Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 25: Giải cứu

2:28 chiều – 10/09/2024
“Chết tiệt,ngư em đâu rồi”Yết hoảng hốt hét lớn nhưng xung quanh chẳng còn ai.Hừ,không biết ai dám đụng vào cô.Họ không biết đụng vào cô chính là đụng vào anh.

Đột nhiên yết ngộ ra,chắc chắn chỉ có thể laf kẻ thù của gia tộc thiên muốn lấy cô làm con tin để trao đổi.Trời ơi nếu cô rơi vào tay bọn chúng thì cô sẽ ra sao chứ?Bọn chúng đều là kẻ máu lạnh điên khùng,lại biến thái,thật không dám nghĩ chúng sẽ làm gì cô,chỉ tại anh mà…

Yết vuốt mặt tự trách mình tắc trách không bảo vệ được cô.Bọn họ dám động tới cô,anh liền cho chúng diệt tộc.

“Ảnh,mau đi tìm xe số 576XXX cho tôi”Đột nhiên anh nhớ ra cái ánh mắt sắc lạnh cùng cảm giác lạ thường khi cái xe ô tô đen lúc nãy vừa đi qua.Thật may anh cũng kịp xem được cái biển xe.

“Vâng”người tên ảnh mặc áo đen lúc nào cũng đi đằng sau yết nghe lệnh vội chạy đi.Cậu ta cảm giác được việc này rất quan trọng cũng như thấy được trọng lượng của người con gái kia trong lòng thiếu gia.

Giải lúc này được những người hầu đưa đến,được dìu trên tay của một người vệ sĩ to lớn lo lắng nhìn yết hỏi

“Không…thấy ngư sao?”Giọng cô run run như sắp khóc.

Yết khó nhọc nói”Ừ”

“Trời”Giải nghe như sét đánh ngang tai”Chỉ tại em,tại em mà cô ấy…”Giải kinh hoàng ngồi thụp xuống đất khóc thương tâm.Yết nhíu mày không nói,tâ trí anh bây gì đang lo lắng cho ngư,cô nhất định phải bình an cho đến khi anh cứu đó.

Ngư,em phải cố gắng lên!!!

________________________________________________________________________________

Ào

“Um”Ngư nhíu mày,thật lạnh,đó là cảm giác đầu tiên ngư cảm nhận được.Thật đau đầu,đó là cảm giác thứ hai,và tiếp theo là thật chói mắt.

Ngư từ từ hồi tỉnh.Từng giọt nước lạnh ngắt chảy dọc theo khuôn mặt tinh xảo thanh tú của cô.Cô đang ở đâu đây.Thật khó chịu,chân tay bị chói chặt,miệng cũng bị bịt chặt bằng miếng vải to đùng nhít vào mồm,muốn nhổ ra cũng không đực.Cả thân người tê nhức,không cự quậy được,đau đớn ê ẩm

“Đã tỉnh”Cô liền nghe thấy tiếng nói lạnh lùng không chút hơi ấm của một người nào đó truyền tới.Sao cô lại ở đây nhỉ.Lắc lắc cái đầu để nhớ lại các sự việc

Cô đang đi cùng giải mua đồ thì bị một bọn người lạ mặt chặn đánh sau đó là bị một cú đánh mạnh vào gáy và rồi mất ý thức ngất đi.Vậy cô đã bị bọn chúng bắt và đây là….nhà kho lạnh?

Ngư giật mình nhìn quanh.Nơi đây thật bẩn thỉu,to nhưng chẳng có cái gì,như một nhà kho cũ lâu chưa được dùng và rất lạnh.Thật kinh khủng.Rồi cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người duy nhất ngoài cô trong phòng.Ông ta tầm 40 tuổi.Khuôn mặt bị bỏng nặng một bên trông rất gớm ghiếc.Ông ta đeo một chiếc kính đen to đùng che nửa khuôn mặt.Cả người tỏa ra sát khí nồng đậm áp bức người.

Ông ta ngồi đó mình chằm chằm vào cô,bên chân là một chiếc xô nhỏ còn vương vãi chút nước.Chắc ông ta vừa nãy đã hất nước vào cô.

“Đã tỉnh?”Giọng nói ha smaats kiên nhẫn vì phải hỏi lần hai.

Đồ ngu,ông bị miệng người ta thế này bố thằng nào mà nói được chứ.Song ngư trừng mắt đầy khinh bỉ nhìn ông ta.Ông ta như hiểu mắt ngư nói gì chỉ im lặng tỏa áp lực bức ngư run rẩy nhưng cô kiên cường không chịu cúi xuống khuất phục.

“Cô sẽ ở đây làm con tin,nếu có trách cô nên trách vì sao lại là bạn gái của tên thiếu gia kia.Tôi đã chuẩn bị ở đây rất nhiều bẫy chờ sẵn tên nhóc đó nhảy vào.”Ông ta lành lạnh nói.

Ngư giờ đây trừng mắt nhìn ông ta,miệng kêu ư ử phản đối.Làm sao đây,anh có thể nào biết sẽ có rất nhiều bẫy đợi anh chứ.Nếu anh đến sẽ…Lúc đầu cô rất sợ mông anh đến cứu nhưng giờ cô lại mong anh đừng đến.

“Nếu cô biết điều nên ngoan ngoãn ở đây,nếu không tôi sẽ cho cô đi làm chuột bạch cho các thí nghiệm của người của tôi.”ông ta nói rồi đứng lên,song ngư thì nghe trướng tai quá nên đã văng một chiếc giày trúng mặt ông ta,quay đầy dùng hết sức nhổ cái miếng vải trong mồm ra.

“Đáng chết,ông già xấu xí dám đặt bẫy anh ấy.Nếu anh ấy có làm sao thì tôi sẽ liều chết với ông”Ngư hét lên khi miệng được giải phóng.Tên đáng ghét.

“Hừ”Ông ta bị chiếc giày song ngư đập trúng mặt nên rất giận,thêm vào đó thì lại bị ngư gọi là ông già xấu xí thì còn thẹn hơn.Vết bỏng trên mặt ông ta là tối kị,thế mà cô ta dám nhắc tới,con nhỏ chết tiệt.

“Cô liều chết kiểu gì khi cô đang ở trong lòng bàn tay tôi?Tôi chỉ cần một ngón tay sẽ giết chết được cô.Còn nữa báo cho cô biết tên thiếu gia thiên yết đó đang trên đường tới đây”Ông ta tiến tới tay đặt trên cổ ngư khẽ siết lại.

Ngư không sợ vẫn gan lì nhìn thẳng ông ta hít một hơi sâu nói một lèo

“Hừ vậy tôi sẽ nguyền rủa ông khi nào ra khỏi cửu cũng bị ướt như chuột lột,mỗi lần đi nhà hàng ăn đều bị tiêu chảy nặng cấp tính,mỗi lần lái xe đi đều bị thủng lốp,còn nữa,cưới phải người phụ nữ mình ghét,trơ mắt nhìn người ta cưới người phụ nữ mình yêu thương,suốt đời làm nô lệ của đau khổ,xyabac…(rất nhiều)”Nói xong ngư liền thở nhẹ,hết cả hơi,bàn tay trên cổ cô lại siết chặt hơn đến nỗi không thể thở được,cổ cô như sắp gãy ra,khí trong phổi sắp hết,như muốn nổ tung ra vậy,thật đau!!!

“Hừ”ông ta nhìn cô vật vã.Khi cô sắp đi uống trà với diêm vương bỗng ông ta thả tay khiến cô ngã nằm xuống đât,cả người đâu vô cùng vì đập mạnh xuống đất.

“Ưm ~”Ông ta nhìn cô mở miệng hít lấy hít để.Cái con nhóc này,khi ông bóp cổ cô ta không những không cầu xin mà còn nguyền rủa ông ta nữa chứ,đây là lần đầu tiên ông thấy có người như vậy.

Ông ta không thèm nhìn song ngư nữa mà bước thẳng ra ngoài.Ngư nghe loáng thoáng thấy tiến ông ta nói

“Mang cô ta đến phòng thí nghiệm”

“dạ”Ai đó nói nói.

Ngư nghe được vậy lại ngất đi.Thực ra lúc nãy xô rất sợ nhưng tính cách của cô không cho cô quỳ gối khuất phục trước một ai,giờ cái tính ương ngạnh đó hại cô rồi.Tuy nhiên cô không chút hối hận.

Ngất.Ngư nằm đó mắt nhắm nghiền,mái tóc xanh ngắn ngang vai xõa tung.Trên cổ cô có vết đỏ hằn sâu cùng với đó rươm rướm một chút máu đỏ do móng tay cào vào.Cô bây giờ trông như thiên thần gãy cánh,không thể bay đi,yếu ớt nằm đó chờ người ta mang đi đâu thì mang.

________________________________________________________________________________

Hiện giờ ở trên chiếc xe ô tô mười hai chỗ có mười một sao của chúng ta đang ngồi.Những sao nam đương nhiên là đi để giải cứu cho ngư rồi.Còn các sao nữ thì đi để khi giải cứu ngư chẳng may cô có bị thương thì sẽ sơ cứu nhanh cho cô.

Mặt ai cũng thâm trầm đáng sợ.

Đầu tiên chính là yết và song tử.Yết thì đương nhiên sát khí,mùi thuốc súng đậm đặc xung quanh người.Đáng giận,cô lại bị bắt cóc ở ngay gần nhà anh mà anh không thể giải cứu.Ngư…

Tiếp đó là song tử.Song tử đang nhớ đến cô em gái mà mình yêu quý,nâng niu như trân bảo quý nay bị bắt đi như vậy không biết sống chết ra sao.Anh giận run người.

“Híc”tiếng nức nở của giải vương vẫn quanh kiến không khí trên xe càng thêm nặng nề.

“Là lỗi tại em,nếu em không rủ bạn ấy đi chơi thì sẽ không xảy ra việc này…”giải sụt sịt

Các sao nữ thì vỗ về bên giải,sư tử cũng đau lòng mà nói

“Không sao đâu,đừng khóc…”

“Nhưng…”giải nức nở ngày càng to

Thiên yết nhíu mày

“Giờ không phải lúc quy lỗi về ai,giờ hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt lát nữ còn chiến đấu.”Anh giờ tinh thần của bản thân cũng cực xấu,luôn thấp thỏm lo lắng cho song ngu.Khi biết cô bị người của phương gia-gia tộc luôn đối đầu với nhà anh bắt thì anh vô cùng lo lắng,xin cha huy động một lượng người lớn để đi cứu ngư.Cả người của cha mẹ song ngư song tử cũng đi.

Anh càng bất an hơn khi nghe tình báo nói cô bị chuyển vào viện nghiên cứu.Nơi đó cô sẽ bị tiêm những loại thuốc mới chưa ai dùng với những tác dụng gây hại thực kinh khủng.Mong anh đến không quá muộn.

“Thưa thiếu gia,đã đến nơi”