Tôi nhanh chóng ngồi dậy: “Bàn chải đánh răng của em đây.”
Nói rồi, tôi nhét bàn chải đánh răng chưa bóc vỏ vào tay cậu ấy, rồi lui về phía sau một bước nhỏ, kéo dãn khoảng cách với cậu ấy.
Chu Sí vẫn không nói gì, lấy bàn chải ra quy củ mà đánh răng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Lấy kem đánh răng ra, trong lúc vô tình tôi nhìn thoáng qua gương, rồi lại để ý thấy trên cổ Chu Sí có hai vết dâu tây.
Càng nhìn càng cảm thấy ngại, tôi làm ướt bàn chải dưới nước, nhẹ nhàng hỏi: “Vết đó… là do chị gặm sao?”
Chu Sí nhướng mày, khóe miệng còn dính chút bọt kem đánh răng: “Chẳng lẽ là do em tự gặm sao?”
“…”
Tôi không nói gì nữa, cúi đầu chuyên tâm đánh răng.
“Chị ơi, mặt mộc của chị… trông xinh hơn nhiều.”
Giọng nói vang lên bên tai, tôi bị cậu ấy dọa sợ, ngẩng đầu mới phát hiện Chu Sí đã rửa mặt xong từ lúc nào, rồi đang dán lại gần mình.
Mặt đỏ lên, tôi dùng một tay đẩy cậu ấy ra: “Em… cách chị xa một chút đi.”
Chết mất, sao lại cách tôi gần vậy chứ?
Chu Sí không nói gì, chỉ yên lặng nhìn tôi đánh răng, cho đến khi tôi đánh răng rửa mặt xong, dùng khăn rửa mặt lau khô vệt nước trên mặt, thì Chu Sí đột nhiên dính sát vào.
“Chị ơi.” Cậu ấy mở miệng gọi tôi, giọng nói nhẹ nhàng giống như một cọng lông chim nhẹ nhàng quét vào lòng tôi.
“Kem đánh răng của chị là vị gì thế?”
“Hả?”
Tôi sửng sốt: “Không phải chúng ta dùng chung… Ưm…”
Nói còn chưa dứt lời, đã bị cậu ấy chặn môi.
Rõ ràng là em trai, nhưng sức công phá lại mạnh đến vậy, chỉ một nụ hôn thôi cũng đã làm tôi đỏ mặt tía tai.
Sau một lúc lâu, cuối cùng cậu ấy cũng buông tôi ra, còn tiện thể xoa xoa khóe miệng cho tôi: “Ừm, vẫn là vị kem đánh răng của chị ngon hơn.”
Đây đúng là sự trêu chọc trần trụi mà!
Làm chị, dù có thẹn thùng đến đâu cũng phải tiếp chiêu, huống chi là —-
Lúc nãy khi vừa mới hôn môi, tôi vô tình làm nghiêng chậu nước bên cạnh ở trên bồn rửa mặt, không nghiêng không lệch, dội hết vào người hai chúng tôi.
Tôi nhìn lướt qua, chậc, trông hấp dẫn thế nhỉ?
Vì thế, tôi túm Chu Sí vào phòng ngủ: “Đi thôi, chị đây đi thay quần áo cho em.”
…
Ngày chủ nhật tốt đẹp, tôi và Chu Sí đều lãng phí thời gian cả ngày để ở trong nhà.
Cho đến hơn 3 giờ chiều, bạn học cũ Tiểu Mỹ gọi điện thoại tới, tôi mới sực tỉnh nhớ ra —-
Đêm nay có buổi họp lớp.
Chuyện quan trọng như vậy, vậy mà tôi lại quên khuấy mất!
Cúp điện thoại, tôi nhảy khỏi giường, lấy chiếc khăn tắm bên cạnh khoác vào người, rồi chạy ù tới trước tủ quần áo để chọn đồ.
Họp lớp à, tuy không cần phải trang điểm hoa hòe lộng lẫy, nhưng dù sao cũng không thể để mình bị mất mặt được.
Chọn được một nửa, tôi bỗng nhiên nhớ ra, hình như mình đã quên cái gì đó…
Đã quên Chu Sí rồi.
Vừa quay đầu lại, người kia đang nửa ngồi trên giường, nghiêm túc nhìn tôi.
Chăn tuột xuống bên hông, lộ ra đường con cơ bắp làm tôi nhịn không được mà nuốt nước miếng.
Các chị em, đây chính là dáng người mặc quần áo nhìn gầy, c.ởi quần áo lại có thịt trong truyền thuyết chứ đâu…
Rốt cuộc thì vẫn còn chuyện quan trọng phải làm, tôi miễn cưỡng thu hồi ánh mắt lại: “Chút nữa chị phải đi họp lớp, em về nhà trước đi.”
“Không về.”
Vậy mà Chu Sí lại từ chối không chút do dự, từ chối…
Cậu ấy nhanh chóng mặc quần áo vào, đi đến trước mặt tôi: “Em đi cùng chị.”
Cậu ấy đi cùng tôi?
Phản ứng đầu tiên của tôi là vội vàng lắc đầu: “Không được không được, bạn học cũ hội họp, chị dẫn em đến làm gì chứ!”
Chu Sí hơi cúi người: “Làm sứ giả bảo vệ chị đó, không được sao?”
Tôi đánh giá cậu ấy từ trên xuống dưới, với dáng vẻ này của cậu ấy mà đòi làm sứ giả bảo vệ tôi sao?
Đến đó không trêu hoa ghẹo nguyệt đã là thần linh ban phước rồi.
Thấy tôi không chịu đồng ý, Chu Sí lại dồn tôi vào góc tường, dụ dỗ: “Để đám chị em tốt, bạn học cũ, bạn trai cũ, tình địch cũ của chị nhìn xem, chị đã tìm được cún con nhỏ tuổi dịu dàng, không phải là hãnh diện lắm sao?”
Cậu ấy nắm tay tôi đặt lên mặt mình: “Chị ơi, em dám cam đoan, nếu chị dẫn em đến đó, ấn tượng của bọn họ về chị chắc chắn sẽ nhiều thêm hai chữ.”
“Hai chữ gì?”
Tôi bị cậu ấy khơi dậy lòng hiếu kỳ, không nhịn được mà hỏi.
Chu Sí nhẹ nhàng cong môi: “Có tiền.”
Có tiền?
Câu trả lời này không thuyết phục: “Vì sao không thể là chị đã dùng sắc đẹp để chinh phục em chứ?”
Chu Sí cười không nói gì, tôi tức giận mà quay đầu lại, đúng lúc thấy gương mặt mộc của mình trong gương.
… Được rồi, có vẻ như có tiền cũng khá tốt.
Chu Sí đã thuyết phục tôi thành công, tôi đồng ý dẫn cậu ấy đi cùng.
Nhưng mà —-
Chu Sí cong người, đáng thương mà nhìn tôi: “Chị ơi, em không có quần áo.”
Tôi muốn nói là, rõ ràng trong nhà thằng nhóc này có cả tủ quần áo mà tôi không nhận ra hết là của nhãn hiệu nào… Nhưng mà, khi đối diện cặp mắt đào hoa kia, tôi thực sự không thể từ chối được.
Tôi mím môi, bày ra dáng vẻ phú bà: “Em hôn chị một cái, chị sẽ dẫn em đi mua quần áo.”
Chu Sí cười, vô cùng nghe lời mà hôn lên môi tôi một cái: “Đủ chưa? Chị ơi.”
Tôi rất thích nghe cậu ấy gọi mình là chị, giọng nói hơi trầm, giọng điệu chậm rãi, mỗi một lần cậu ấy mở miệng, tim tôi đều trở nên mềm nhũn.
“Đủ rồi, đủ rồi.”
Tôi gật đầu như giã tỏi, sợ cậu ấy còn hôn tiếp, tôi sẽ không kìm chế được mà làm ra những hành động tồi tệ nào đó.
—-
Chuẩn bị xong xuôi, tôi dẫn Chu Sí ra ngoài.
Chu Sí lái xe đưa tôi đến trung tâm mua sắm gần đó, xe là do Chu Sí mua năm ngoái, hình như của hãng Bắc Kinh. Tôi không có bằng lái, cũng chẳng hiểu gì về xe, nhưng trong lúc rảnh rỗi đã từng lên mạng tra, hẳn là xe này cũng phải hơn 20 vạn.
Tôi nhìn thử, hẳn là Chu Sí đi vay để mua.
Dạo một vòng ở trung tâm mua sắm, tôi kéo tay Chu Sí, trong lòng vui vẻ nở hoa.
Dọc đường đi, người quay đầu nhìn Chu Sí cực nhiều, đặc biệt là các em gái.
Ngoại hình của Chu Sí đúng thật là rất bắt mắt, người cao 1m85, vóc dáng cân đối, chân dài, quần áo xịn, đặc biệt là khuôn mặt xuất chúng kia.
Cho nên, khi mua một bộ quần áo hết mấy ngàn cho cậu ấy, tôi cũng chẳng cảm thấy đau lòng nổi.
Có tiền thì tiêu thôi.
Khoảnh khắc dẫn cún con đi dạo phố như thế này đúng thật là có thể thấy nhưng không thể chờ.
Dạo phố xong, thời gian cũng vừa kịp lúc.
Tôi xem định vị ở trong nhóm, rồi dẫn Chu Sí qua đó.
Kết quả là đường hôm nay cực kỳ đông, lúc chúng tôi đến đã hơi muộn, khi vào phòng, mọi người gần như đã đến đủ.
Vừa vào trong, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn qua.
Nhưng mà, trong đó có một ánh mắt cực kì nóng bỏng, tôi ngẩng đầu nhìn qua, thì thấy Giang Lâm đang nhìn tôi không chớp mắt.
Giang Lâm, cậu bạn mà tôi yêu thầm hồi đi học, năm đó cũng đã từng có một khoảng thời gian mập mờ, khi chúng tôi vừa định làm rõ mối quan hệ, thì lại bị hoa khôi lớp chen ngang.
Tôi nhìn cậu ta một cái, vội vàng thu hồi tầm mắt.
Năm đó tôi cảm thấy Giang Lâm đẹp trai, nên thích đến đòi sống đòi chết, nhưng mà bây giờ nhìn lại —-
Gương mặt kia rõ ràng là kém xa Chu Sí.
Các bạn học cũ rất nhiệt tình, đặc biệt là các bạn nữ, ai cũng nhiệt tình với bạn trai nhỏ của tôi.
Tôi và Chu Sí còn chưa ngồi xuống, thì hoa khôi lớp Trình Nguyệt ngồi ở bên cạnh lại đột nhiên cười, mở miệng: “Băng Băng à, anh đẹp trai này là… em trai cậu sao?”
Cô ta nhẹ nhàng thốt ra câu “em trai”, có một vài bạn nữ thấy thế cũng cười từ thiện.
Tôi chán ghét mà nhíu mày, đang định nói chuyện, thì lại bị Chu Sí đoạt trước.
“Mắt chị gái này có vấn đề gì à? Chính thức giới thiệu một chút, tôi là Chu Sí, bạn trai của Băng Băng.”
Khi nói chuyện, Chu Sí ôm đầu vai tôi, giọng nói nhàn nhạt.
Mọi người thấy thế thì liên tục hòa giải, khen tôi có phúc, tìm được cậu bạn trai vừa cao vừa đẹp.
Tôi không giải thích nhiều, cười phụ họa hai tiếng.
Sau khi ngồi xuống, ánh mắt Chu Sí đảo quanh đánh giá một vòng, sau đó cúi người hỏi bên tai tôi:
“Cái người đàn ông mặc áo thun trắng, đeo đồng hồ, ngồi ở bên trái phía trước, chẳng phải là Giang Lâm sao?”
Tôi nhìn theo hướng Chu Sí nói, áo thun trắng, đeo đồng hồ, chẳng phải là Giang Lâm sao?
Tôi quay đầu, kinh ngạc mà nhìn Chu Sí: “Sao em biết?”
Chu Sí hừ nhẹ một tiếng, giơ tay rót cho tôi một ly nước ấm, ngón tay rót nước thon dài, đẹp vô cùng.
“Học sinh cả trường, em ngứa mắt anh ta nhất.”
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License