Chương 392: Phản Đồ 2
Bùm.
Người đó lại đá một cước vào ngực Quách Nhiên, Quách Nhiên lại phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra sau.
Vốn người chung quanh đều đang điên cuồng ngăn cản công kích bên ngoài, căn bản không biết phía sau đã xảy ra chuyện gì, chờ khi phản ứng thì người đó đã lấy cờ từ trong ống ra, ném đi xa.
Bên kia một người trong thế lực của Cốc Dương đã chuẩn bị sẵn, trực tiếp đỡ lấy cờ, cắm vào ống cờ của người tại bên người.
Lúc này tàn hương đã hết, tiếng chuông vang lên, đại hội kết thúc.
Trong nhất thời tất cả chiến đấu đều ngừng lại, Đường Uyển Nhi nhìn Quách Nhiên đang ngã trên đất, lại nhìn vẻ lạnh lùng trên mặt ba kẻ làm phản.
Trong nhất thời cảm thấy trời đất đều đổi màu.
– Long Trần, ta đã nói rồi, ta sẽ khiến ngươi phải sống không bằng chết, lần này ngươi đã tin chưa, ha ha ha.
Tiếng cười kiêu ngạo của Tề Tín vang vọng toàn trường.
Tình huống tương tự không chỉ phát sinh ở bên Đường Uyển Nhi, bên Diệp Tri Thu cũng trình diễn bi kịch đồng dạng, hai đệ tử phản bội, tặng cờ cho người khác.
Long Trần chậm rãi đi đến bên cạnh Đường Uyển Nhi, thấy vẻ mặt đau khổ của nàng ta, trong lòng không khỏi đau xót.
– Long Trần.
Đường Uyển Nhi ôm cổ Long Trần khóc thất thanh, trong lòng vô cùng ủy khuất:
– Đây là vì sao, thế này rốt cuộc là vì sao?
Nàng ta đối đãi với mọi người hết sức chân thành, trước giờ không ngờ tới có người lại phản bội nàng ta, điều này còn khiến nàng ta thương tâm hơn là thua trận, giống như có người đang đâm vào tim nàng ta một đao vậy.
– Đường Uyển Nhi, thế nào, hiện tại ta cho ngươi cơ hội, liên minh với ta đi.
Cốc Dương nhìn Đường Uyển Nhi ôm Long Trần mà khóc rống, trong lòng không khỏi tức giận, trầm giọng nói.
Long Trần lạnh lùng nhìn Cốc Dương:
– Cốc Dương, những gì ngươi hôm nay gây ra cho ta, ta sẽ trả lại ngươi gấp trăm lần.
Vỗ nhẹ vào lưng Đường Uyển Nhi, Long Trần chậm rãi bước về phía ba người đó, ba người đó đều là về sau mới gia nhập Thiên Địa Hội, cũng là lần Đường Uyển Nhi và Quách Nhiên tự mình đi chọn về.
Đường Uyển Nhi hối hận không thôi, hận mình có mắt không tròng, không ngờ không biết nhìn người, nếu là Long Trần, tuyệt đối sẽ không để bọn họ trà trộn vào, càng nghĩ càng ủy khuất.
– Ngại quá Long Trần, chúng ta đây là ai vì chủ nấy, ai bảo các ngươi không thức thời.
Một người trong đó mỉm cười, tuy ngoài miệng nói ngại quá, nhưng tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, hắn không hề ngại chút nào.
Đồ Phương đứng lên, vẻ mặt giận dữ:
– Thật quá đáng, người như vậy không ngờ cũng được thu vào Huyền Thiên Biệt Viện, mắt ta đúng là bị mù rồi.
Người như vậy mà Đồ Phương nói không chỉ là ba người đó, cũng nói những người ở sau lưng sau khiến.
Vốn là một hồi tranh đoạt quang minh chính đại, không ngờ biến thành đọ mưu mẹo nham hiểm, điều này hoàn toàn trái với ước nguyện ban đầu của đại hội.
– Rác rưởi thì sẽ tự phải vào thùng rác thôi, ngươi việc gì phải tức giận.
Lăng Vân Tử nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói.
– Chưởng môn, ý tứ của ngài là cứ để mặc như vậy không quản à?
Đồ Phương có chút mất tự nhiên nói, hiển nhiên là đang tức giận.
– Ha ha, Đồ Phương, ngươi ngần này tuổi rồi, sao lại không nhìn thấu như vậy? Rác rưởi sẽ không tự đi vào thùng rắc đâu, nếu tự đi vào thì còn cần người dọn vệ sinh làm gì?
Lăng Vân Tử cười nói.
– Ý tứ của ngài là!
Đồ Phương ngây ra.
– Phải bình tĩnh, bình thường những rác rưởi này đều là ngươi phụ trách dọn dẹp, lần này ngươi nghỉ ngơi một chút đi, cứ ngồi xem kịch thôi, đến đây đi, tiếp tục uống trà!
Lăng Vân Tử nhẹ nhàng nâng chén trà, mắt nhìn về phía Long Trần ở xa xa, sâu trong ánh mắt hiện lên một tia kim quang.
Nếu truyền thuyết là thật, hắn sẽ làm như vậy.
Long Trần không để ý đến tới lời nói của người đó, chậm rãi đi đến trước người Quách Nhiên, hiện giờ trên người Quách Nhiên đã có nhiều chỗ bị gãy xương, khí tức cực kỳ hỗn loạn.
Có thể nói trong lòng Quách Nhiên vô cùng uất nghẹn, bị người bên cạnh mình đánh lén, một chút phòng bị cũng không có đã bị trúng bẫy rồi.
– Lão đại, là ta có lỗi với ngươi, ta đáng chết, ta không hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao cho ta.
Quách Nhiên không khỏi vừa khóc vừa nói.
– Hảo huynh đệ, ngươi làm tốt lắm, chuyện này không trách ngươi!
Long Trần nhẹ giọng an ủi.
Quách Nhiên quả thật đã làm rất tốt, tuy Quách Nhiên ngoài mặt có chút láu cá, nhưng hắn từ trong xương tủy là một chân hán tử hết lòng tuân thủ lời hứa.
Nếu không cũng sẽ không tùy ý để mặc cho họ đánh đập như vậy mà vẫn ôm chặt lấy ống cờ không buông, khi đó trong đầu hắn không có gì hết, chỉ có ống cờ, chỉ có vinh quang và tương lai của mọi người, ngay cả mạng của mình cũng không cần.
– Lão đại, nếu ta cường đại hơn một chút, nếu ta thông minh hơn một chút thì sẽ không như vậy, ta đáng chết!
Quách Nhiên giống như một hài tử, hối hận khóc to.
– Bốp!
Long Trần đánh nhẹ vào gáy Quách Nhiên, lại đút cho hắn một viên đan dược chữa thương, khiến hắn ngủ đi một lúc, bằng không đả kích như vậy sẽ bất lợi đối với tâm thần của hắn, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm.
Đặt Quách Nhiên xuống, Long Trần chậm rãi đi đến trước mặt ba người đó, lạnh lùng nhìn bọn họ.
Ba người đó cười lạnh, một người trong đó lại nghiêng đầu nói:
– Sao, không phục à? Ngươi có thể chờ lấy sau đòi lại mà.
Có điều ta thấy các ngươi sẽ không có cơ hội đó đâu, các ngươi vĩnh viễn sẽ bị ta giẫm đạp dưới chân, cả đời không thể lật mình, ha ha ha!
Phập.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License