Chương 41: 41: Gặp Lại Người Quen
“Đàn… đàn anh Trịnh… là anh thật hả? Em tưởng anh đang ở nước ngoài mà.”
Đỗ Nhược Vi cảm thấy vô cùng sửng sốt, cặp mắt cô nàng trợn tròn, há hốc mồm đầy kinh ngạc.
Người đàn ông đang khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng với khuôn mặt đẹp trai, ngũ quan sáng láng đến từng cử chỉ đường nét kia chính là đàn anh thời đại học của Đỗ Nhược Vi.
Khi ấy, hai người khá thân thiết, chỉ là sau khi tốt nghiệp thì đối phương ra nước ngoài làm việc cho các công ty bên đó, đến bây giờ mới có thể gặp lại.
Tên anh ấy là Trịnh Hi Ngôn.
Đỗ Nhược Vi vẫn nhớ như in cái tên đó.
Lúc còn độ tuổi xuân xanh, ở trường học, Đỗ Nhược Vi lúc nào cũng lạc lõng một mình, hoàn toàn chả có bạn chơi chung, đều là Trịnh Hi Ngôn giúp tâm trạng cô dễ chịu hơn.
Một phần nào đó bởi vì cái bóng Quách Thừa Nhân ở trường khá lớn, đồng thời, vài bạn học biết được địa vị Đỗ Nhược Vi ở gia đình chẳng từng được trọng dụng liền loan tin khiến những người xung quanh cô nàng ai nấy đều bày ra vẻ mặt tột độ ghét bỏ, quyết tâm tránh xa Đỗ Nhược Vi.
Những thời điểm như vậy, Trịnh Hi Ngôn lại chủ động tiến tới bắt chuyện với cô, anh mời cô tham gia câu lạc bộ, cùng nhau ăn chung, học tập, Đỗ Nhược Vi coi anh như một người bạn chân thành, chàng trai duy nhất chưa từng ghét bỏ cô.
Ở trường đại học, danh tiếng Trịnh Hi Ngôn rất tốt, anh cũng được mệnh danh là nam thần, nhiều cô gái vây xung quanh theo đuổi, tuy nhiên, khi đó, Trịnh Hi Ngôn đều khéo léo từ chối, anh nói rằng bản thân chỉ muốn học tập.
Sau khoảng thời gian dài không gặp, hiện tại, Trịnh Hi Ngôn vẫn giống như xưa kèm theo vẻ phong trần nhưng chưa thể xóa mờ đi dáng vẻ thư sinh, cao ráo, xán lạn.
Đối phương cong môi cười, hai tay đút bên trong túi quần, nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt Trịnh Hi Ngôn chứa đầy nhu tình: “Ừ, anh mới về đây được một tháng do chuyển công tác.
Ở nước ngoài nhiều khi hơi bất tiện, sống tại nhà mình vẫn là thoải mái nhất.
Anh giờ chả có số của em nên khó lòng mà liên lạc được.
Tình cờ thay gặp em ở đây?” Nhìn đống đồ nặng trịch trên tay Đỗ Nhược Vi, anh chàng bất giác nhướng mày: “Em đi chợ hả? Cần anh giúp đỡ gì không?”
Trịnh Hi Ngôn nhiệt tình đề nghị giúp đỡ.
“Thôi không cần đâu anh.” Đỗ Nhược Vi khó xử từ chối: “Em tự làm được mà.”
Người đàn ông bước đến bên cạnh cô nàng, khóe môi cong lên, nụ cười càng thêm đậm dần, trực tiếp giật lấy mấy thứ khiến Đỗ Nhược Vi khó khăn trong việc di chuyển kia, hớn hở ra mặt: “Ai lại để phụ nữ làm mấy việc nặng nhọc.
Nhược Vi, lâu ngày chưa gặp đừng từ chối anh, anh muốn giúp em mà.
Với cả lúc này em rảnh chứ? Chúng ta ngồi xuống tám chuyện một lúc đi, nhân tiện vụ anh mới về, ôn chút kỷ niệm năm xưa.” Khuôn mặt Trịnh Hi Ngôn hiện rõ hai từ vui vẻ, tóc mái rũ xuống vẫn chẳng thể che đi vẻ điển trai ấy.
“Em rảnh.” Đỗ Nhược Vi gật đầu, trên môi cô xuất hiện nụ cười đã lâu người ta chưa thấy, tinh thần cô nàng dần dần thoải mái hơn, chẳng còn căng thẳng như lúc ở trong ngôi nhà giống hệt cái địa ngục kia.
Đỗ Nhược Vi thầm than thở, Trịnh Hi Ngôn anh ấy vẫn như xưa, nhiệt tình với cô đến mức người con gái khó lòng mà từ chối được.
Cả hai đến một quán ăn bên lề đường gần đó, ngồi xuống ôn chuyện.
Trịnh Hi Ngôn mấy năm rồi nhưng anh hoàn toàn nhớ như in sở thích Đỗ Nhược Vi ra sao, vội vàng gọi hai bát hủ tiếu, đặt xuống trước mặt Đỗ Nhược Vi, dịu dàng cất giọng: “Em ăn đi, anh gọi theo khẩu vị khi xưa của em đấy, tuy nhiên hiện tại thay đổi hay chưa thì anh hơi khó đoán.” Chàng trai híp mắt, đưa tay ngượng ngùng gãi gãi đầu.
“Vẫn vậy mà.”
Đỗ Nhược Vi lịch sự đáp lời.
Công nhận rằng trí nhớ đối phương tốt thật, đến bây giờ vẫn nhớ được.
Trịnh Hi Ngôn hơn Đỗ Nhược Vi hai tuổi nhưng bộ dạng anh hiện tại trông còn trẻ hơn cô nhiều.
Trịnh Hi Ngôn hỏi cô những chuyện trên trời dưới biển, cũng bày tỏ rằng bản thân hiện tại sự nghiệp khá thành công, có công ty riêng rồi nên mới về đây hoạt động nhằm khai thác thị trường một cách dễ dàng.
Đỗ Nhược Vi đương nhiên vui thay cho người bạn thân nhất với mình.
Đột nhiên, Trịnh Hi Ngôn hỏi: “Nhược Vi, cuộc sống hiện tại của em thế nào? Ổn chứ?” Anh vô cùng quan tâm cô gái ở phía đối diện.
“Ừ thì… em kết hôn rồi, có một đứa con gái bốn tuổi…” Đỗ Nhược Vi ngập ngừng một hồi, đôi mắt cô nàng cụp xuống, bất giác trả lời: “Tốt nghiệp đại học một thời gian sau thì em kết hôn luôn, công việc thì chả ra đâu vào đâu cả.” Đối với Trịnh Hi Ngôn thành đạt như vậy cô còn thua xa.
Chàng trai bất giác nhướng mày, khuôn mặt anh trong giây lát trùng xuống.
Trịnh Hi Ngôn đơ ra vài giây mới tiêu hóa được thông tin, anh mấp máy môi: “Thế hả? Ai thế? Liệu anh quen không nhỉ?” Nụ cười trên môi Trịnh Hi Ngôn hơi căng cứng.
“Anh biết mà.
Quách Thừa Nhân đó.”
Trịnh Hi Ngôn càng thêm ngạc nhiên: “Là Quách Thừa Nhân nổi tiếng trong trường năm xưa sao? Anh tưởng khi ấy cậu ta đang yêu đương với một cô gái tên Thiệu Ninh Thuần, bọn họ còn thề non hẹn biển sẽ ở bên nhau tới già mà nhỉ? Chia tay rồi à? Nhược Vi, em ổn đó chứ?” Trên đầu người đàn ông xuất hiện đầy dấu chấm hỏi, anh thắc mắc.
“Em ổn mà.” Đỗ Nhược Vi gượng gạo mở miệng, cô nào dám kể hết chuyện xấu bản thân gặp phải cho Trịnh Hi Ngôn nghe, chỉ trả lời qua loa: “Năm xưa Quách Thừa Nhân với Thiệu Ninh Thuần xảy ra chút vấn đề nên bọn em kết hôn với nhau.
Anh yên tâm, em hạnh phúc lắm, đừng lo.” Nói đến đây, thiếu chút nữa nước mắt Đỗ Nhược Vi trực trào ra bên ngoài, lồ ng ngực co rút dữ dội khiến cơn đau tỏa ra toàn thân.
Hạnh phúc sao?
Cô cũng muốn lắm chứ.
Tuy nhiên, Quách Thừa Nhân chưa từng trao trọn nơi Đỗ Nhược Vi gửi gắm.
Và chẳng hy vọng Trịnh Hi Ngôn vì bản thân mình bận tâm, cô chỉ đành nói dối, để đối phương an tâm làm việc.
Với tính tình đối phương thì Đỗ Nhược Vi chắc chắn Trịnh Hi Ngôn nhất định sẽ lo cho cô đủ chuyện.
Quan sát nét mặt bơ phờ của Đỗ Nhược Vi, người đàn ông khoanh tay trước ngực, bất giác thở dài một hơi, xót xa mở miệng hỏi: “Nhược Vi, em nói thật à? Theo những gì anh thấy thì em chả mấy vui vẻ đâu.
Quách Thừa Nhân chắc không phải đối xử với em tàn nhẫn một cách quá đáng chứ? Em đừng cố gắng vì người khác quá, làm gì thì làm, vẫn nên nghĩ tới bản thân mình nữa.”
Vui vẻ được mới lạ.
Tính cách Đỗ Nhược Vi ra sao Trịnh Hi Ngôn còn chưa hiểu à? Anh quá rõ cô rồi, và với đôi mắt u uất, thân thể gầy gò đang phơi bày ra trước mắt anh thì Trịnh Hi Ngôn đảm bảo chắc như đinh đóng cột rằng những năm trải qua cuộc hôn nhân với Quách Thừa Nhân, cô ấy chưa từng cảm nhận được hai từ hạnh phúc là như thế nào.
Với cả anh có thể nắm bắt được con người Quách Thừa Nhân qua những gì người ta đồn đại.
Trịnh Hi Ngôn bất lực thở dài, xem ra anh đã trở về quá muộn.
“Em nói thật mà.
Đàn anh, anh lo xa quá rồi.” Đỗ Nhược Vi cứ tiếp tục cố chấp giúp Quách Thừa Nhân che giấu, cô vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác, chẳng muốn tiếp tục chủ đề hiện tại nữa: “Trịnh Hi Ngôn, còn anh thì sao? Ra nước ngoài mấy năm chắc đã có bạn gái rồi nhỉ? Có khi kết hôn sinh con luôn rồi ấy chứ nhể.”.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License