Nhưng mà, tôi không làm gì, nhưng địch lại có làm gì mới chết…
Hai tay Chu Sí ôm eo tôi, mặt vùi trong cổ tôi.
Tôi liếm liếm môi, kiên nhẫn mà dỗ cậu ấy: “Chu Sí, em buông chị ra trước đi nha.”
“Vì sao chứ?”
Giọng nói của cậu ấy vang lên bên tai tôi, vô cùng rầu rĩ: “Chị không thích sao?”
Tôi… thích thì có thích, nhưng rốt cuộc thì như vậy không được tốt lắm.
Nhưng mà, tôi còn chưa nghĩ xong là nên trả lời như thế nào, thì Chu Sí đột nhiên ngẩng đầu lên. Chúng tôi cách nhau rất gần, cậu ấy cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt sáng rực, làm trái tim tôi loạn nhịp.
“Chị ơi…” Dường như hôm nay Chu Sí như biến thành cún con, dùng giọng điệu mềm mại liên tục gọi tôi là chị, làm lòng tôi mềm nhũn.
“Em nghe người ta nói, chị thích kiểu người vừa có body đẹp vừa có tính cách như cún con, đúng không?”
“Chị đã từng nói thế, nhưng mà…”
“Không có nhưng mà.”
Chu Sí lại lấp kín môi tôi, hơn nữa là dùng miệng để lấp kín.
Chàng trai cao ráo,đẹp trai, body chuẩn mà tôi đã thèm nhỏ dãi từ lâu đột nhiên chủ động như vậy, tôi khẽ cắn môi, Chu Sí à, đây là do em chủ động cưa chị đấy, đừng trách chị đây độc ác tàn nhẫn nha…
Sau đó —
Tôi đẩy Chu Sí ra, ánh mắt đảo qua khóe môi dính nước của cậu ấy, cười cười, túm lấy cổ áo cậu ấy, xoay người đi đến phòng ngủ.
Chu Sí hơi sửng sốt, sau đó cười cười.
Vào phòng ngủ, đóng cửa, tôi đá rơi dép lê, đẩy ngã Chu Sí xuống…
…
Tôi mơ một giấc mơ, trong mơ, Chu Sí mà tôi yêu thầm từ lâu đột nhiên ôm tôi, nhỏ giọng nói bên tai tôi:
“Chị ơi, cuối cùng thì em cũng có được chị rồi.”
Trong mơ, tôi cũng ôm mặt cậu ấy cười ngu ngơ: “Cuối cùng chị cũng chà đạp được em rồi.”
Cười mệt rồi, thì mở mắt ra tỉnh lại.
Nhưng mà, tôi nhìn chằm chằm Chu Sí đang cười vui vẻ trước mặt tôi một lúc lâu, mới miễn cưỡng phản ứng lại —
Tất cả, dường như là một giấc mơ chưa đầy đủ.
Nhìn xương quai xanh đẹp đẽ của Chu Sí, tim tôi lỡ nhịp, những kí ức tối qua dần dần ùa về trong đầu tôi.
Tôi lập tức nắm chặt góc chăn trước người, trái tim đập thình thịch.
Chu Sí nhìn tôi cười, nhướng mày: “Tối hôm qua chị chủ động như vậy, sao bây giờ lại lúng túng thế?”
Sáng ngày ra đã gặp phải cảnh kí.ch thích như vậy, có thể không lúng túng được sao…
Tôi nuốt nước miếng, bắt đầu tìm quần áo khắp nơi, vừa túm được cái váy thì phòng khách đã vang lên tiếng đập cửa, làm tôi giật cả mình.
Tôi nhìn Chu Sí một cái: “Làm… làm sao đây?”
Nhưng mà, em trai nhỏ luôn ngoan ngoãn mềm mại trong ấn tượng của tôi, giờ phút này lại cực kì bình tĩnh.
“Mặc quần áo, mở cửa.”
Đúng là sợ chết khiếp, sau đêm cuồng nhiệt hôm qua, tôi và Chu Sí như hoán đổi linh hồn với nhau, cậu ấy biến thành người chủ động tấn công, nắm chắc thắng lợi, mà tôi, sau khi ngủ một giấc bỗng nhiên mất hết khí thế kiêu ngạo, thậm chí, vừa thấy cậu ấy đã đỏ mặt.
Thế này thì không ổn rồi.
Nhưng mà, giờ phút này không phải là thời điểm để nghĩ những chuyện này. Tiếng đập cửa lại vang lên, dường như nếu tôi không mở cửa thì sẽ xông vào luôn vậy.
Không còn cách nào khác, tôi đành phải căng thẳng mặc quần áo trước mặt Chu Sí.
Bỗng nhiên, điện thoại tôi nhét ở dưới gối đầu vang lên.
Là… mẹ tôi.
Tôi và Chu Sí liếc nhau, cậu ấy mới bắt đầu từ từ mặc quần áo, tôi liếm môi, nhận điện thoại:
“Alo, mẹ à…”
“Con đang làm gì trong nhà thế? Sao còn chưa ra mở cửa!”
“Con…”
Cầm điện thoại, tôi liếc mắt nhìn Chu Sí bên cạnh theo bản năng, kết quả là cái mặt già lại đỏ lên. Chết thật, người này đang mặc quần.
“Con vừa mới tỉnh ngủ, đang thay quần áo.”
Thuận miệng bịa ra một lí do, trong khi tôi đang lo lắng xem chút nữa nên giải thích thế nào, thì điện thoại lại truyền đến giọng nói của mẹ tôi:
“Sao bây giờ mới tỉnh ngủ, không phải đã nói với con là hôm nay sẽ đi xem mắt sao? Cháu trai của dì Vương hàng xóm đã đến tận cửa rồi, mau ra mở cửa đi!”
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License