Chương 47: Yêu Là Cố Chấp Đến Vậy Đó!
“Cậu đừng có nói đùa nữa.
Mình về nước là để thăm ba mẹ.
Với lại cũng muốn mở một công ty bên này.
Mình không định quay lại Mỹ nữa, sẽ ở lại đây luôn.
Chuyện kết hôn thì..
vẫn còn sớm lắm.
Mình cũng chưa nghĩ tới..”
Vốn còn định quay lại vì cậu nhưng không ngờ cậu đã có người ở bên..
Lời sau Diệp Tâm Bách không dám nói ra.
Dù sao đoạn tình cảm mà y dành cho Hạ Băng cũng đã được chôn giấu suốt bảy năm.
Bây giờ tiếp tục im lặng cũng tốt.
Nói ra lại khiến cho ngay cả tình bạn này của cả hai cũng không giữ được..
“Vậy thì chúc cậu sớm ngày thành ông chủ lớn nha.”
Trong lòng Hạ Băng lúc này cực kỳ ngổn ngang.
Rõ ràng là muốn níu kéo lại mối quan hệ bạn thân trước kia nhưng lại vô tình có một rào cản ở giữa khiến cho cả hai không thể quay lại thái độ khi xưa.
Mà nguồn gốc của rào cản này là bắt nguồn từ chính cô..
“Cậu đến đây làm gì vậy? Mình nhớ cậu hình như không thích uống rượu?” Im lặng mãi một lúc, Hạ Băng không nhịn được nữa đành lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa cả hai, đồng thời cũng mở ra một câu chuyện mới, kéo gần khoảng cách hai người lại..
“Mình đến cùng một người bạn nhưng họ về trước rồi.
Còn lại một mình mình.
Còn cậu? Sao cậu cũng ở đây..?”
“Mình…lâu lâu muốn đổi gió tý thôi.
Cũng không thể vì kết hôn mà không đến được những nơi này đúng chứ?”
Hạ Băng cố tươi cười để khiến cho Diệp Tâm Bách cảm thấy cô đang ổn.
Nhưng đến cuối cùng cô cũng không cố gắng nổi nữa, từ hốc mắt bỗng trào ra một giọt lệ..
Giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống ấy dường như là mang theo bao nhiêu uất ức cùng tủi thân mà Hạ Băng đã phải chịu trong suốt gần một năm nay.
Từ một cô gái yêu đuối, mỏng manh của ba mẹ, không biết từ bao giờ lại trở thành một cô gái cứng rắn và gai góc như đúng với cái vỏ bọc mà Hạ Băng đã đeo từ lâu..
Diệp Tâm Bách còn đang tính trả lời câu hỏi của Hạ Băng đột nhiên thấy cô rơi nước mắt nên có hơi hoảng.
Y không biết mình đã làm gì sai để Hạ Băng phải khóc như vậy..
Tay chân của Diệp Tâm Bách lúc này khua loạn xạ không thôi, mãi cho đến mấy chục giây sau mới tìm được một tờ giấy mềm trong túi áo để đưa cho Hạ Băng..
Hạ Băng nhận tờ giấy từ tay y, cô nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt đến một cách bất chợt này.
Không nghĩ rằng ngày đầu tiên gặp lại bạn cũ cô lại khóc trước mặt người ta rồi..
Thật là..
xấu hổ đến nỗi Hạ Băng muốn đào một cái hố chôn chính mình ngay và luôn..
“Cậu…có tâm sự?” Diệp Tâm Bách rất muốn Hạ Băng kể cho y nghe về cuộc sống của cô mấy năm nay.
Liệu có tốt như anh nghĩ hay lại..
Câu hỏi vừa được thốt ra ngay lập tức rơi vào khoảng không, Hạ Băng không đáp lại lời nói của y.
Cô không muốn kéo y vào câu chuyện của riêng cô..
“Nếu cậu đã không muốn nói về chuyện hôn nhân của cậu thì mình cũng không ép.
Nhưng mình có mặt ở đây cũng là vì biết được hoàn cảnh hiện tại của cậu cũng như hai bác.
Mình muốn giúp cậu một tay..”
Diệp Tâm Bách cũng không muốn làm khó Hạ Băng.
Nếu như cô không có nhu cầu nói vậy y cũng sẽ không đào sâu.
Dù gì chuyện tình cảm cũng là việc riêng tư.
Điều y bận tâm là việc liên quan đến Hạ gia.
Mặc dù ở nước ngoài nhưng Diệp Tâm Bách vẫn luôn theo dõi tin tức ở trong nước.
Y muốn nắm bắt tất cả mọi việc có liên quan đến Hạ Băng nên ngay sau khi Hạ gia bị vu oan, y đã nhanh chóng đặt vé bay về nước để an ủi cũng như giúp đỡ Hạ Băng..
Chỉ là không ngờ vừa xuống sân bay thì Diệp Tâm Bách đã nghe trợ lý nói Hạ Băng đã kết hôn cùng Lạc thiếu gia rồi..
Nói thật, tâm trạng của y lúc ấy dường như vỡ vụn.
Diệp Tâm Bách cảm thấy mình đúng là điên rồi..
Biết rõ mối tình này không có kết quả nhưng vẫn đâm đầu vào yêu..
Chấp nhận bỏ lại tất cả cơ hội ở bên Mỹ chỉ để về lại nước giúp cô nhưng đến cuối cùng..
Nhìn người mình đem lòng yêu bao nhiêu năm đã bước lên xe hoa, tâm y không khỏi chết lặng trong một lúc..
Diệp Tâm Bách còn có ý định quay lại Mỹ, y không muốn làm kỳ đà cản mũi người ta.
Dù gì thế lực của Lạc gia cũng không phải để trưng, việc này sẽ sớm đi vào êm đẹp..
Nhưng không ngờ, ngay trước ngày y định quay về Mỹ thì bạn mới quen của y đã hẹn y đi giải sầu ở quán bar.
Để rồi lại vô tình bắt gặp người lâu nay mình muốn thấy nhất ở đây..
Ngay giây phút nhìn thấy bóng dáng của Hạ Băng, trái tim của Diệp Tâm Bách có chút khó thở.
Y không biết liệu có phải do hơi men nên nhìn đâu cũng thấy cô hay không.
Chứ việc Hạ Băng sẽ xuất hiện ở đây là không thể..
Ban đầu y tính đi về phía cửa để rời quán nhưng trái tim y lại mách bảo rằng đó là người y đang theo đuổi bấy lâu nay..
Sau một hồi đấu tranh nội tâm dữ dội, đến cuối cùng lý trí Diệp Tâm Bách vẫn không thể thắng nổi trái tim của y.
Y xoay người bước đến quầy rượu và bắt gặp lại Hạ Băng sau năm năm xa cách..
Đôi khi đã yêu một người rồi là cố chấp đến vậy đó.
Dù cho biết thừa người ta không hề quan tâm đến mình nhưng vẫn mặc kệ mà mù quáng đâm đầu.
Để rồi đến cuối cùng bản thân phải nhận lại rất nhiều vết thương ở trong lòng…
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License