Chương 33: Chương 33
Vì đã được Lục Thế Minh đặt hẹn từ trước nên khi xe vừa dừng ở bãi đỗ, người vừa bước vào trong nhân viên đã ra tiếp đón nồng nhiệt.
Nhà hàng Z…..
– Chủ tịch Lục, hân hạnh hân hạnh.
Nhà hàng chúng tôi thật hân hạnh biết bao mới được anh ghé thăm thế này.
Người vừa bắt tay chào hỏi hắn là chủ nhà hàng Z này.
Vì nể mặt hắn, ông ta đã có mặt tại đây để tiếp đón hắn để bày tỏ lòng thành.
– Ông chủ Lý nói đùa rồi.
Nhà hàng Z tiếng tăm tốt như vậy, đã thế các món ăn đều được đồn thổi là ngon nức tiếng ở Hải Thành này.
Bao nhiêu người muốn cầu mà không được, tôi và bạn gái cũng là một trong số đó mà thôi.
Một câu nói như một lời khẳng định danh phận cô đã là người của hắn.
Người được hắn chính miệng công nhận với người ngoài.
Được khen tặng những lời có cánh, ông chủ Lý liền vui vẻ cười hào sảng nói.
– Cảm ơn lời khen từ ngài chủ tịch Lục.
Bữa ăn hôm nay hãy để tôi được mời ngày cùng quý cô đây xem như quen biết.
– hahaa vậy thì phải cảm ơn ông chủ Lý rồi.
Nhìn theo bóng lưng nam thanh nữ tú vừa được nhân viên hướng dẫn chỗ ngồi, ông chủ Lý liền hơi bất ngờ.
Theo như ông ta nhớ không lầm, Cố đại tiểu thư vừa lên báo cách đây không lâu bị đồn là đã đính hôn với đại công tử nhà họ Lục đâu phải cô gái này.
Tuy bản tính con người là tò mò nhưng ít ra ông chủ Lý vẫn không quá cố chấp.
Bí mật hãy để là bí mật.
Đôi khi biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt lành gì.
Vừa suy nghĩ đến đó, bản thân còn chưa kịp bước chân vào trong đã nghe nhân viên chào hỏi phía sau, mà nhân vật được nhắc đến kia lại là người vừa được ông ta nghĩ tới mới hay.
– Xin chào Chủ tịch Cố, Cố đại tiểu thư hân hạnh hân hạnh.
Xin mời hai vị đi lối này.
Vừa dẫn bước cho hai vị khách quý này mà ông chủ Lục vừa lau mồ hôi trán.
Bây giờ ông ta mới cảm thấy ngày hôm nay của ông ta thật thú vị.
Vị hôn phu thì giới thiệu bạn gái, vị hôn thê thì đi ăn với cha vợ tương lai mà đặc biệt hơn là họ còn có một số điểm kì lạ….!Nói chung, hôm nay quả là không uổng công ông ta đích thân đến đây thị sát.
……!Trong phòng ăn Vip trên tầng cao….
– Giai nhi, em thử món này xem.
Vừa nhận được món ăn mới từ hắn, cô chỉ vuốt ve cái bụng nhỏ đã đầy ắp thức ăn của mình khẽ lắc đầu.
– Chú ơi, em no rồi.
Không ăn nổi nữa đâu.
Nghe cô nói hắn khẽ cau mày.
– Em chỉ mới ăn có một chút mà, ngoan ăn thêm tí nữa đi, em gầy quá rồi.
Quả thật cô đã gầy hơn trước một chút.
Nguyên nhân đến từ việc học vượt cấp và thi tuyển của cô, cô đã học bất chấp thời gian.
Ngay cả chuyện ăn uống cũng bị cô cho qua loa rồi lại học thế nên cô đã sụt cân.
Nhìn món ăn hắn vừa gắp sang, cô chậm chạp động đũa cho vào miệng.
Phải nói chú già nhà cô nói rất đúng.
Các món ăn ở nhà hàng Z này rất ngon, không những nó giữ được hương vị vùng miền của từng món mà ngay cả món nổi tiếng ở Úc cũng được các đầu bếp chế biến rất giống.
Sau khi bữa ăn kết thúc, hắn và cô lại trên con xe và bon bon trên đường mà cô còn chẳng biết đích đến là đâu.
Đến khi đến nơi cô mới phát hiện ra, thì ra chú già là đưa cô đến cánh đồng màu tím với thực nhiều hoa oải hương trải dài mênh mông.
Nhìn cảnh tượng đẹp đến nao lòng kia, cô quả thực không thốt nên lời.
– Chú ơi, đẹp quá.!
Nắm tay cô thật chặt, để bàn tay bé nhỏ kia lồng vào bàn tay to lớn của mình rồi đưa lên hôn khẽ.
– Em thích không?
Không cần suy nghĩ, cô liền trả lời ngay tấp lự.
– Thích ạ.
Nhưng cô không những thích cánh đồng hoa kia mà cô còn thích ông chú già đáng yêu này nữa.
Cô thích ở cạnh hắn, được hắn yêu thương quan tâm và chiều chuộng.
Được cùng hắn đi nhiều nơ, được tay trong tay cùng hắn như thế đối với cô đã là đủ lắm rồi.
Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay to lớn nhưng đầy thô ráp ấy cô tâm cô hơi xáo động.
Tuy mang danh là con cả nhà họ Lục nhưng chỉ là con riêng ở bên ngoài.
Những năm tháng đó, hắn đã cố gắng thế nào, cực khổ ra sao để được như hiện tại thì cứ nhìn bàn tay hắn mà xem.
Bàn tay to lớn ấy đã có vài vết chai sần to nhỏ khác nhau nói lên một tuổi thơ đầy cơ cực.
Tuy bây giờ cuộc sống của hắn đã được xem là ổn định hơn, nhưng đâu đó về mặc tình cảm hắn vẫn còn thiếu hụt.
Mặc dù hắn chưa bao giờ hé môi nói gì đó với cô hay bất kì ai nhưng cô biết.
Ở Lục gia hắn chẳng tìm ra được sự ấm áp nào dành cho mình.
Nghĩ đến đó cô lại thấy chua xót trong lòng.
Người đàn ông cô yêu sao gian truân quá, học theo cách anh vừa làm với mình.
Nhìn bàn tay đan tay mình kia, cô khẽ đưa lên môi rồi hôn nhẹ vào bàn tay to lớn ấy.
Hành đồng bất ngờ đột ngột ấy của cô làm hắn sững người trong chốc lát nhưng rất nhanh liền vui vẻ mỉm cười tận hưởng cái hôn đầy tình cảm kia.
– Chú à…!sao này em không những sẽ nuôi cơm chú mà còn yêu chú nhiều hơn nữa.
Hắn cười tít cả mắt vui vẻ hỏi lại.
– Thật sao?
– Thật chứ nên chú đợi cháu một tí nữa nhé.
Cháu học xong rồi liền nói mẹ cha qua cưới chú về.
– hahhaa cưới tôi sao? Vậy em phải nhanh lên, tấm thân ngọc ngà này chờ đợi em 10 năm, sắp lên men rồi đó…!vợ tương lai à.
…
…
…
tg: NĐ.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License