Chương 12: Chương 12
Mọi người tắm ra xong thì bà ngoại đã chuẩn bị xong đồ để nướng cá.
Từ Khả đem mấy con cá xuống cho bà ngoại làm, còn Hạ Hiểu và Khúc Tịnh Dao thì rửa rau củ rồi nhặt rau.
Lục An Hạo đang ngồi nhóm lửa, kết quả bị khói hun đến ho sặc sụa.
Cố Duệ vừa mới tắm xong bước ra, tóc vẫn còn ướt, giọt nước đọng trên tóc lăn theo gò má rơi xuống.
Người ta nói con trai tắm xong rất có mị lực, giờ đã được tận mắt chứng kiến rồi.
Từ Khả đi đến ghé vào tai Hạ Hiểu và Khúc Tịnh Dao nói nhỏ:
“Thu ánh mắt lại đi hai bạn nhỏ.”
“Nhỏ con khỉ cậu ấy chứ nhỏ, tôi lớn tháng hơn cậu đấy nhá.” Hạ Hiểu đánh nhẹ vào chân Từ Khả, trừng mắt nhìn cậu ta
“Tôi cũng lớn hơn cậu.” Khúc Tịnh Dao cũng không chịu thua nói
“Ừ, ừ, hai cậu lớn, tôi nhỏ nhất, được chưa?”
Hạ Hiểu cùng Khúc Tịnh Dao nhặt rau xong thì đem nó xuống bếp cho bà ngoại, Khúc Tịnh Dao ở lại giúp bà còn Hạ Hiểu đi lên phía trên xem có cần giúp gì không.
Lúc cô đi lên vẫn thấy tóc Cố Duệ còn ướt liền hỏi:
“Sao cậu không lau khô tóc?”
“Không lau khô được.”
“Hả?”
“Hay cậu…!giúp tôi đi.”
Cố Duệ đưa cái khăn trong tay cho Hạ Hiểu.
Cô ngập ngừng một lúc lâu mới cầm lấy cái khăn giúp anh.
Có điều chiều cao của hai người chênh lệch, Hạ Hiểu vất vả nhón chân lên cũng chỉ chạm được vào tóc, hoàn toàn không lau được.
Bị mất thăng bằng nên cô ngã nhào vào lòng Cố Duệ.
Cảnh tượng hiện tại khiến Hạ Hiểu có chút xấu hổ, hai má đỏ bừng lên, nhanh chóng lùi về sau, nói:
“Cậu…!có thể…!cúi xuống không? Cậu cao…!quá rồi!”
Cố Duệ kéo một chiếc ghế ngồi xuống, như vậy Hạ Hiểu mới thuận lợi giúp anh lau tóc.
Còn tưởng anh sẽ ngồi yên tĩnh, ai ngờ lại nói một câu khiến Hạ Hiểu không ngờ nhất:
“Đâu phải tôi cao, là cậu lùn đó.”
Động tác của Hạ Hiểu khựng lại, ngạc nhiên nhìn người kia cũng đang một ánh mắt ngây thơ nhìn mình.
Cô đứng thẳng người chỉ cho Cố Duệ thấy:
“Tôi có lùn đâu, 1m62 đấy, lùn chỗ nào, rõ ràng là cậu quá cao.”
“Tôi chỉ có 1m83, cao chỗ nào, rõ ràng là cậu lùn.”
Cảm thấy không nói lại Cố Duệ nữa, Hạ Hiểu ném cái khăn trả lại cho anh, dậm chân đi xuống bếp.
Nhìn Cố Duệ tướng mạo đường hoàng, nam thần cao lãnh của Tam Trung, không ngờ lại độc miệng như vậy.
Cố Duệ lần này lời to rồi, vừa khịa được Hạ Hiểu, vừa được lau khô tóc, hí hửng đem cái khăn đi phơi rồi đi ra giúp Từ Khả.
Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi thì mọi người cùng quây quần bên lò nướng.
Ba con cá to đã được làm sạch, đặt lên lò nướng, hương thơm liền lan ra xung quanh, khiến ai cũng âm thầm nuốt nước bọt.
Đợi khi cá chín, mọi người đều đem rau gói lại thành một gói to bỏ vào miệng, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.
Đợi đến khi giải quyết xong 3 con cá, bụng ai cũng no căng lên.
Hạ Hiểu cùng Khúc Tịnh Dao đem đồ dơ xuống dưới rửa, bà ngoại cũng đến giúp hai người.
Nói chuyện với nhau, bà ngoại cảm thấy rất thích hai người, đặc biệt là Khúc Tịnh Dao, rất ưng ý với cô.
Sau khi rửa bát xong, hai người đi lên nhà trên thì thấy Từ Khả bưng lên một dĩa hạt sen.
Cậu ta nói hạt sen này vừa mới lột, vẫn còn rất tươi.
Từ Khả đích thân bóc vỏ hạt sen đưa qua cho Khúc Tịnh Dao, khiến mọi người ghen tị, khinh bỉ ra mặt.
Đâu có cần phát cơm chó công khai như vậy đâu chứ.
Cố Duệ bóc vỏ xong thì bỏ luôn vào miệng, xong rồi lại nhăn mặt than đắng, Hạ Hiểu đành phải tách một hạt khác chỉ cho anh:
“Cậu phải lấy tim sen ra thì mới ngọt được.”
“Vậy hả? Tôi không biết.”
“Tim sen đắng nhưng rất tốt cho sức khỏe, người ta lấy nó để làm trà.
Cho cậu này.”
Hạ Hiểu bóc liền mấy hạt rồi bỏ vào tay cho Cố Duệ.
Cố Duệ được sủng sinh kiêu, đem hạt sen trong tay khoe với Từ Khả và Lục An Hạo, bỏ vào miệng ăn ngon lành.
Cả đám lần này khinh ra mặt xì một tiếng, còn Hạ Hiểu chỉ biết lắc đầu bất lực.
Rốt cuộc là hình tượng cao lãnh của Cố thiếu gia đi đâu mất rồi?
Mọi người nói chuyện, chơi đùa đến tận khuya mới đi ngủ.
Dù sao cũng chỉ ở đây được có 1 ngày, không thể lãng phí thời gian chỉ để ngủ được.
Sau khi vào phòng rồi, Hạ Hiểu lại không ngủ được vì lạ chỗ.
Cô cứ lăn qua lộn lại rất lâu mà vẫn không thể nào đi vào giấc ngủ được.
Khúc Tịnh Dao có vẻ rất dễ ngủ, vừa đặt lưng xuống một chút là cô đã ngủ rồi.
Hạ Hiểu cũng không muốn làm phiền bạn mình nên cố tìm mọi cách để ngủ như đếm cừu.
Nằm một hồi Hạ Hiểu lại thấy khát nước, thế là cô quyết định ra ngoài uống nước rồi mới vào ngủ tiếp.
Uống nước xong Hạ Hiểu lại đi ra phía trước xem thử Cố Duệ ngủ có quen không.
Dù sao ngày thường ngủ trong chăn ấm nệm êm, có máy điều hòa, bây giờ chỉ ngủ ván gỗ, khó tránh khỏi có chút khó chịu.
Cố Duệ hiện tại vẫn chưa ngủ, vừa nghe tiếng bước chân đã ngước lên nhìn.
Hạ Hiểu còn chưa kịp lên tiếng anh đã hỏi trước:
“Không ngủ được sao?”
“Tôi…!có hơi lạ chỗ.”
“Có muốn nghe nhạc không?”
Cố Duệ tháo một bên tai nghe xuống đưa về phía cô.
Hạ Hiểu cảm thấy bản thân hiện tại không ngủ được, nghe nhạc một chút cũng tốt.
Thế là cô trèo lên giường ngồi, nhận lấy tai nghe nhét vào tai.
Tai nghe đang phát bản nhạc “Hẹn ước bồ công anh” của Châu Kiệt Luân, vừa hay lại là bài mà Hạ Hiểu thích.
Hạ Hiểu nhẩm theo lời bài hát, cái đầu lắc qua lắc lại theo nhịp nhạc.
Cố Duệ ngồi dậy mở cửa sổ ở cuối giường ra, lập tức cơn gió lạnh ùa vào khiến Hạ Hiểu rùng mình.
Cố Duệ đắp chiếc chăn mỏng lên người mình, nửa còn lại khoác cho Hạ Hiểu.
Bầu trời bên ngoài tối đen như mực, gió lạnh từng đợt ùa vào khiến người ta tỉnh táo hẳn.
Hạ Hiểu tựa đầu lên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, bất giác thở dài.
Đêm khuya đúng là thời gian khiến con người ta dễ rơi vào trầm tư nhất.
Cố Duệ đưa tay xoa lên mái tóc mềm mại của cô, quan tâm hỏi:
“Sao lại thở dài?”
“Không có gì, nghĩ tới một số chuyện thôi.”
“Ừ, tôi cũng vậy.”
“Cậu nghĩ chuyện gì?” Hạ Hiểu nghiêng đầu nhìn anh
“Về mẹ tôi.”
“Nhớ mẹ rồi à? Mai là được về với mẹ rồi.” Hạ Hiểu mỉm cười trêu anh
“Thật ra…!bà ấy không phải mẹ tôi.”
“Hả?”
Câu nói của Cố Duệ khiến Hạ Hiểu cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Anh nói Lý Tinh Thần không phải mẹ anh, nhưng xem cách nói chuyện của hai người ngày hôm đó có chỗ nào không giống mẹ con chứ.
Vả lại khí chất của Cố Duệ và Lý Tinh Thần cũng rất giống nhau.
Cố Duệ cũng tựa đầu lên cửa sổ, nghiêng đầu nhìn Hạ Hiểu nói:
“Trả lời câu hỏi của tôi trước, rồi tôi sẽ kể cho cậu nghe.”
“Cậu hỏi đi.”
“Tại sao lại không muốn học? Thầy Liễu từng nói với tôi, lúc học cấp 2 thành tích của cậu rất tốt, nhưng bây giờ lại thay đổi như vậy.
Cậu chẳng lẽ chưa từng nghĩ cho tương lai của mình sao?”
Hạ Hiểu cúi đầu nghịch sợi dây chuyền trên cổ mình.
Cố Duệ để ý, từ lúc gặp Hạ Hiểu, lúc nào anh cũng nhìn thấy nó, cứ như cô chưa từng tháo nó khỏi người.
Và sự thật là như vậy, bởi vì đây là sợi dây chuyền của bà ngoại cô, là món đồ duy nhất mà bà để lại cho Hạ Hiểu.
Nghe câu hỏi của Cố Duệ, Hạ Hiểu chỉ gượng cười nói một câu:
“Tôi làm gì có tương lai chứ.”.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License