Chương 7: Chương 7
Hạ Hiểu cảm thấy gần đây Cố Duệ hình như đã hồi tâm chuyển ý rồi, muốn kèm cô học.
Nhưng mà sao con người này lạnh lùng vậy chứ, một chữ cũng không nói.
Nếu Hạ Hiểu không biết giải bài tập, Cố Duệ sẽ ghi lời giải ra giấy đưa cho cô.
Nếu như không hiểu bài, thì vẫn là đi tìm Khúc Tịnh Dao hỏi chứ không dám làm phiền Cố Duệ.
Nhưng so ra thì quan hệ của hai người đã dịu hơn rồi.
Hạ Hiểu cũng quên luôn việc mẹ của Cố Duệ từng đề cập việc đổi chỗ.
Trường vừa thông báo Cố Duệ đã qua kì thi Vật lý vòng thành phố, tiếp theo sẽ là thi vòng tỉnh, tức là Cố Duệ sẽ phải đi một tuần để dự thi.
Hạ Hiểu lúc đầu cảm thấy chuyện này rất bình thường, dù sao hai người cũng đâu có nói chuyện với nhau.
Nhưng mà sau khi đi rồi thì đúng là thấy rất trống vắng.
Trước khi đi, Cố Duệ đã đến lớp rất sớm để đưa vở ghi chép công thức và cách giải bài tập cho Hạ Hiểu.
Lúc Cố Duệ đến, trong lớp còn chưa có ai cả.
Sau khi đặt vở gọn gàng lên bàn học, Cố Duệ quay người đi ra, và bất ngờ thấy Hạ Hiểu đứng ở cửa.
Hạ Hiểu hôm qua lại vừa cãi nhau với ba mình một trận nên không ngủ được.
Thế là cô quyết định dậy sớm đến trường luôn, và rồi thấy cảnh Cố Duệ lén lút làm gì đó ở bàn mình.
Cố Duệ bị phát hiện cũng không giấu nữa, nghĩ tới nghĩ lui một hồi quyết định nói với Hạ Hiểu:
“Công thức và cách giải bài của tuần này tôi đều đã ghi vào vở hết rồi.
Nếu cậu xem không hiểu có thể hỏi Khúc Tịnh Dao, nếu không hiểu nữa thì…!đợi tôi về.”
“À, ờ, được, cảm ơn cậu.”
Cố Duệ gật đầu rồi đi lướt qua người Hạ Hiểu.
Ra cửa đi được vài bước thì Hạ Hiểu đã đi theo phía sau gọi lớn:
“Cố Duệ.”
“Hửm?” Cố Duệ quay đầu nhìn cô
“Chúc cậu thi tốt.”
Cố Duệ quay đầu lại mỉm cười, không để Hạ Hiểu thấy.
Anh sải bước đi về phía trước, còn không quên vẫy tay chào cô.
Hạ Hiểu đi vào bàn học lật quyển vở xem thử.
Bên trong viết đầy công thức bài sẽ học trong tuần này và bài tập trong sách.
Bài tập thì được ghi lời giải, từng bước giải tỉ mỉ, cơ bản nhất để Hạ Hiểu có thể hiểu được.
Hạ Hiểu không hiểu sao Cố Duệ rõ ràng rất ghét mình, mà bây giờ lại giúp mình học.
Rốt cuộc học kỳ vừa qua Cố Duệ làm sao mà thay đổi suy nghĩ rồi? Có điều càng nghĩ càng đau đầu nên Hạ Hiểu quyết định bỏ vấn đề này qua một bên.
Trong một tuần Cố Duệ đi, Hạ Hiểu cũng cố gắng nghe giảng, nhưng một chút cũng không vào đầu được.
Như đã nói, lỗ hỏng kiến thức của Hạ Hiểu quá lớn, không lấp lại mà cứ bỏ vào thêm, thì chẳng khác nào bỏ vật vào động không đáy.
Từ Khả mấy hôm nay cứ như cái đuôi đi theo Khúc Tịnh Dao.
Khi cô đi nộp bài tập, cậu ta sẽ đi theo cầm giúp.
Cố Duệ không ở đây, Khúc Tịnh Dao phải làm rất nhiều việc, cậu ta sẽ lẽo đẽo phía sau xin giúp.
Hạ Hiểu nhìn thấy như vậy liền nhân lúc chỉ có hai người hỏi:
“Tiểu huynh đệ, cậu làm gì mà cứ đi theo A Dao vậy?”
“Bạn bè giúp đỡ nhau không được à.”
“Cứng miệng.”
Hạ Hiểu bỉu môi nói, đương nhiên không tin Từ Khả chỉ vì hai chữ bạn bè.
Cô nhìn ra cửa, đột nhiên nói khiến Từ Khả giật mình:
“A Dao, cậu đứng đó lâu chưa?”
Từ Khả tay chân luống cuống nhìn ra cửa.
Bởi vì lúc nãy hai người nói chuyện có hơi lớn, sợ Khúc Tịnh Dao sẽ nghe thấy.
Nhưng mà ngoài cửa một bóng người cũng không có.
Từ Khả tức giận xắn tay áo lên, bẻ ngón tay, bộ dáng cứ như là muốn đánh nhau.
Hạ Hiểu đứng lên lùi về sau, cười cười nói:
“Từ Khả, có gì chúng ta từ từ nói ha.
Quân tử động khẩu không động thủ.”
“Tôi không có gì nói với cậu hết.”
Hạ Hiểu cảm thấy không nói được liền chạy ra ngoài trước, Từ Khả tức giận đuổi ở phía sau.
Trên hành lang có rất nhiều người, Hạ Hiểu phải lách qua từng người chạy trốn.
Hạ Hiểu cứ chạy mà không để ý, và rồi đụng phải một người.
Từ Khả phía sau nhìn thấy người kia thì quay đầu lại chạy về lớp.
Hạ Hiểu bị đụng đau, ngẩng đầu lên nhìn thử người kia là ai.
Cô không phải muốn mắng người, mà chỉ là tò mò là ai thôi.
Và khi nhìn thấy gương mặt kia, cả người Hạ Hiểu cứng đờ.
Không sai, người đó chính là Cố Duệ.
Hạ Hiểu giờ phút này, thở mạnh cũng không dám, nói cũng không dám, cứ đứng yên như vậy nhìn Cố Duệ.
Cô sợ anh sẽ tức giận, anh mà tức giận thì đáng sợ lắm.
Nhưng ngoài dự đoán của cô, Cố Duệ chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu:
“Làm gì mà chạy nhanh vậy?”
“Tôi…” Hạ Hiểu không biết nên trả lời thế nào nên đã lảng sang chuyện khác, “Cậu thi sao rồi?”
Hỏi xong Hạ Hiểu cảm thấy mình đúng là ngu ngốc, với thành tích của Cố Duệ đương nhiên là thi tốt rồi.
Lần này thì không ngoài dự đoán Cố Duệ đã trả lời:
“Rất tốt.”
Hạ Hiểu nhìn gương mặt không chút cảm xúc của Cố Duệ cười hì hì rồi quay người chạy về lớp, Cố Duệ chầm chậm đi theo phía sau.
Về đến lớp, tình hình thay đổi, Hạ Hiểu túm Từ Khả giáo huấn một trận vì tội bỏ bạn chạy trốn.
Từ Khả cảm thấy bản thân đúng là số khổ, chưa động được vào Hạ Hiểu lần nào, còn bản thân thì bị Hạ Hiểu giáo huấn hết mấy lần rồi..
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License