Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 32: Chương 32

11:58 chiều – 27/09/2024

Edit: Ngô Diệp Tử
Beta: Vô Ảnh
“Oa! Lão Kinh rủ cậu đi hẹn hò!” Thu Viện Á khi đọc được tin nhắn trên điện thoại của Mễ Mị, cô ấy hét toáng lên.

Phấn khích giữ chặt tay Mễ Mị, vẻ mặt hóng hớt nhìn cô.
“Cậu nói dạo này tôi đang bận lắm.

Hóa ra là đang bận rộn yêu đương.

Từ khi nào chuyện tình cảm của hai người tiến triển nhanh như vậy, mau khai thật đi.”
Mễ Mị thực sự rất ngạc nhiên khi nghe thấy hai từ “Lão Kinh”, một lúc sau cô suy nghĩ lại, Kinh Hoằng Hiên lớn tuổi hơn bọn cô, lại tiếp quản công việc của công ty từ khi còn trẻ, trong khi bọn họ vẫn là những chú sâu gạo, thì người này đã tấm gương cho lớp trẻ, không biết từ lúc nào, tên tuổi của Kinh Hoằng Hiên đã trở nên rất nổi tiếng.
“Dạo gần đây thường xuyên gặp nhau, nên cả hai có thời gian ở bên nhau nhiều hơn.” Tất cả những lời Mễ Mị nói đều là sự thật, dạo gần đây quan hệ của hai người mới trở nên tốt hơn…
Nhưng Thu Viện Á rõ ràng không tin lời cô nói, cô ấy đứng dậy cầm mấy túi đồ kia lên nhét vào trong lòng cô: “Cũng may vừa nãy chúng ta đã mua xong quần áo.

Cậu mau đi vào trong kia thay đồ đi.

Tí nữa tôi dẫn cậu đi làm tóc.

Mễ Mị đứng dậy chuẩn bị đi!”
Thu Viện Á vừa dứt lời, cô ấy nhanh chóng thu dọn đồ đạc giúp Mễ Mị, rồi kéo cô đi.

Dọc đường, còn dùng mọi thủ đoạn để cô kể cho cô ấy nghe bí mật của cô và Kinh Hoằng Hiên.
Mễ Mị nghĩ thầm có người bạn nhiệt tình quá cũng không tốt.

Rõ ràng cô vẫn còn độc thân, nhưng cô cố phải tỏ ra mình đang chìm đắm trong tình yêu, trái tim nhỏ bé bị tổn thương.
——
Mễ Mị đã thay bộ quần áo mới, và đã làm xong tóc, lúc Kinh Hoằng Hiên nhìn thấy cô.

Cô giống như một nàng công chúa xinh đẹp.

Đang đứng chờ anh đến đón.
Kinh Hoằng Hiên nhíu mày.
Có vẻ như, cô cũng rất mong chờ buổi hẹn hò lần này.
Kinh Hoằng Hiên lại nhớ đến câu nói “lạt mềm buộc chặt” của Lưu Khải Truyện, khi nhìn thấy Mễ Mị, trái tim anh dần đập nhanh hơn, đồng thời anh cảm thấy cô “khẩu thị tâm phi” cũng rất đáng yêu.

Anh chủ động giúp cô xách đồ.

“Tí nữa hai người chúng ta đi xem phim nhé?”
Mễ Mị khẽ gật đầu.

Cô đi theo phía sau Kinh Hoằng Hiên, thấy ở trên lầu hai Thu Viện Á điên cuồng ra hiệu với cô.

Nụ cười của Mễ Mị dần cứng lại, cô chủ động tiến tới khoác tay anh.

Thu Viện Á thấy vậy rất phấn khích, điên cuồng giơ ngón tay cái lên.
Kinh Hoằng Hiên cúi đầu nhìn cô, ánh mắt của hai người chạm vào nhau, Mễ Mị đột nhiên lên tiếng: “Tâm trạng của em hôm nay không được tốt, anh nhất định phải làm theo lời em, nếu không thì anh đi một mình đi.”
Kinh Hoằng Hiên nhíu mày lại, anh gật đầu đồng ý: “Được, nghe em hết.” Anh chỉ muốn xem Mễ Mị định giở trò gì.
“Vậy thì anh lại đây đi, hai người chúng ta chụp ảnh selfie đi.” Mễ Mị bật cười, cô lôi điện thoại ra điều chỉnh góc độ để chuẩn bị chụp ảnh.
Kinh Hoằng Hiên ngoại trừ những lần xuất hiện phỏng vấn trên tạp chí, thì anh chưa từng chụp ảnh chung với bất kỳ cô gái nào, thấy Mễ Mị lôi điện thoại ra, cơ thể của anh cứng ngắc lại.

Mễ Mị cảm nhận sự căng thẳng của người bên cạnh, cô đột nhiên muốn trêu chọc anh, nên cô đã ấn nút mở filter lên.
Tách!
Trên đỉnh đầu của hai người đột nhiên xuất hiện đôi tai mèo màu trắng.
“Phụt!” Mễ Mị cố nhịn cười, cô lưu tấm ảnh về máy.
“Em…!có thể xóa cái thứ trắng trắng trên đầu anh được không = =.”
“Không được, anh đã đồng ý với em rồi mà.”
“…”
Mễ Mị vui vẻ chia sẻ hình ảnh lên vòng bạn bè.

Đây chính là kế hoạch của cô và Thu Viện Á đã thảo luận với nhau.

Không phải Kinh Hồng Phỉ cố tình khiêu khích cô sao? Cô cũng nên đáp trả.
Mễ Mị: Một tổng tài hoàn toàn khác.

Jpg.
Bài viết vừa được đăng tải, ở phía bên dưới đã có người bình luận.:
[ Mễ Quan:…!Mau ra đây đỡ trẫm.

]
[ Thu Viện Á: Ha ha ha! Nhìn đẹp đôi quá, Lão Kinh nay dễ thương quá! Thả tim thả tim! ]

[ Thu Viện Á: @ Mễ Quan, tặng cho anh cái ghế này! ]
[ Bạn bè 1: Ôi trời ơi, lão Kinh cũng sử dụng filter sao! ]
[ Bạn bè 2: 6666666, đã lưu về máy để làm kỉ niệm.

]
[ Mẹ Mễ: Đi chơi vui vẻ nhé ^__^ ]
[ Bạn bè 3: Đến cả Mễ Mị cũng tú ân ái…!]
[ Bạn bè 4: Ôm theo bát cơm chó chạy thẳng lên lầu.

]
Mễ Mị đọc lướt qua các bình luận, cô vui vẻ cất điện thoại vào trong ví, nhìn thấy Kinh Hoằng Hiễn vẫn đứng yên một chỗ, cô đành phải quay sang thúc giục anh: “Chúng ta đi thôi!”
Hai người lái xe đi đến rạp chiếu phim tư nhân, cả hai quyết định chọn xem bộ phim có chủ đề về loài động vật.

Bộ phim kể về chú chó hy sinh mạng sống để bảo vệ chủ nhân, khung cảnh chủ yếu là cánh đồng.

Mễ Mị bật khóc nức nở.

Kinh Hoằng Hiên hoảng hốt, anh không hiểu vì sao khi Mễ Mị xem bộ phim này cô lại bật khóc, anh tay chân vụng về rút khăn giấy đưa cho cô, dù ngồi trong rạp nhưng anh không thể xem được phim.
Bước ra khỏi rạp chiếu phim, Mễ Mị vẫn còn rất buồn, đôi mắt cô đỏ ửng lên nhìn bộ dạng cô bây giờ rất đáng thương.
“Em không muốn đi ăn nhà hàng đâu, hay là chúng ta đi đến khu phố ăn vặt Quy Nha nhé?” Mễ Mị giọng nói nghẹn ngào hỏi anh.
Khu phố ăn vặt vẫn giống như mọi khi, ánh đèn vừa sáng lên, nơi này đã rất đông đúc.
Kinh Hoằng Hiên mặc bộ vest màu đen, chân đi giày da, đứng giữa khu phố cổ vừa đông người vừa chập hẹp, anh khẽ nhíu mày dừng lại.

Vừa nãy anh vẫn còn cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc, nhưng khi đến đây, anh cảm thấy mình ngu ngốc khi đồng ý đi đến đây.
Anh chưa bao giờ từng đến những nơi như vậy.

Và anh cũng nghĩ rằng, Mễ Mị chắc chắn cũng chưa đến đây.
“Tại sao em…!lại biết đến nơi này?”
Mễ Mị nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của anh, cô liền đoán rằng anh chưa bao giờ đi đến mấy như vậy.
“Em tình cờ nhìn thấy một bài báo trên mạng, họ nói ở đây bán đồ ăn vặt rất ngon.”
“Mấy món này ăn rất ngon?”
“Vâng! Anh ăn thử đi.”
Kinh Hoằng Hiên nhìn món thịt xiên que trước mặt, quay sang nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của Mễ Mị, anh chỉ biết cắn răng ăn…

Đây là lần thứ 101 anh thấy hối hận, vì đã đồng ý ngày hôm nay sẽ nghe lời Mễ Mị.
Ngày hôm đó, dù không thưởng thức nhiều món ngon nhưng Mễ Mị vẫn rất vui vẻ, cô quay sang trêu chọc Kinh Hoằng Hiên, nhìn thấy vẻ mặt bất lực của anh cô cảm thấy rất phấn khích.

Hai người còn ăn thêm món thịt dê nướng, cùng thịt tẩm chiên xù.

Cuối cùng thì anh nhất quyết không chịu ăn.

Mễ Mị bật cười ha hả, cô cũng không ép buộc anh nữa.

Ngày hôm nay bị Kinh Hồng Phỉ chọc giận, cuối cùng đã thoải mái hơn rồi.
“Ở gần đây có một thư viện rất lớn, em đã từng đến đó chưa?” Mễ Mị cùng Kinh Hoằng Hiên rời khỏi khu phố ăn vặt, cả hai đang đi dạo trong công viên.
Kinh Hoằng Hiên khẽ gật đầu, vừa rời khỏi khu phố ăn vặt, anh liền cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn: “Thư viện đó là do anh quyên tặng.”
“Ở đâu vậy?” Mễ Mị ngạc nhiên hỏi.
“Để anh dẫn em đi xem.”
Ánh mắt sùng bái của Mễ Mị khiến anh cảm thấy rất hài lòng.

Kinh Hoằng Hiên dẫn theo chú mèo nhỏ Mễ Mị đi đến thư viện vừa mới được xây dựng.
Tuy nhiên, có nhiều chuyện lại diễn ra rất trùng hợp, cả hai vừa đến cửa thư viện, liền nhìn thấy Kinh Hồng Phỉ và Tư Niên cũng đang ở đây.
Tâm linh tương thông, Mễ Mị và Kinh Hồng Phỉ ngay lập tức nhận ra nhau.
Cô cảm thấy cơ thể mình nóng rực lên, không biết lúc đó cô nghĩ gì.

Mà quay sang choàng tay lên cổ Kinh Hoằng Hiên, cô kiễng chân lên, nói nhỏ vào tai anh: “Anh mau phối hợp với em.”
Bàn tay cô chạm lên khóe môi của anh, cô dùng tay nâng cằm anh lên.
Kinh Hoằng Hiên cảm nhận được độ ấm từ bàn tay của cô truyền ra, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đang dần tiến lại gần.

Một mùi hương dịu ngọt bao quanh khắp cơ thể của anh, dần quấn chặt lấy anh.
Mễ Mị nhìn về phía sau, thấy Kinh Hồng Phỉ đã dừng lại.
Kinh Hồng Phỉ cũng đang nhìn hai người, cô không thể nhìn rõ nét mặt cô ta, nhưng cô thấy Tư Niên vội vàng nắm chặt lấy tay của cô ta.
Đôi mắt của Mễ Mị khẽ loé sáng lên.
Cô nên nhớ, tôi sẽ không bao giờ là kẻ thua cuộc.

Hừ (▼ヘ▼#)
——
——
Cánh cửa màu nâu dần khép lại, Nghê Nhất Lâm vẫn lưu luyến nhìn qua khe cửa, đến khi hình bóng của Kinh Hoằng Hiên biến mất, cuối cùng cánh cửa cũng đã đóng chặt lại.
Cô ấy khẽ nhắm chặt mắt lại, một lúc sau khóe môi khẽ nhếch lên, ngay lập tức rời đi.
Đến tám giờ, bộ phim mới bắt đầu chiếu.

Cô ấy giơ tay lên để xem giờ, bây giờ đã là bảy giờ năm mươi lăm phút, nhưng chỗ ngồi bên cạnh cô ấy vẫn còn trống.
Nghê Nhất Lâm trong lòng cảm thấy rất lo lắng, cô ấy nhíu mày lại, vội vàng đứng dậy nhìn về hướng cửa ra vào.
Cho đến khi chỗ bên cạnh đã có người ngồi xuống, Nghê Nhất Lâm phấn khích, quay sang nhìn, biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy dần cứng đờ lại.

“Lưu, thư ký Lưu…”
Lưu Khải Truyện khẽ gật đầu chào Nghê Nhất Lâm, ngồi xuống vị trí bên cạnh cô ấy.
Bộ phim bắt đầu chiếu, giọng nói cao vút của diễn viên vang vọng khắp căn phòng.

Nghê Nhất Lâm đứng ngồi không yên, cô ấy không ngờ Kinh Hoằng Hiên lại đưa vé xem phim cho Lưu Khải Truyện.
“Bộ phim này rất hay.

Xem ra trợ lý Nghê đã chọn lựa rất cẩn thận.”
“Thư ký Lưu cứ nói đùa, tôi không hiểu ngài đang nói gì.” Lúc này Nghê Nhất Lâm mới tỉnh táo lại, cô ấy cố che giấu sự xấu hổ trên khuôn mặt, vội quay sang nói chuyện với Lưu Khải Truyện.
Lưu Khải Truyện vẫn chăm chú xem phim.

Đôi mắt ẩn giấu đằng sau cặp kính khẽ lóe sáng lên.
“Trợ lý Nghê.

Đừng để sắc đẹp và dục vọng che mờ lý trí.

Cô cảm thấy tôi nói có đúng không?”
Nghê Nhất Lâm nghe thấy vậy liền cảm thấy rất căng thẳng.

Cô ấy nghĩ mình không thể ngồi ở đây được nữa rồi.
“Thư ký Lưu, có chút việc bận nên tôi xin phép đi trước.

Ngài từ từ thưởng thức.”
Lúc này Lưu Khải Truyện mới quay sang nhìn Nghê Nhất Lâm, lịch sự gật đầu, anh ta vẫn luôn giữ thái độ rất ga lăng.

Sau đó tiếp tục chăm chú xem phim.
Đợi đến khi Nghê Nhất Lâm đi khuất.

Lúc này Lưu Khải Truyện mới đứng dậy, đi sang hàng ghế bên cạnh, ngồi xuống chiếc ghế còn trống, người ngồi bên cạnh là một cô gái rất xinh đẹp.
Lưu Khải Truyện vừa ngồi xuống, liền quay sang nói chuyện với cô gái kia: “Vợ, anh đã hoàn thành xong công việc.”
Cô gái xinh đẹp kia vẫn đang tập trung xem phim, nghe thấy vậy liền quay sang nhìn anh ta.
“Ngay cả việc xử lý hoa đào của sếp, anh cũng nhận đi xử lý.”
“Tại sếp đang bận đi hẹn hò.”
Hơn nữa, đây không phải là hoa đào, mà là trúc đào.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Mễ Mị: Anh hãy nghe em giải thích…
Kinh Hoằng Hiên: Đừng nói nữa, anh đã biết hết rồi.
Mễ Mị: QAQ.