em phải giúp anh chứ, đã mấy tháng rồi mà……”
Nói xong Âu Thành Triệu nhân cơ hội cầm lấy tay Lạc Ân Nghiên chuẩn bị để cô chào hỏi với tiểu Thành Triệu, nhưng chưa kịp đụng thì Lạc Ân Nghiên đã rụt tay lại.

Cô híp mắt tay chỉ vào cậu trầm giọng lên tiếng.
“Kiềm nén thằng nhóc đực này của anh đi! Em muốn đi chơi, anh mau đưa em đi chơi đi!”
Biết kế hoạch không thành công Âu Thành Triệu chán nản gật gù, chậm rãi lấy một bộ đồ đơn giản rồi tụt cái khăn khỏi người mình, thản nhiên đứng trước mặt Lạc Ân Nghiên thay đồ.

Giờ phút này mọi cảnh xuân vạm vỡ ấy Lạc Ân Nghiên đều thấy rõ, gương mặt cô đã nóng lên có thể chiên được một quả trứng luôn rồi nè.
Loay hoay mãi cuối cùng hai người cũng ra được khỏi khách sạn.

Lạc Ân Nghiên và Âu Thành Triệu cùng nhau đi hết những nơi nổi tiếng ở New Zealand, cả hai cùng nhau đi đến Napier.
*Napier là một thành phố nhỏ xinh đẹp trong vịnh Hawke trên bờ biển phía Đông của North Island’s với những ngôi nhà, con phố đậm chất Art Deco.

Nơi đây đã từng bị san bằng bởi một trận động đất vào năm 1931.

Thời gian xây dựng lại thành phố trùng với lịch sử ngắn ngủi của Art Deco và kết quả là Napier sở hữu 147 công trình theo trường phái Art Deco, và là thành phố có nét kiến trúc khác xa với hầu hết các thành phố khác trên thế giới (Nguồn: Google).
Ở đây vào cuối tuần thường có các lễ hội rất nhộn nhịp, đặc biệt là ngày hội Art Deco.

Được biết ngày hội này được tổ chức vào cuối tuần, vừa hay hôm nay cũng là cuối tuần nên Lạc Ân Nghiên và Âu Thành Triệu cũng rất hào hứng đến xem.

Thường thường vào ngày này mọi người sẽ thay những bộ trang phục như thập niên 1920 sau đó cùng nhau ca hát nhảy múa.

Ngoài ra còn có cả những chiếc xe cổ được lái theo sau.
Lạc Ân Nghiên thích thú kéo Âu Thành Triệu chen chúc vô đám người đông đúc để hoà nhập vào không khí này.

Bầu không khí có hơi ngột ngạt nên Âu Thành Triệu không thích cho lắm, nhưng cậu vẫn chiều theo ý mà đi cùng cô vào.
Hoà theo điệu nhạc Lạc Ân Nghiên cũng vui vẻ nhảy theo, vừa nhảy vừa cười hớn hở, vì là người Châu Á nên so với mấy người ở đây cô có hơi nhỏ bé.

Lâu lâu bị che đi tầm nhìn Lạc Ân Nghiên lại nhón chân nhảy tưng tưng lên.

Hai tay dơ lên cao vẫy qua vẫy lại.
Thấy cô mạnh bạo như vậy Âu Thành Triệu liền hoảng hốt ôm chặt đỡ cái bụng nhỏ dịu dàng nói.
“Em đừng nhảy mạnh quá bé con sợ đấy”
“Ây em quên bén đi” Nói rồi cô lấy tay sờ lên bụng mình.
“Bé con mẹ xin lỗi nhé!”
Sau khi thấy cô như vậy Âu Thành Triệu cũng không dám lơ là, cậu đứng đằng sau tay lúc nào cũng đặt ở eo để đỡ Lạc Ân Nghiên.
Cứ như thế cả hai sau khi tham gia lễ hội thì cùng nhau đi những nơi khác như: Công viên quốc gia Abel Tasman, tháp Sky Tower……..
Chơi đến khi Lạc Ân Nghiên thấy thấm mệt thì cả hai mới lên xe đi về khách sạn.

Về tới nơi thì cũng gần xế chiều, vừa mở được cửa phòng cô liền lao về chiếc giường king size đắt tiền rồi ngả xuống.

Hai tay hai chân đều dang rộng, tạo dáng nằm thoải mái nhất có thể.
Âu Thành Triệu thì theo sau, tay còn cầm theo vài túi gì đó, khi cậu chậm rãi sắp ra thì mới biết đó là đồ ăn.

Đáng ra cậu không muốn cho cô ăn mấy món này mà là ăn sơn hào hải vị cơ, nhưng cô lại nằng nặc đòi ăn mấy thứ này nên cậu chỉ bất lực mà chiều theo.
Cậu đi lại gần người con gái nằm trên giường.
“Dậy đi em! Tắm rữa rồi còn ăn tối”

“Không đâu! Anh đi tắm đi”
“Em không tắm sao? Cả ngày đi chơi đều đổ mồ hôi hết cả rồi”
“Mệt lắm!” Lạc Ân Nghiên uể oải nói.
“Hay anh tắm cho em nhé?”
“Ưmmmmm”
Xem như Lạc Ân Nghiên đồng ý cậu không chần chừ bế bỗng cô lên.

Trên khuôn mặt còn hiện lên một nụ cười suy tính mà Lạc Ân Nghiên không thấy từng bước bế cô vào hang sói.

Rất lâu sau trong phòng tắm đã truyền tới tiến thở dốc thô suyễn của người con trai.
……..
9 tháng 10 ngày.

Cuối cùng trải qua sau từng ấy ngày thì cũng tới lúc đứa bé chào đời.

Lúc đang ở nhà coi tivi thì bất ngờ Lạc Ân Nghiên lại chuyển dạ, Âu Thành Triệu đang pha sữa thì nghe tiếng hét đau đớn của cô, cậu hốt hoảng chạy ra đến rơi vỡ cả ly sữa.
Lạc Ân Nghiên ngồi trên ghế sofa ôm cái bụng to tròn, khóc bù lu bù loa mà hét lên.
“Anh ơi em đau bụng, đau bụng quá đi”
“Làm sao làm sao? Anh đây anh đây!”
Cậu chạy lại ôm chặt Lạc Ân Nghiên vào lòng.
“Hình như………Hình như con muốn ra rồi”
“Cái gì?” Âu Thành Triệu hét lớn.
“Mau, mau đưa em đi đến bệnh viện ngay đi………..”
“Được được!”
Dứt lời cậu nhanh chóng đưa cô ra xe rồi lái tới bệnh viện, gấp đến nổi bộ đồ ngủ trên người cậu còn chưa kịp thay.

Trên đường cũng đã liên lạc với hai cha mẹ để bọn họ tới.
Âu Thành Triệu phóng xe nhanh như bay, dù vậy nhưng vẫn vững chắc tay lái, luôn biết cách như thế nào để không nguy hiểm tới hai mẹ con.
Vì chạy như thừa sống thiếu chết nên 10 phút thôi cậu đã đến được bệnh viện.

Lạc Ân Nghiên được bác sĩ và y tá hộ tống vào phòng sinh ngay lập tức, Âu Thành Triệu bên ngoài đỏ mắt hết cả lên, cậu sợ hãi đến nỗi tay đã run rẩy đến cực độ.
Đèn của phòng sinh cũng bắt đầu được bật sáng lên.

Âu Thành Triệu muốn vào phòng sinh với cô nhưng để vào được phải làm mấy bước rất lâu la, mà như vậy thì phải rời xa cô một vài phút nhưng cậu không muốn.

Âu Thành Triệu đứng bên ngoài tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
Cậu hết đứng lên rồi ngồi xuống, đi qua đi lại trước cửa phòng sinh rồi thông qua tấm kính nhìn vào trong.

Cậu thấy cô đang khó khăn cỡ nào, khuôn mặt đỏ gay còn lấm tấm mồ hôi, đang cố gắng từng chút để giúp đứa bé ra ngoài.
Thấy cảnh này cậu đã muốn khóc rồi, tay đặt lên tấm kính miệng mếu máo thì thầm.
“Vợ à! Em cố lên, có chồng ở đây rồi…….”
Cùng lúc này cha mẹ của hai người cùng chạy đến, Giai Ánh Tuyết và Lê Ngọc Nhi lo lắng đi lại.
“Sao rồi sao rồi? Con gái của ta sao rồi có ổn không?”
“Cô ấy vẫn còn bên trong mẹ ạ”
“Sao lại chuyển dạ giữa đêm thế này cơ chứ, chả phải bảo sang tuần mới sinh sao”
Từ một người mà bây giờ thành năm người đứng đợi, mỗi người đều có một cảm xúc riêng, trên khuôn mặt ai nấy đều treo lên sự lo lắng.
“Oe……oe”
Tiếng khóc của em bé vừa vang lên thì cũng là lúc 5 người cùng nhau đứng dậy.
“Sinh rồi sinh rồi”
Âu Thành Triệu mừng rỡ chạy lại ngó nhìn bên trong, em bé đang được y tá quấn vào cái khăn và lau người.

Cậu không thấy rõ nhưng có thể thấy làn da đỏ và nhỏ bé như con khỉ con, giờ phút này Âu Thành rất muốn xem xem là con trai hay con gái.
Vì muốn bất ngờ nên Lạc Ân Nghiên không bao giờ cho cậu biết giới tính con, nên cho đến bây giờ Âu Thành Triệu vẫn chưa biết con họ là trai hay gái.
Vài phút sau em bé được quấn gọn vào cái khăn rồi bồng ra bên ngoài.

Âu Thành Triệu là người cảm nhận cơ thể con bé đầu tiền, cậu vừa nhận con thì y tá cũng vừa lên tiếng.
“Chúc mừng gia đình nhé! Bé là công chúa”
Nghe tới đây Âu Thành Triệu đã mừng như điên.

Cậu cười như được mùa, vừa cười vừa ru con.
“Aa công chúa nhỏ của ba, công chúa nhỏ của ba”
Lê Ngọc Nhi và Giai Ánh Tuyết khi vừa thấy cháu liền muốn tranh giành bế với Âu Thành Triệu.

Chỉ có hai người đàn ông là đứng im lặng nhìn cháu gái của mình cười dịu dàng.
Lạc Ân Nghiên được đẩy về phòng hồi sức, cô hôn mê gần 2 tiếng mới tỉnh dậy.

Lúc tỉnh dậy thì đã thấy Âu Thành Triệu bế con ngồi bên cạnh.

Lạc Ân Nghiên sinh con ở Mĩ, đứa bé sinh ra cũng sẽ mang quốc tịch Mĩ giống cô vào cậu.

Thấy Âu Thành Triệu cô mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng.
“Cha mẹ đâu anh?” Giọng cô có hơi khàn khàn.
“Cha mẹ đi về lấy đồ của em bé lên cho em rồi”
“Vậy à? Em muốn bế con”
Dứt lời Âu Thành Triệu từng bước chuyển em bé qua tay cô.

Em bé đã được tắm rửa sạch sẽ, da cũng có chút hồng lên rồi, vì mới sinh nên da vẫn còn hơi nhăn lại.

Nhưng kỳ thật thì nhìn vẫn rất dễ thương, đôi môi chúm chím đỏ ửng giống như Lạc Ân Nghiên.
Đôi mắt thì hơi nhếch lên sắc bén, lông mi thì dài cuốn hút.

Không cần nghĩ cũng biết đôi mắt này giống ai, đây là đôi mắt đào hoa của Âu Thành Triệu đây mà.
Lạc Ân Nghiên bế bé con trên tay rồi quay qua hỏi Âu Thành Triệu.
“Anh tính đặt tên con gái là gì?”
“Anh đã nghĩ ra cái tên này từ lâu rồi, vì anh biết chắc chắn bé con là con gái mà”
“Xì vậy bé con tên là gì thế?”
“Là Âu Lạc Y” Âu Thành Triệu hào hứng nói.
“Âu Lạc Y sao? Tên hay quá!” Lạc Ân Nghiên ôm bé con vào lòng lẩm bẩm nói.
Âu Thành Triệu làm sao không nghe được những lời này cơ chứ, cậu không nói gì chỉ nhón người qua ôm cô vào lòng, đặt lên trán một nụ hôn nhẹ nhàng rồi yêu chiều nói.

“Vợ à! Cảm ơn em đã chấp nhận tha thứ cho anh, cảm ơn em đã cho anh cơ hội cũng cảm ơn em đã chấp nhận sinh cho anh một cô công chúa giống em như vậy”
Sau những sóng gió, khó khăn, thử thách thì cuối cùng hai trái tim có chung nhịp đập vẫn theo sợ tơ hồng được gắn kết mà quay về với nhau.

Tưởng chừng như sẽ là một tình yêu không tài nào cứu vãn được nữa nhưng bây giờ trong thâm tâm cả hai đều chứa một tình yêu to lớn giành cho đối phương.
Âu Lạc Y một cái tên đơn giản nhưng thật ý nghĩa, nó đại diện cho sự kết tinh và liên kết, nó là liều thuốc chữa lành cho những viết thương ở trong quá khứ.

Âu Thành Triệu đã đủ khả năng có thể chứng minh rằng, Lạc Ân Nghiên tha thứ và cho cậu cơ hội lần này không phải là việc sai trái.
HOÀN TOÀN VĂN.