Chương 5: 5: Tại Sao Cậu Lại Có Số Tôi
” Cảm thấy không đi được cô có thể nói một tiếng!!!”
Âu Thành Triệu cất giọng dáng vẻ không vui.
Lạc Ân Nghiên nhìn cậu suy nghĩ một lúc.
Dù gì chỉ là một bữa ăn, mình cũng không keo kiệt đến nổi mà không cho cậu ta được.
” Được rồi! tôi chấp nhận.
Cậu xách xuống hộ tôi đi”.
Nghe được lời chấp nhận của cô Âu Thành Triệu cười nhẹ không nói nữa mà xách vali xuống cho cô.
Xuống đến nhà đều thấy mọi người tập chung ở phòng khách đang ngồi nói chuyện vui vẻ, trông cũng khá nào nhiệt.
Lê Ngọc Nhi thấy Âu Thành Triệu xách vali xuống bà cười:” Chuẩn bị xong rồi sao? thế thì mau đi thôi”.
Lạc Ân Nghiên sau khi thay đồ xong thì cũng bước theo sau.
Cô mặc một cái váy hai dây màu trắng thoải mái để lộ xương quai xanh cùng bờ vai trắng nõn nà, khiến cho người khác nhìn vào không thể rời mắt.
Âu Thành Triệu quay lại phía sau thấy cô bước từ cầu thang xuống thì ngạc nhiên, cậu không biết rằng ánh mắt hiện tại của mình như muốn dán vào cả người Lạc Ân Nghiên.
Nhìn cô thật sự rất đẹp, gợi lên một nét dịu dàng mà thường ngày khó có thể thấy của cô.
Lê Ngọc Nhi nhìn thấy con trai mình nhìn chằm chằm Lạc Ân Nghiên thì lén lút cười thầm.
Bà cũng rất thích Lạc Ân Nghiên bà muốn cô trở thành con dâu của mình từ lúc cô mới học lớp mười.
Nhưng về vấn đề tuổi tác bà cũng cảm thấy hơi ngại cho con trai, Lạc Ân Nghiên năm nay đã 22 tuổi nhưng còn đứa con trai nghịch tử này chỉ mới 19 tuổi.
Ở độ tuổi ham chơi Âu Thành Triệu cũng quen rất nhiều cô gái khác nhưng chả có người nào là đàng hoàng, bà nghe ngóng từ những đứa bạn của Âu Thành Triệu nói rằng mỗi ngày đều thấy cậu mang một cô gái khác nhau đi chơi.
Bà cảm thấy đứa con trai này thật tồi tệ quá đi tính của nó giống y cha nó hồi trẻ, Lê Ngọc Nhi mong rằng một ngày nào đó sẽ xuất hiện một cô gái dạy cho nó cách yêu làm cho nó phải yêu điên cuồng để nó hiểu phải tôn trọng người con gái bên mình như thế nào cũng giống như bà đã từng làm với Âu Việt Minh khi còn trẻ.
Lạc Ân Nghiên là một cô gái mà Lê Ngọc Nhi thấy có khả năng làm được việc này nhất, cô mạnh mẽ, biết sống tự tập không dựa vào đàn ông để lấy tiền, bà rất có hảo cảm với cô gái này, mong rằng tương lai sau này hai đứa có thể trở thành một đôi.
” Nào đi thôi mọi người! Ân Nghiên đã xuống rồi” Giai Ánh Tuyết xách 3 hộp thịt bò Kobe đã được ướp sẵn trong hộp.
Hôm nay cả hai gia đình sẽ tổ chức party nướng thịt ngoài bãi biển nên bà đã chuẩn bị từ sớm.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Chiều Hư
2.
Sâu Lười
3.
Bé Alpha Này Có Chút Ngọt Ngào
4.
Cấm Động, Yêu Nghiệt Này Là Của Tôi!!
=====================================
Trong lúc mọi người đang mỗi người mỗi tay xách đồ ra ngoài thì Lê Ngọc Nhi đi lại nói thầm vào tai con trai.
Âu Thành Triệu nghe xong thì cười “phụt” rồi lại gật đầu tỏ dáng vẻ thích thú.
Lê Ngọc Nhi từ trong nhà bước ra nói:” Thành Triệu à! mẹ và cha muốn nói chuyện nhiều với cha mẹ của Ân Nghiên một chút nên 2 nhà ta sẽ đi cùng xe.
Con lái xe chở Ân Nghiên đi nhé”.
Bà quay mặt nháy mắt ra hiệu cho bốn phụ huynh, có vẻ mọi người đều hiểu ý nhau nên ai cũng lên tiếng tán thành ý kiến này.
Riêng Lạc Ân Nghiên thì hoang mang.
Tại sao cô và cậu luôn bị đi cùng nhau vậy nhỉ? Trong xe chỉ có cô và cậu cảm giác chắc sẽ không thoải mái đi.
Âu Thành Triệu nhìn dáng vẻ mơ mang của cô thì không khỏi buồn cười, cậu đi thẳng ra chiếc xe Maybach S 450 màu đen của gia đình mình, sau khi lên xe thấy cô vẫn đứng đơ người không chịu di chuyển Âu Thành Triệu lấy điện thoại ra gọi vào số cô.
Cậu lấy được số điện thoại của cô từ người chị họ tên Châu Ái Nghi…..
Reng reng
Lạc Ân Nghiên đang chìm trong tâm trạng rối loạn thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Cuộc gọi số lạ? Ai vậy nhỉ?
“Alo…Lạc Ân Nghiên xin nghe”.
” Cô có tính lên xe không thì bảo? đứng đơ ra đó làm gì”.
Nghe giọng nói quen thuộc Lạc Ân Nghiên quay ngoắc về phía xe của Âu Thành Triệu thấy cậu ta đang tay cầm điện thoại, bộ dáng bất cần đời nhìn cô hỏi.
” Sao cậu lại có số tôi? Cậu lén lút lấy điện thoại tôi có phải không? Tôi không ngờ cậu là một con người vô liêm sỉ như thế! Tại sao cậu có thể đụng vào đồ của người khác chứ?”.
” Cô nghĩ tôi rãnh đến mức đó sao? chuyện này nói sau lên xe nhanh đi” Âu Thành Triệu lạnh lùng cúp máy.
Lạc Ân Nghiên cảm thấy tâm trạng mình sắp bùng nổ.
Nghĩ tới việc cậu ta lấy số điện thoại của mình mà cảm thấy tức tối.
Càng ngày càng không thể ưa nổi.
Cô mang một bộ dạng tức giận tiến lên xe.
Chưa kịp thắt dây an toàn xong Âu Thành Triệu đã nhấn ga phóng vun vút trên đường khiến cho cô có chút hoảng sợ.
Trên đường đi không khí trong xe im ắng khiến cho Lạc Ân Nghiên cảm thấy có chút kì quặc, lúc này cô là người lên tiếng vỡ bầu không khí khó chịu này.
” Tại sao cậu lại có số tôi?”.
Âu Lạc Triệu khuôn mặt không chút cảm xúc trả lời:
” Mẹ tôi hỏi bác gái xin số cô rồi đưa cho tôi xem nên cũng nhớ mang máng thôi không ngờ lại đúng số cô thật”.
Mẹ Âu Thành Triệu xin số cô làm gì? Chả lẻ bác ấy có việc gì cần tìm mình sao?.
_______
Đôi lời của tác giả:
Vì truyện này Châu viết hoàn toàn miễn phí cho mọi người đọc nên Châu cũng mong mọi người mỗi người bỏ chút thời gian nhấn follow tác giả + theo dõi truyện + like truyện để ủng hộ tác giả để tác giả có động lực viết truyện cho mọi người đọc nhé.
love you ????.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License