Chương 9: Đồ Đáng Ghét
Nghe được ý của hắn, Đường Tô ngượng ngùng rũ mắt xuống, giọng nói nhẹ nhàng xấu hổ: “Tôi vừa thấy nó thì đã mua.
Chỉ nghĩ chất lượng không có vấn đề gì, dù sao cũng là quần áo của trẻ em.
Có lẽ quần áo đã được trưng bày ở đó lâu rồi, dính không ít bụi, khi mua về không giặt…”
Nhìn đôi mắt đen tròn cùng với vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng của Nghiêm Cảnh Dương, Đường Tô không thể tiếp tục nói được nữa, hai má dần đỏ lên.
Trên người lại bắt đầu ngứa, Nghiêm Cảnh Dương nhịn không được đưa tay lên gãi, làn da trắng bóng rất nhanh đã xuất hiện mảng đỏ.
“Đi mua quần áo khác!” Hắn nói với giọng bị bóp nghẹt khó chịu, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.
Đường Tô nào dám có ý kiến, thấy làn da trên bụng trắng trẻo và hai bên eo bị gãi đến đỏ bừng, cô cảm thấy đau lòng: “Ăn sáng xong, chúng ta đi mua được không?” Cô cũng không ngờ hắn lại nhạy cảm như vậy.
Nhưng cô nghĩ lại đúng là làn da của trẻ con rất non.
Cô nhẹ nhàng nói: “Lần tới tôi sẽ chú ý.”
Đường Tô đứng cách hắn rất gần, Nghiêm Cảnh Dương ngửa đầu lên vô tình bắt gặp đôi mắt xinh đẹp như lưu ly, phía bên trong ngập nước của cô.
Hắn mím chặt môi nhỏ, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn dáng vẻ không điên cuồng không dở thủ đoạn của Đường Tô: “Ừ.”
Bữa sáng là cháo táo đỏ, Đường Tô gọt bỏ vỏ táo đỏ rồi nấu cháo lên, vị đặc và sánh mịn, táo nhập khẩu mang theo mùi hương thơm ngọt, thêm ít dầu mè quấy vào ăn rất ngon miệng, Nghiêm Cảnh Dương đã ăn được hai bát.
Cái bụng nhỏ như vậy, Đường Tô cũng không biết hắn chứa như thế nào.
Mặt trời dần lên cao, bên ngoài không còn cái se lạnh của buổi sớm mai, cơn nóng bắt đầu thiêu đốt mặt đất.
Đường Tô đã bôi rất nhiều kem chống nắng lên tay và chân, nhìn rất khác so với khi trang điểm đậm và làn da ố vàng trước đây.
Làn da trên người Đường Tô trắng như tuyết trong suốt, thậm chí không thể thấy được những lông tơ li ti ở tay chân, trắng mềm, ngay cả bản thân cô sờ vào cũng rất thích.
“Nào, để tôi bôi chút kem chống nắng cho anh, nếu không đi ra ngoài sẽ bị phơi đen đấy.” Đường Tô ngồi xổm xuống, ngang bằng với tầm mắt của Nghiêm Cảnh Dương: “Bây giờ anh chỉ là đứa trẻ, nếu không dùng kem chống nắng thì da sẽ bị thương.”
Đường Tô vốn muốn tự mình đi ra ngoài mua quần áo nhưng Nghiêm Cảnh Dương không hề tin vào mắt thẩm mỹ của cô cho nên muốn đi cùng.
Với lại hắn cũng không muốn suốt ngày phải ở trong phòng.
Nghiêm Cảnh Dương muốn từ chối thì Đường Tô đã bôi ít kem chống nắng lên chóp mũi của hắn, sau đó lòng bàn tay mềm mại nhẹ nhàng thoa đều.
Mùi hương thơm ngào ngạt bay vào mũi hắn mặc cho hắn đã nín thở.
Nhìn ánh mắt nghiêm túc của người phụ nữ này, ánh mắt trong sáng, đôi môi đỏ tươi hơi nhếch lên, ướŧ áŧ vô cùng.
“Xong rồi, Tiểu Cảnh Cảnh thật đẹp trai.” Đầu ngón tay của Đường Tô chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mại, trắng nộn, cô cố gắng nhịn cảm giác muốn véo mặt của tên nhóc này.
Ngay cả khi tên nhóc xụ mặt xuống cũng rất đáng yêu.
Hai lỗ tai của Nghiêm Cảnh Dương dựng thẳng lên, đôi mắt to tròn trừng Đường Tô, giọng nói trẻ con quát lớn: “Cô không được gọi tôi như vậy.”
Tiểu Cảnh Cảnh là cái quái gì!
Nhất thời Đường Tô không để ý, không ngờ hắn lại quát mình như vậy.
Cô chậm rãi thu tay lại: “Tiểu Cảnh Cảnh nghe rất hay, được rồi, bôi xong rồi, đi thôi.” Đường Tô lấy cái mũ của cô đội lên đầu của hắn.
“Có cần tôi dắt tay anh không?”
“Không cần! Không muốn!”
…
Khu biệt thự cách trung tâm thành phố không xa, Đường Tô có bằng lái nhưng thay vì lái xe thì cô lại bắt taxi đi cùng Nghiêm Cảnh Dương tới trung tâm thương mại.
Có lẽ là do cuối tuần nên ở đây có rất nhiều người đi vào, nhộn nhịp và sôi động.
Đường Tô cúi đầu, nhìn chân của tên nhóc, nhẹ nhàng nói: “Hay là anh nắm tay tôi mà đi, ở đây có nhiều người, nếu như lạc đường thì làm sao anh tìm được tôi?”
Cô vươn ngón tay ra: “Nè, cho anh nắm nè.”
Nghiêm Cảnh Dương nhìn ngón tay trước mắt mình, vừa trắng vừa thon dài.
Mũ rất rộng cho nên có thể che đi ánh mắt hắn đang nhìn về phía Đường Tô.
Đôi mắt đen nhánh bình tĩnh, một lúc sau, một bàn tay mũm mĩm dường như rất miễn cưỡng đưa ra nắm lấy ngón tay trắng nõn.
Đường Tô khẽ đung đưa tay, phát hiện tên nhóc này nắm rất chặt, cô cười đến mức trên mí mắt xuất hiện nếp nhăn: “Chúng ta đi thôi.”
Trung tâm thương mại gồm có bảy tầng, đây là trung tâm lớn nhất.
Tầng dưới cùng và tầng một đều là cửa hàng bán đồ uống, Đường Tô đưa Nghiêm Cảnh Dương vào thang máy đi lên tầng hai, tầng này toàn cửa hàng đồ hiệu.
Cửa hàng bán quần áo trẻ em không nhiều lắm, chỉ có hai đến ba cửa hàng, Đường Tô ngẫu nhiên chọn một cửa hàng rồi đi vào trong.
“Hoan nghênh quý khách.”
Lúc này, một nhân viên thấy một người phụ nữ trẻ tuổi tiến vào, cô ta chạy nhanh ra tiếp đón: “Chào cô, xin hỏi có thể giúp được gì cho cô?”
“Có bộ quần áo nào hợp với đứa trẻ này không? Chất lượng tốt một chút.” Đường Tô cười hỏi.
Đây là lần đầu tiên nhân viên kia thấy một người phụ nữ trẻ như thế này mà đã làm mẹ, cô ta bị nụ cười đẹp đến chói mắt của Đường Tô làm cho choáng váng: “Xin hỏi con trai của cô mấy tuổi rồi? Ở đây chúng tôi có đầy đủ kích cỡ của mọi lứa tuổi.”
“Con trai?”
Con trai của cô?
Ha ha ha ha.
Đường Tô không nhịn được cười, nụ cười lan ra tận đáy mắt.
Giây tiếp theo, cô thấy Nghiêm Cảnh Dương ngẩng đầu lên, khuôn mặt vì tức giận mà đỏ bừng, đôi mắt đen hung hăng nhìn cô một cách dữ tợn.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License