Chương 23: Chương 23
( tiếp)
…!đợi?
Nghe hắn nói mà thoáng chốc mặt cô đã đỏ bừng như cà chua chín mọng.
Đừng nói với cô, ông chú già này là bad boy trá hình thanh niên nghiêm túc đấy nhé.
Cũng đừng nói với cô là chú ấy định làm chuyện gì đó thật nha?
Tiếng nước chảy trong phòng tắm vọng ra, tiếng tít tắc của đồng hồ vang lên rõ mồn một hay thậm chí là tiếng hít thở thôi cũng thấy thật nặng nề giữa một không gian yên tĩnh.
… cạch …
Tiếng ngắt nước vang lên, không lâu sau đó lại làm âm thanh mở cửa và tiếng bước chân.
Lục Thế Minh thong thả bước ra ngoài.
Trên người hắn bây giờ chỉ có duy nhất một chiếc khăn tắm đang được quấn quanh hông.
Mái tóc ướt sủng chảy dài xuống bờ vai đọng nước, dáng người mạnh mẽ, cơ bắp sáu múi rắn chắt kia không khỏi làm cô nuốt khan ngụm nước bọt.
Dù không thể nhìn thấy nhưng cô dám đảm bảo, mặt cô giờ đây chẳng khác nào quả cà chua chín mọng cả.
– Em giúp tôi chứ?
Đang mãi mê trong những suy nghĩ không mấy lành mạnh kia thì chẳng biết hắn đã đứng đó tự lúc nào còn đang đưa chiếc khăn khô về phía cô nhờ cô lau tóc.
Ngước cặp mắt lên nhìn hắn, cô không vội trả lời mà chỉ chậm chạp nhận lấy chiếc khăn rồi kéo hắn ngồi xuống giường còn bản thân thì bước xuống đứng phía dưới lau cho hắn.
Sau khi lau sơ qua, cảm thấy tóc đã không còn nước.
Cô liền cắm máy sấy giúp hắn làm khô.
Đưa tay chạm vào mái tóc kia, quả thự tóc hắn rất dày và mịn.
Sờ rất thích.
Để cô tắt đi máy sấy tóc, hắn liền kéo cả người cô sát lại phía mình.
Ôm cả thế giới nhỏ trong tay thật chặt hắn liền cười thõa mãn.
Đây là thanh xuân của hắn, mối tình đơn phương hắn ôm mộng mười năm trời.
Cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng lòng của hắn, để hắn có thể ôm cô gái đẹp vào lòng.
Để mặc hắn ôm lấy mình làm nũng, cô mới nhớ ra chuyện cần nói.
– Chú, đi vào mặc quần áo đầy đủ xem.
Chú không thấy ngại sao chứ, kì cục chết đi được.
Nghe cô nói mà hắn khẽ thở dài một hơi, ánh mắt sâu xa đầy hàm ý nhoẽn miệng cười một cách đầy mờ ám.
– Vậy khi nảy là ai nhìn chú đến rơi liêm sỉ vậy?
Bị nói đúng tim đen, cô liền lắc đầu biện minh.
– Cháu mới không có thèm nhìn chú.
– Ồ, chắc lúc nãy tôi nhìn nhầm rồi.
Xin lỗi bé…
Vừa nói hắn vừa cười cười làm cô đỏ bừng cả mặt.
Thật là ngại chết đi được, ông chú này chẳng chừa cho cô chút sĩ diện hay thục nữ gì cả.
– Không nói với chú nữa.
Cháu đi ngủ, chú ra kia ngủ đi.
Đừng có hòng trpèo lên giường của cháu.
– Ơ kìa…
Nói xong cô chẳng để hắn kịp nói gì thì đã nhanh chóng ngã lưng xuống giường chùm kín chăn, chẳng để tâm tới ai kia đang ai oán.
Hắn nhìn cô như con nhộng trong chiếc kén ấm áp kia mà chẳng biết nói gì.
Chỉ biết lắc đầu cười gượng rồi xoay người vào lại phòng tắm.
Khi chở ra thì thấy cô nàng đã nhú ra được phần mặt vì ngộp, nhìn cô hắn không khỏi thổn thức mà muốn ngắm nhìn lâu thêm chút nữa.
Nét mặt thanh tú, mắt to mũi cao, mi dày và làn da trắng mịn kia làm hắn như kẻ say chẳng biết lối về.
Đây là người con gái mà hắn đã dùng cả thanh xuân để chờ đợi thì dù cho bất cứ giá nào hắn cũng sẽ giữ cho riêng mình bằng được.
Bàn tay khẽ đưa về phía khuôn mặt nhỏ xinh ấy khẽ xoa nhẹ.
Xoa được một lần lại tham lam miết nhẹ một chút mà đụng vào bờ môi căng mọng kia khẽ xoa.
Nhịn không được lại cuối xuống hôn một cái.
Con người ai cũng sẳn có bản tính tham lam không ít thì nhiều mà hắn là người nằm trong tóp nhiều đó.
Khi cảm giác được sự mềm mại của đôi môi, cảm nhận được hương thơm nhè nhẹ của mùi sữa tắm gội và hơi thở đầy ngọt ngào của người mình thương hắn liền nuốt khan ngụm nước bọt.
Cả đời hắn chưa bao giờ làm chuyện xấu một cách lén lút mà sợ bị bắt gặp như lúc này.
Trong không gian tĩnh mịch và yên ắng, hắn dường như có thể nghe được tiếng tim mình đập thật mạnh, tiếng hơi thở nặng nề khó kiểm soát.
Chết tiệt…!ngọt thật!
Tham lam mút lấy đôi môi thơm ngọt kia một cách nhẹ nhàng, lại không kiềm lòng được mà khẽ miết nhẹ vành môi.
Có lẽ vì đau, cô khẽ cau mày lại một chút rồi lại cựa người vào giấc ngủ.
Thấy cô cựa người làm hắn sợ chết khiếp liền thụm người ngồi sát mép giường như kẻ trộm sợ bị phát hiện.
Nhưng có lẽ vì loay hoay cả ngày hôm nay nên cô nàng ngủ rất sâu giấc, không phát hiện bất thường.
Lần đầu tiên trong cuộc đời của một tên đàn ông ở ngưỡng ba mươi lại đi hôn trộm bạn gái nhưng lại sợ bị phát hiện nên lén lút trốn.
Nếu cảnh này mà bị nhìn thấy, hắn chỉ sợ chúc đó đội quần cũng như đội vải lên đầu.
Nếu chẳng phải hắn sợ cô nghĩ hay có ấn tượng xấu về hắn thì với một người như hắn sẽ phải lén lút thế này sao? Mặc dù lén lút như khi nãy hơi bị kích thích một chút nhưng hắn muốn hôn hay làm gì đó một cách trọn vẹn cơ.
Nếu không phải sợ cô nghĩ hắn và cô mới ngày đầu yêu đã không đứng đắn như thế, sợ cô chạy mất thì hắn đã hơn thế rồi.
Suy cho cùng thì đây là thành quả ” nuôi ” những mười năm dài.
Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, đợi lâu như thế bây giờ có đáng là bao? Đâu dễ gì để một phút bốc đồng cả đời ăn lạt được.
Nhịn…!vẫn nên nhịn thì tốt hơn.
Cố đè nén hơi thở và ý nghĩ lệch lạc vừa rồi xuống.
Hắn lại thơm một cái vào má cô rồi nhanh chóng trèo lên giường tiểu mỹ nhân, ôm người vào lòng.
Chìm vào mộng đẹp.
…
…
…
tác giả: Ngân Đình.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License