Chương 19: Chương 19
Cô mở toang cánh cửa ban công ra, ánh nắng mặt trời giống như những cánh ve sầu, từng tia nắng vàng nhạt chiếu xuống căn phòng.
Tấm đệm màu xanh lá hình chữ nhật được làm bằng bọt biển đang trải trên mặt đất.
Một thân hình uyển chuyển, duyên dáng đang đứng chính giữa tấm đệm, hai tay chắp lại tạo thành chữ thập, chân bên trái thì đang chống xuống đất, chân bên phải thì đang từ từ giơ lên cao, cô giữ tư thế này khoảng tầm năm phút.
Thông qua gương, cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cô gái xinh đẹp, dáng vẻ thướt tha.
“Phù —— “
Cô đã thành công luyện tập tư thế này.
Mễ Mị dạo gần đây đang luyện tập yoga.
Cô biết cơ thể này của mình rất yếu ớt, nếu cô không chăm chỉ luyện tập thể thao, chắc chắn khi về già cô sẽ mắc phải rất nhiều căn bệnh.
Mà cô đã từng hứa với bản thân mình, nhất định phải chăm sóc cơ thể này thật tốt.
Mễ Mị dùng tay để lau những giọt mồ hôi trên trán, cô quay trở lại phòng ngủ, cầm chai nước lên uống, sau đó cô nhìn chằm chằm vào tập tài liệu đang để trên bàn.
Sau khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc, Mễ Mị đã thuê hai tên săn ảnh, để họ theo dõi và giám sát hành động của ba người Nghê Nhất Lâm, Kinh Hồng Phỉ và Tư Niên ở trong trường đại học Khánh Đại.
Kết quả thu được khiến cô khá thất vọng.
Nghê Nhất Lâm vẫn chăm chỉ đi làm, còn Tư Niên đang tập trung nghiên cứu, lúc rảnh rỗi anh ta sẽ ra ngoài đi hẹn hò với Kinh Hồng Phỉ.
Cả Kinh Hồng Phỉ cũng vậy, ngày nào cô cũng thấy cô ta đi ăn cơm với Tư Niên.
Sóng yên biển lặng, mọi chuyện vẫn diễn ra không khác gì ngày bình thường.
Điều này khiến cho Mễ Mị cảm thấy khó hiểu.
Cô nhíu mày lại ném tập tài liệu xuống bàn.
Cô ngay lập tức gửi tin nhắn cho hai tên săn ảnh kia, nói họ không cần đi theo dõi ba người nữa.
Sau đó cô ngay lập tức thanh toán tiền công cho bọn họ.
Kế hoạch của cô hoàn hảo như vậy, chẳng lẽ không khiến cho Kinh Hồng Phỉ nảy sinh chút nghi ngờ? Hay là, đã bị nữ chính hóa giải hiểu lầm?
Nếu là như thế thì…!hào quang nữ chính thực sự mạnh quá đi…
Bạn thân và bạn trai của mình có mối quan hệ dây dưa không rõ ràng! Cô không ngờ Kinh Hồng Phỉ lại có thể nhận nhịn được cơn tức giận này?
Nữ chính có phải theo học tà giáo, nên có thể dễ dàng biến những người khác trở thành những kẻ ngốc.
Mễ Mị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép [1], Kinh Hồng Phỉ, cô đã khiến tôi thấy rất thất vọng.
[1] Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép (ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn)。
Cô thở dài đặt điện thoại xuống, cô đi đến trước tấm bảng trắng – nơi ẩn giấu rất nhiều bí mật của cô.
Cô mở tấm thiệp ra nhìn, trong đó có ghi rõ ngày giờ và nơi tổ chức bữa tiệc chính hội sở Nguyệt Thịnh.
Sau khi cô biết bữa tiệc đó đã được nhắc đến trong truyện.
Mễ Mị đã bắt đầu để ý tới những thông tin liên quan đến bữa tiệc.
Cô đã phải đi hỏi dò rất nhiều người, kết quả thu được khá ổn.
Khoảng tầm một tuần nữa sẽ có bữa tiệc lớn được tổ chức tại hội sở Nguyệt Thịnh, cũng chính là ngày hôm nay là ngày tổ chức bữa tiệc.
Ba ngày hôm trước, Mễ Quan đã đến tìm cô, nói là mấy hôm nữa anh ấy phải tham gia một bữa tiệc, hỏi Mễ Mị có muốn đi cùng không.
Mễ Mị đương nhiên đồng ý.
Ngày hôm nay, tại nơi đấy sẽ diễn ra một vở kịch rất thú vị.
Cô đã phải bỏ ra rất nhiều công sức để luyện tập.
Đương nhiên là cô không thể vắng mặt được rồi.
Mễ Mị ấn công tắc, một bức tranh ngay lập tức được kéo xuống.
Cô không thể trông chờ vào Kinh Hồng Phỉ, tối nay cô sẽ tự dựa vào sức của mình.
Cô nhất định phải đẩy nhanh tình tiết của cốt truyện.
——
Khu vườn của hội sở Nguyệt Tịnh, bữa tiệc buổi tối.
Tối nay, Mễ Mị mặc một chiếc váy dạ hội màu xanh nhạt, ở trước ngực được đính những ngôi sao, lớp trang điểm không quá đậm cũng không quá nhạt, cô búi tóc lên, trên đầu còn cái chiếc cặp hình hoa tuyết.
Cô khoác tay Mễ Quan bước vào trong hội trường, tạo hình ngày hôm nay của cô rất xinh đẹp, cô đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm sự chú ý.
Nhìn cô tựa như một nàng công chúa cao quý.
Mễ Mị nhìn xung quanh một lượt, phát hiện không nhìn thấy Kinh Hoằng Hiên đâu.
Cô ngay lập tức quay sang nói với anh trai, bảo mình bận chút việc anh cứ đi trước đi.
Lần nào cũng vậy, vừa mới đi đến nơi, Mễ Mị khi nhìn thấy Kinh Hoằng Hiên, liền hóa thành chú bướm xoay quanh anh.
Sau khi cả hai người làm xong màn tương tác ngọt ngào trước mặt mọi người.
Cô ngay lập tức bỏ rơi anh ta, để chạy đến chỗ của người kia.
Kinh Hoằng Hiên luôn bị một đống người vây quanh, họ đang bàn chuyện hợp tác và kinh doanh.
Mấy vấn đề này cô không hề biết, nên cô biết thân biết phận làm bình hoa để tránh cho Kinh Hoằng Hiên cảm thấy mất mắt.
Hai lần chạm mặt trước đó của hai người, Kinh Hoằng Hiên dễ dàng chiến thắng áp đảo cô.
Nên bây giờ khi nhìn thấy anh, Mễ Mị có hơi hoảng sợ.
Nhưng hiện giờ Kinh Hoằng Hiên không có ở đây, Mễ Mị trong lòng rất phấn khích, cô biết cốt truyện sắp diễn ra.
Cô ngay lập tức đi đến khu vườn đã được nhắc đến trong truyện.
Khi cô biết tại nơi này sẽ xảy ra tình tiết liên quan đến cốt truyện.
Mễ Mị đã tìm hiểu kĩ bản đồ tại nơi đây.
Nhưng để chắc chắn hơn, cô nghĩ mình nên đi dạo một vòng để tìm Kinh Hoằng Hiên và Nghê Nhất Lâm trước.
Ở nơi này có rất nhiều chỗ ẩn nấp, cô nghĩ mình nên trốn ở đằng sau bồn hoa.
Mễ Mị từ tốn đi đến địa điểm số hai, từ ở phía xa cô lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của hai người.
Một người trong số họ đang mặc trang phục màu đỏ của phục vụ.
Mễ Mị cố gắng kìm chế sự hưng phấn của mình, cô nhanh chóng nấp xuống, điều chỉnh tư thế ngồi của mình, cô bắt đầu bí mật quan sát.
Vì ngày hôm nay cô mất bao nhiêu ngày để chuẩn bị, đã đến lúc mọi người có thể chứng kiến màn diễn xuất tuyệt đỉnh của cô.
Nhất định phải cho mọi người thấy cô chính là cô tiểu thư kiêu ngạo lại rất độc ác.
Vì ghen ghét đố kị mà nhẫn tâm hành hạ một cô gái đáng thương tội nghiệp.
Trong đầu liên tục tưởng tượng ra những cảnh tiếp theo mình phải như thế nào, chỉ cần nghĩ đến thôi mà cô đã cảm thấy rất hưng phấn.
Vị trí quan sát chỗ này không được tốt, chỗ này cách quá xa vị trí nam, nữ chính đang đứng.
Mễ Mị quan sát xung quanh, cô lặng lẽ di chuyển đến vị trí gần hơn.
Kết quả là, cô phát hiện có người đang nấp ở hướng bắc, ánh mắt của người đó cũng nhìn chằm chằm vào hai người kia.
Mễ Mị rất ngạc nhiên.
Tại sao lúc nãy cô không phát hiện ra cũng có người đang trốn ở đây.
Cô nhón chân lên để có thể quan sát kỹ khuôn mặt của người kia, cô cảm thấy người kia nhìn rất quen.
Có thể người kia đã nghe thấy tiếng động.
Nên người kia đã quay lại nhìn cô.
Kinh Hồng Phỉ!.
đam mỹ hài
Mễ Mị kinh ngạc đến mức miệng của cô biến thành hình chữ O.
Cô chỉ biết trợn tròn mắt lên nhìn Kinh Hồng Phỉ.
Tại sao cô ta lại ở đây! Cô đoán cô ta chắc chắn đã đến sớm hơn cô.
Có thể cô ta đã chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người kia.
Hai người quay sang nhìn nhau, Mễ Mị không thể nhìn rõ nét mặt của cô ta.
Một lúc sau, cô thấy Kinh Hồng Phi giơ tay lên ra tín hiệu với cô.
Sau đó, cô cảm giác túi đựng điện thoại trong tay vang lên tiếng chuông nho nhỏ.
Cô ngay lập tức mở túi ra.
Vì hôm nay phải đi ra ngoài, nên cô chuyển từ chế độ rung sang nhạc chờ.
Mà lúc này ở đây rất yên tĩnh nên tiếng động vừa nãy nghe rất to.
Cô sợ sẽ làm kinh động đến hai người kia.
[Cô đừng cử động, đứng im một chỗ xem đi.]
Mễ Mị ngẩng đầu nhìn về phía Kinh Hồng Phỉ, và cô thấy cô ta vẫn đang nhìn cô.
Mễ Mị khẽ giơ tay lên ra ký hiệu “Ok” với đối phương.
Kinh Hồng Phỉ xoay người lại, khoanh hai tay tiếp tục quan sát.
Vui vẻ xen lẫn với sự ngạc nhiên, bây giờ Mễ Mị đang cảm thấy cả người đều rất hưng phấn.
Kinh Hồng Phỉ đúng là không làm cô thất vọng! Hóa ra trong khoảng thời gian này, cô ta đang cố nhẫn nhịn để chờ thời cơ thích hợp ra tay.
Giống như cô đã phân tích, không một cô gái nào có thể nhẫn nhịn khi thấy người yêu mình có mối quan hệ dây dưa không rõ ràng với bạn thân của mình.
Hơn nữa, Kinh Hồng Phỉ không phải là người dễ chơi, một khi cô ta đã tức giận, thì đến ngay cả anh trai ruột còn dám ra tay.
Kinh Hồng Phỉ đã chuẩn bị kế hoạch như thế nào, cô ta định làm gì Nghê Nhất Lâm? Mễ Mị cảm thấy tò mò muốn chết.
Quá phấn kích! Điều này đã nằm ngoài dự đoán và cô biết nó sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến cốt truyện.
Nếu đêm nay, Kinh Hồng Phỉ ra tay xử lý Nghệ Nhất Lâm, hệ thống chết tiệt kia sẽ không thể nào trừng phạt cô được, cô dám chắc 100% phán đoán của mình là chính xác!
Hệ thống kia chỉ còn quyết phán xét ký chủ của mình có bị OCC hay không.
Dù cô là người đứng ở đằng sau chỉ điểm, nhưng người ra tay trực tiếp không phải cô.
Cho dù cốt truyện bị ảnh hưởng, thì nó không có quyền trừng phạt cô.
Một khi cốt truyện đã bị thay đổi.
Thì từ tình cách nhân vật, mối quan hệ giữa các nhân vật, tình tiết diễn biến cốt truyện đều sẽ bị thay đổi theo.
Bằng cách này, cô có thể qua mặt được hệ thống, và từ từ thay đổi vận mệnh của đời mình.
Từ khi cô xuyên đến thế giới này, đây chính là thời khắc hạnh phúc nhất của cô.
Cô đã tìm ra được phương pháp thích hợp, đặc biệt là nó không nguy hiểm đến tính mạng của cô.
Mặc dù cô vẫn chưa xem kết cục của cuốn tiểu thuyết, nhưng Nghê Nhất Lâm được tác giả chọn là nữ chính, chắc chắn về sau cô ấy sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên nam chính.
Mà cô, Mễ Mị một người có tính tình kiêu ngạo, lúc nào cũng thích đối đầu với nữ chính.
Lại còn là vị hôn thê của nam chính Kinh Hoằng Hiên.
Dùng đầu ngón chân để suy nghĩ, thì cô cũng biết kết cục về sau của mình rất bi thảm.
Nếu may mắn, thì từ nay phải đi “tha hương cầu thực”.
Hoặc trên đường chạy trốn thì gặp phải vụ tai nạn thảm khốc.
Trường hợp tệ nhất, vì quá ghen ghét nên bệnh tim tái phát và chết luôn tại chỗ.
Thậm chí, có khi còn khiến cho Mễ gia bị liên lụy!
Cô không thể để điều đó xảy ra, cho dù cô rất ghét nữ chính nhưng cô không thể vì cô ta mà hy sinh cả mạng sống.
Với tính cách kiêu ngạo của nguyên chủ, chắc chắn cô không bao giờ muốn làm hòn đá kê chân cho nữ chính.
Mễ Mị hít thở một hơi thật sâu.
Mọi chuyện liệu có diễn ra đúng kế hoạch của cô hay không, đợi tối nay sẽ rõ.
Cô nhắc nhớ bản thân mình phải thật bình tĩnh.
Mễ Mị dùng ánh mắt ra hiệu với Kinh Hồng Phỉ.
Vậy ngày hôm nay cô sẽ nhường sân khấu cho cô ta thể hiện.
Nhưng đã mười phút trôi qua, cô thấy Kinh Hồng Phỉ vẫn đứng yên bất động.
Mễ Mị không thể nghe rõ cuộc đối thoại của hai người, nên cô chỉ có dựa hành động của họ để đoán xem họ đang nói gì.
Và cô đoán cuộc đối thoại sắp diễn ra vào giai đoạn cao trào.
Dựa theo kịch bản, đã đến lúc cô phải xuất hiện.
Kinh Hồng Phỉ, cô còn muốn chờ đến lúc nào? Mau ra tay hành động đi, nếu không tôi sẽ bị điện giật!
Vì không thể chờ được nữa, nên Mễ Mị định lôi điện thoại ra gọi cho Kinh Hồng Phỉ.
Đúng lúc này, từ trong hậu trường bữa tiệc, một nhân viên phục vụ bước ra.
Hình như người đó đang gọi tên của Nghê Nhất Lâm.
“Nghê Nhất Lâm?”
“Tôi ở đây!”
Sau đó, cô thấy người phục vụ đó đi về hướng của hai người kia đang đứng, lúc nhìn thấy Kinh Hoằng Hiên, người đó dừng lại chào hỏi anh.
Sau đó quay sang nói chuyện với Nghê Nhất Lâm.
Cô thấy Nghê Nhất Lâm khẽ gật đầu, cô ấy cúi đầu chào tạm biệt Kinh Hoằng Hiên.
Sau đó hai người kia liền rời đi, bỏ lại Kinh Hoằng Hiên một mình đứng đó.
???
Mễ Mị không thể kìm chế được nữa, cô lôi điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Kinh Hồng Phỉ.
[ Cô có ý gì? ]
[ Không phải chuyện của cô, mau đi về đi.
]
(╯‵□′)╯︵┻━┻!
Mễ Mị tức đến mức muốn hộc máu mồm.
Rõ ràng tôi đến đây chỉ muốn xem nào nhiệt, mà chuyện này tôi có công lớn nhất, Kinh Hồng Phỉ cô đúng là kẻ không biết điều! Rốt cuộc cô định làm gì? Tôi đương nhiên là rất muốn biết.
——
“Bắt quả tang! Có người đang nghe lén.” Một giọng nói trầm ấm, mang theo chút không đứng đắn vang lên sau lưng Mễ Mị.
Mễ Mị hoảng sợ vội vàng đứng dậy.
Cô ngay lập tức giấu điện thoại đi, sau đó quay lại nhìn về phía sau, thấy có một người đàn ông đang nhìn cô.
Người này xuất hiện phía sau lưng của cô lúc nào, dường như người này đã đứng ở đây rất lâu rồi.
Rốt cuộc có bao nhiêu kẻ đang theo dõi cô!
Không để cô chờ lâu, chủ nhân giọng nói đó bước đến chỗ cô đang đứng, gõ giày dẫm vào hàng cỏ xanh tạo thành những âm thanh rất chói tai.
Người này sở hữu thân hình mảnh khảnh, mặc bộ vest đen đi giày da, hai nút áo phía trên cùng của sơ mi được cởi tung ra, để lộ xương quai xanh sắc sảo, điểm trừ duy nhất trên người anh ta chính là mái tóc hơi rối.
Và tạo ấn tượng đặc biệt cho người khác —— anh ta là kẻ kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất
Mễ Mị nhìn kỹ khuôn mặt của người đàn ông này, cô cố lục lọi trong đầu.
Và cô chắc chắn rằng, nguyên chủ không chưa từng gặp qua người này.
“Anh là ai vậy?” Mễ Mị chủ động hỏi trước, biểu cảm trên khuôn mặt cô ngay lập tức thay đổi thành bộ dạng một nàng công chúa kiêu ngạo.
“Tôi thấy cô đang đứng ở đây nên muốn đi qua chào hỏi một chút.” Người đàn ông cố nén cười, nhìn cô giải thích.
“Người đàn ông kia chính Kinh Hoằng Hiên – người thừa kế của tập đoàn Tùng Thế.” Anh ta chỉ tay về hướng Kinh Hoằng Hiên vừa rời đi, sau đó cúi đầu xuống nhìn cô, giả bộ đang tập trung suy nghĩ, ánh mắt anh ta sáng rực lên, nghi hoặc nhìn cô: “Còn em chính là…”
“Công chúa của tập đoàn Nhạc Dịch?”
Công chúa…!Lần đầu tiên cô nghe thấy có người gọi mình bằng cái tên này, khóe môi của Mễ Mị khẽ run lên.
“Em đang đứng ở đây để nhìn lén vị hôn phu của mình?” Anh ta không nhịn được liền bật cười thành tiếng.
Mễ Mị khẽ nhíu mày, cô tỏ rõ thái độ không hài lòng, cô nhìn người kia bằng ánh mắt sắc lạnh.
“Xin lỗi, có phải ngài nên nói cho tôi biết tên của ngài là gì không.”
“Đương nhiên là được ~ Xin chào, Mễ tiểu thư, anh tên là Ninh Tuấn Thần.
Trong nhà anh cũng mở công ty, nhưng hiện tại nó rất nhỏ nên không có gì đáng để nhắc cả.
Đêm nay ánh trăng đẹp quá, thật vinh hạnh được làm quen với mỹ nhân xinh đẹp như em”.
Người đàn ông đó tên là Ninh Tuấn Thần, anh ta tự giới thiệu bản thân theo khuôn mẫu quen thuộc.
Sau đó còn cúi người xuống, đưa tay về phía Mễ Mị, dường như anh ta đang chờ cô giơ tay lên, để anh ta gửi tặng cô một nụ hôn vào tay.
“Vẫn thì ngài cứ từ từ ngắm trăng đi.
Tôi đi trước đây.” Mễ Mị khẽ giơ tay lên, rồi ngay lập tức rút tay lại.
Cô ưỡn ngực ngẩng cao đầu, sau đó lạnh lùng xoay người rời đi.
Ninh Tuấn Thần nhìn thấy Mễ Mị đã đi khuất, khóe môi anh ta khẽ nhếch lên.
Xoay người lại, anh ta đi thẳng về hướng Nghê Nhất Lâm và người đồng nghiệp vừa rời đi kia..
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License