Chương 106: Âm Mưu Hãm Hại
“Phụ thân, đại ca hôm nay không tới sao?” Phù Thiên Băng nhìn quanh không thấy Phù Hiểu Đông liền tò mò hỏi. Đại ca là đại tướng quân không thể không có mặt trong các bữa tiệc như thế này được, trừ phi đại ca đã ra chiến trường.
Phù Cát Uy xoa nhẹ đầu nàng cười ôn hoà: “Đại ca đã đi đón Thái Hậu, ngày mai sẽ về đến kinh thành.”
“Vậy sao!!” Phù Thiên Băng không hiểu sao nổi lên một cỗ lo sợ. Cảm giác như sắp có điều không hay xảy ra. Nhưng nghĩ mãi vẫn không thể suy đoán ra đó là chuyện gì.
___
Bữa tiệc bắt đầu, các vũ công trang phục hồng nhạt hở bụng bắt đầu bước ra múa. Các nàng tuy mang mạng che mặt nhưng có thể nhìn ra dung nhan kiều diễm của các nàng, vóc dáng kiều mị uốn lượn vô cùng dẻo dai theo những động tác múa.
Nhìn điệu múa sao giống trên các phim truyền hình cổ trang Trung Hoa, múa tuy đẹp nhưng không có gì ấn tượng. Còn cả đám nam nhân quan lại Sở Quốc thì cứ dán mắt vào họ. Ngoại trừ Phù Cát Uy thì dường như ai cũng có vẻ say đắm ngắm nhìn vũ nữ đang lắc lư kia.
Đây là đội múa từ Tây Vực theo qua, ở Sở Quốc các vũ nữ trang phục cũng khá kín đáo nên đám quan lại kia tranh thủ ngắm nghía. Cơ hội được nhìn thấy các nàng múa quả thật rất ít, trừ phi vào lầu xanh mới thấy nữ tử hở bạo như vậy.
Phù Thiên Băng vừa xem các nàng múa vừa chơi với tiểu thế tử. Mấy ngày trước nàng có nhờ thiết bị liên lạc của tiền bối Đoàn Ngạo Quân để lại mà nhờ Tiểu Bi mang cho nàng mấy quả pin hiện đại qua đây. Nàng làm thành chiếc xe ngựa tự động cho tiểu thế tử chơi, tiểu thế tử rất thích.
Cung nữ đi tới rót cho nàng ly rượu, nàng ngẩng đầu nhìn nàng ta khẽ nói: “Hôm nay ta không uống rượu, mang đi đi.”
Cung nữ “Dạ” một tiếng rồi cầm bình rượu nhấc lên, như vô ý bình rượu đổ ập vào người nàng. Phù Thiên Băng hốt hoảng theo quán tính ôm lấy tiểu thế tử né sang bên, rượu có hơi nóng, cũng may không trúng đứa nhỏ. Nhưng bả vai nàng đã ướt đầy rượu.
Sở Giả Thần cả kinh đứng bật dậy đi tới. Hắn nhíu chặt hàng mày nhìn ả cung nữ, lại phát hiện nàng ta là cung nữ ở cung quý phi, cung của Hạ Quan Vũ.
“Lôi xuống đánh năm mươi trượng đại bản.” Hắn lạnh lùng ra lệnh, nhưng vì tiếng nhạc khá lớn nên cũng không kinh động đến đoàn xứ thần của các nước.
Chỉ có Phù Cát Uy là hơi lo lắng nhìn nữ nhi. Trong cung không giống ở nhà, hành sự phải thật cẩn thận nếu muốn giữ được cái mạng. Ông bỗng cảm thấy hối hận vì đã đồng ý cho nàng bước chân vào cung cấm. Đáng ra ngay từ đầu nàng đòi giả trang thái giám đi vào ông phải ngăn cản tuyệt đối. Thì bây giờ ông đã không lo sợ như vậy.
Hạ Quan Vũ tỏ vẻ lo lắng đi tới: “Chiêu Nghi muội muội có làm sao không?” Rồi nàng quay đầu nhìn đám cung nữ bên cạnh nàng lớn tiếng: “Các ngươi còn đứng trơ ra đó làm gì. Mau đi chuẩn bị y phục mới cho Phù Chiêu Nghi nhanh lên.”
“Quý phi không cần đâu, ta có nói A Bích đi lấy một bộ khác tới rồi.” Phù Thiên Băng từ chối. Cung nữ lúc nãy là người của nàng ta, bây giờ lại mặc y phục nàng ta chuẩn bị! Nàng mơ hồ đã ngửi thấy mùi cung đấu ở đây rồi. Không thể mạo hiểm thế được.
Hạ Quan Vũ hơi buồn rầu: “Khi nãy là cung nữ của tỷ tỷ sơ ý nên làm muội nghi ngờ ta có phải không! Không sao đâu, tỷ tỷ biết bây giờ mình có nhảy vào Hoàng Hà cũng không thể rửa hết nỗi oan..”
Hạ Quan Vũ vừa nói vừa dưng dưng nước mắt, bộ dáng thật chọc lòng chọc dạ của nam nhân mà. Lại có Sở Giả Thần đứng đây, nàng ta muốn được Sở Giả Thần vồ về an ủi sao?
“Phù Chiêu Nghi, hạ thần cảm thấy Hạ Quý Phi là thật lòng muốn chuộc lỗi thay ả nô tỳ kia thôi. Chiêu Nghi cũng đừng quá nghi kị mà uỷ khuất Hạ Quý Phi.” Quan Văn Tam phẩm ngồi gần đó nhìn ra được sự tình liền lên tiếng bênh vực Hạ Quan Vũ.
“Đúng vậy Phù Chiêu Nghi, ở ngay đại điện đón tiếp xứ thần các nước thế này thì làm sao Hạ Quý Phi lại có ý hãm hại Chiêu Nghi?” Lại một tiếng nói bênh vực.
“Chỉ là một Chiêu Nghi nhỏ nhoi. Được Quý Phi hạ mình nhận lỗi còn không biết tốt xấu mà từ chối sao?” Thái Thú Hạ Lâm Bình lần này lại không thể nhịn lên tiếng. Nhà bọn họ đã cướp đi quân cờ Hạ Quan Vy thì bây giờ ông sẽ triệt để nhấn chìm cả nhà họ Phù.
Sở Giả Thần đôi mắt phát ra lãnh ý, cặp mày hơi nhíu nhìn tình hình. Hắn đương nhiên không tin bất kì kẻ nào. Nhưng hiện tại nếu từ chối thì không nể mặt Hạ Thái Thú, nếu đồng ý thì có thể vợ con hắn sẽ gặp nguy hiểm.
Lướt mắt qua Phù Thiên Băng, thấy ánh mắt tự tin của nàng hắn liền thở dài. Nàng tại sao lại hiểu chuyện đến vậy chứ!!
Sở Giả Thần mặc kệ, hắn đang muốn nói gì thì lại nghe Phù Thiên Băng nói trước: “Lòng tốt của tỷ tỷ làm sao muội muội từ chối được chứ. Cung kính không bằng tuân lệnh, muội muội xin cảm tạ lòng tốt của tỷ tỷ.” Nói rồi nàng mỉm cười như trăm hoa đua nở, như nắng ấm mùa xuân đầu tiên chiếu rọi. Nụ cười sao đẹp đến khuynh thành.
Tất cả mọi người xung quanh nhìn nàng cười mà ngây ngẩn cả người, có người còn vô ý đánh rớt ly rượu trên tay, có người lại há hốc mồm có thể nhét vừa quả táo to. Phải nói rằng, nàng quá đẹp, đẹp như thần tiên giáng trần.
Hạ Quan Vũ hơi nhíu mày nhìn Phù Thiên Băng. Nàng ta chỉ cần mỉm cười thôi đã khiến cả đám người trong đại điện ngây người. Quả nhiên là yêu tinh hồ ly.
Sở Giả Thần tâm thái bất an, muốn ra lệnh người của hắn chuẩn bị cho nàng nhưng nàng lại đồng ý Hạ Quan Vũ, không biết nàng định làm gì. Nhưng nếu có chuyện gì bất trắc.. Hắn sẽ luôn để tâm đến nàng. Nhất quyết bảo vệ hai mẹ con an an ổn ổn.
__
Đi theo Cung nữ thân cận bên cạnh Hạ Quan Vũ đến phòng thay đồ.
Cung nữ A Hoa mang ra cho nàng một bộ y phục màu đỏ thắm, bên trên có hoạ tiết rực rỡ màu vàng kim rất đẹp.
“Chiêu Nghi nương nương, đây là bộ y phục đẹp nhất ở đây. Quý phi dặn phải lấy bộ nào thật xứng với dung nhan kiều diễm của người.” A Hoa vừa cười vừa nói.
Phù Thiên Băng cầm bộ y phục lên, ngửi thấy mùi lạ liền tỏ vẻ nhăn mặt không hài lòng: “Ai nha, ta xưa nay ghét nhất màu đỏ. Càng ghét hơn là những bộ rực rỡ. Lấy bộ khác cho ta.”
A Hoa âm thầm liếc xéo nàng, nhưng cái gọi là âm thầm kia làm sao thoát khỏi ánh mắt Phù Thiên Băng. Nàng nhếch môi cười, để xem các ngươi định dở trò gì.
“Nương nương, quả thật ngoài bộ này nô tỳ không tìm ra bộ nào phù hợp với nương nương. Mong nương nương thông cảm, mau thay y phục kẻo bên ngoài mọi người đang đợi.” A Hoa như mất kiên nhẫn nói.
Phù Thiên Băng bỏ ngoài tai lời nàng ta nói, tự mình đi xung quanh tìm kiếm y phục trên các giá treo. Phù Thiên Băng thầm ca thán. Quả nhiên có tâm cơ, ngoài bộ đồ có mùi lạ kia tất cả những bộ còn lại đều giống như đồ dành cho cung nữ mặc, một số bộ nhìn được thì lại thiếu tay thiếu vải chưa hoàn thành.
Lướt qua một lúc, sâu bên trong ngăn tủ có một bộ đồ màu trắng tinh khiết. Không có bất kì hoạ tiết nào, chỉ duy nhất một màu trắng. Nhìn bộ đồ bất giác Phù Thiên Băng nhớ đến Đoàn Ngạo Quân.
Mỉm cười xinh đẹp Phù Thiên Băng quyết chọn bộ này.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License