Chương 17: Chương 17
Vài ngày sau đó…tin tức hai nhà Lục – Cố liên hôn mà nhân vật được nhắc đến nhiều hơn cả là đại thiếu gia nhà họ Lục và đại tiểu thư nhà họ Cố đang ở bên nhau bồi đắp tình cảm.
Dù tin tức đã được Nhạc Phong áp xuống nhưng một khi đã lộ ra thì khó lòng trôi vào dĩ vãng.
Đang đau đầu vì công việc lại thêm Lục Quang gây sức ép, cha hắn cứ nhai đi nhai lại vấn đề liên hôn kia làm hắn càng thêm chán ghét tới không muốn nhìn mặt ông ta.
reng…!reng..
Nhìn tên người gọi hắn liền gác lại công việc mà nhanh nhanh chóng chóng bắt máy.
Gấp tới nổi nói nhanh như bắn rap.
– Em nghe đây ạ….!không có.
Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi.
Vâng, em biết rồi.
Thì ra người vừa gọi đến là ba Thẩm.
Ông ấy gọi đến là vì nhìn thấy tin tức kia từ trên mạng nên mới hỏi xem thế nào.
Vừa nghĩ đến việc ba Thẩm đã biết hắn lại lo sợ.
Hắn sợ bé con ngây thơ của hắn nếu biết được sẽ hiểu nhầm hắn rồi tạo khoảng cách với hắn.
Khó khăn lắm hắn mới kéo gần quan hệ giữa hai người, hắn sẽ ko để chuyện gì xảy ra đâu.
Nghĩ vậy hắn liền nhanh chân đứng dậy.
– Trình Cán, cậu giải quyết công việc giúp tôi.
Tôi phải đi giải thích hiểu lầm với ba mẹ vợ tương lai.
Trình Cán nhìn theo bóng lưng to lớn của sếp mình vừa rời đi mà vừa thương vừa giận.
Thương vì sếp hắn bị hiểu nhầm tin không đáng có, giận vì đẩy hết công việc sang cho anh ta rồi khi nào anh ta về với vợ, với con?
Nghĩ vậy chứ anh ta nào dám giận, chỉ biết dùng ánh mắt đầy uất hận nhìn theo bóng lưng vừa chạy đi mất hút kia.
Ngoài ra chẳng làm được gì cả đành ngậm ngủi làm tốt phận sự trợ lí đặc biệc của mình.
Buổi tối của ngày hôm đó..
… Quán bar VUE…
Tại căn phòng vip thường niên, ba người đàn ông đang ngồi chán chường thông thả tâm sự.
– Này Thế Minh…cậu đừng cau có mặt mày nữa có được không.
Bọn tôi có giựt tiền của cậu đâu mà lại bày ra bộ mặt thế kia?
Nhấp ngụm rượu vào miệng, cảm nhận sự cay nồng pha lẫn một tí vị ngọt dần lan tỏa đánh thức mọi giác quan, hắn liền chẹp miệng nói.
– Bị các cậu giựt tiền tôi cũng chẳng có vẻ mặt thế này.
Chỉ tại mấy tin gà tin vịt kia mà tôi phải chạy đi thanh minh với ba mẹ vợ tương lai đấy.
Nhạc Phong nghe đi nghe lại chuyện này nhiều lần từ miệng Lục Thế Minh nhưng chẳng lần nào hắn ta chịu khai ra chút manh mối gì cho bọn họ cả.
Không cam lòng nhận thua, Nhạc Phong liền hỏi lại thêm lần nữa.
– Ba mẹ vợ? Này cậu bạn, đừng giấu giếm nữa dù biết trước hay biết sau gì thì cũng là biết.
Cậu giấu bọn tôi làm gì, không lẽ sau này kết hôn không định mời bọn tôi à?
Đưa mắt nhìn cậu bạn mình, hắn khẽ cười rồi từ từ thú nhận.
– Cậu biết ở Đế Đô có ngũ đại gia tộc chứ?.
Nhà vợ tương lai của tôi là một trong số đó.
Thẩm là họ còn tên của cô ấy là Nhược Giai.
Thẩm Ngược Giai, một cái tên thật đẹp.
Nghĩ tới người con gái với cái tên thân thương đó là hắn lại cong cong khóe môi, vui vẻ cười.
Nghe hắn lần đầu thú nhận làm Hoắc Thành và Nhạc Phong không khỏi há hốc mồm kinh ngạc.
Chuyện này bị cậu bạn thân của họ giấu rất kĩ, hôm nay không hiểu lí do gì lại đồng ý khai ra.
Mà nhân vật được nhắc đến kia lại càng thêm chấn động bất ngờ.
Sau ba giây ngơ ngác ngỡ ngàng, Hoắc Thành lại lẫm nhẫm hai từ Thẩm gia như suy nghĩ điều gì đó.
Bỗng anh ta vỗ đùi một cái rồi à lên.
– Tôi nhớ rồi.
Hèn gì lại nghe quen tai như thế, thì ra là có quen.
Nghe câu nói của Hoắc Thành, cả Lục Thế Minh và Nhạc Phong đều chăm chăm nhìn anh ta.
– Quen?
– Đúng vậy.
Thẩm gia thật ra có mối quan hệ họ hàng giao hảo hữu nghị với nhà mẹ tôi.
Như các cậu biết đấy, mẹ tôi họ Lâm.
Nhà ngoại tôi là Lâm gia, mà Thẩm gia với Lâm gia đều là thành viên có giai thoại và danh tiếng lâu đời trong ngũ đại gia tộc ở Đế Đô.
Chưa tính tới là quen biết, Thẩm gia và Lâm gia từ mấy đời trước đã có giao tình cực kì tốt, đã vậy tầng lớp phía trên còn nhận nhau là anh em kết nghĩa nên tính ra là có họ hàng với nhau rồi.
Nghe Hoắc Thành tườm tận giải tích hắn chỉ à lên như đã hiểu.
Cũng không quá bất ngờ trước lượng thông tin vừa rồi nên hắn cũng chẳng ngạc nhiên là mấy.
Vốn dĩ nhà họ Hoắc có danh tiếng như ngày hôm nay một phần là do gia chủ nhà họ Hoắc- Hoắc Tôn tức cha ruột của Hoắc Thành là thành viên cốt cán trong giới chính trị của thành phố này.
Ông ấy từ trẻ đã là đặc công rất giỏi bây giờ tuy lui về ở ẩn tránh xa đánh đấm nhưng ông vẫn giữ chức vụ vô cùng cao trong quân đội.
Chưa kể bên nhà mẹ Hoắc Thành lại là dược sĩ, bác sĩ lương y có tiếng tăm từ mấy đời nên địa vị vô cùng cao.
Hoắc Thành có người anh trai theo quân đội giống ba, còn anh ta lại theo nghành y giống mẹ.
Nếu nói về nhà họ ngoại của mẹ Hoắc thì cũng không có gì lạ.
Nhà họ Thẩm từ đời trước đều là những lương y trồng thảo dược bốc thuốc giúp người.
Nay đến đời ba Thẩm liền có mấy nhà máy thuốc rất lớn cung cấp cho các bệnh viện trong cả nước mà đại diện là nhà Hoắc Thành đây.
– Ủa nhưng mà khoan.
Nhà họ Thẩm, đừng nói với tớ là cậu…?
Nghe Hoắc Thành nói thế, Nhạc Phong liền bật chế độ hóng hớt hỏi thêm.
– Cậu nói ra xem, hai người thật biết cách làm người khác tò mò.
Hoắc Thành mở to mắt nhìn về phía bạn mình, miệng lắp bắp.
Lần trước nghe hắn nói đã yêu thích một cô gái nhỏ tuổi hơn nên lo sợ, anh ta nghĩ vậy còn phân tích, động viên mà chẳng biết là ai.
Hôm nay nghe hắn nói ra mới vỡ lẽ…
– Lục Thế Minh, con gái nhà họ Thẩm chỉ mới mười mấy tuổi thôi đó.
Hắn nghe vậy chỉ cười.
– Ừ, là 17 tuổi nhưng còn hai tháng nữa vừa hay đủ 18 rồi.
…
…
…
Tác giả…!NĐ.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License