Chương 2: 2: Tìm Thấy Mẹ Rồi
Tiểu thiếu gia, tôi đã nói tôi không phải là mẹ cậu rồi mà…!Cậu đừng gọi tôi như vậy nữa…
Tư Vân đã cố gắng giải thích để cho thằng nhóc này hiểu.
Nhưng có vẻ không ăn thua.
Có vẫn cứ nhất quyết ôm chặt lấy chân cô rồi nũng nịu.
– Mẹ, mẹ bế Đường Đường đi.
Mau bế con đi.
Tư Vân ngẩng lên nhìn đám người giúp việc trước mặt thì thấy họ gật gật đầu với cô.
Hết cách, cậu chủ nói thì cô phải làm theo thôi.
Nhưng khi bế nhóc này lên thì cô lại thấy cơ thể của thằng nhóc này khá là nhẹ.
Hàng lông mày của Tư Vân khẽ nhíu lại.
Ăn uống kiểu gì mà lại nhẹ cân như thế này nhỉ? Cũng may vớt vát được cái gương mặt siêu đáng yêu.
Chẳng hiểu mặt mũi bố mẹ của thằng nhóc này ra sao mà sinh được đứa con cực phẩm như vậy.
Cái làn da trắng nõn, hai bên má phúng phính khiến người ta có cảm giác như búng ra sữa.
Đôi mắt to tròn, thậm chí nếu nhìn kĩ thì cô thấy nhóc này có đôi lông mi khá là dài.
Đúng là khéo đẻ thật.
Càng nhìn thì càng thấy đáng yêu như thiên sứ vậy…
Thấy cô ngẩn người nhìn mình như vậy, Đường Đường vươn đôi tay nhỏ xinh ra chạm vào mặt cô.
Sau đó thằng bé cụi trán nó vào trán cô rồi nói.
– Mẹ ơi, Đường Đường yêu mẹ lắm…
Lời nói vừa dứt thì trái tim của Tư Vân như tan chảy.
Tư Vân thật không thể ngờ, chỉ vì sự đáng yêu của thằng nhóc này mà cô đã đánh giá sai nó.
Làm việc ở đây được mấy ngày, lúc nào Đường Đường cũng bám lấy cô như sam.
Đi ăn thì:”Mẹ đút Đường Đường mới ăn cơ.”
Gia sư đến dạy thì:”Mẹ phải ở đây Đường Đường mới học.”
Đi ngủ thì:”Mẹ ngủ với Đường Đường cơ.”
Đám người giúp việc bất lực 1 phần thì cô bất lực 10 phần.
Chỉ vì công việc nên cô phải nhẫn nhịn.
Nói gì chứ cái thằng nhóc này phải rèn từ bé.
Chứ cứ cao hứng lên lại lấy dây chuyền kim cương, vàng, bạc ra chơi.
Thậm chí lại đập vỡ mấy món đồ cổ triệu đô nữa.
Vẽ bậy lên bức tranh thủy mặc hàng hiếm…
Mà bực hơn là đám giúp việc này lại cứ để cho thằng nhóc làm càn.
Khi cô có hỏi, thì nhũ mẫu có nói thế này.
– Tư quản gia không cần lo đâu, cứ để cho Tiểu thiếu gia đập đồ cho xả giận.
Chuyện này đã được ông chủ cho phép rồi.
Hỏng món nào thì sẽ có người chuyển món khác đến thay vào vị trí đó.
Nhưng cô thấy cách dạy trẻ này không có ổn chút nào cả.
Tuy bất mãn nhưng Tư Vân vẫn không có đưa ra ý kiến gì cả.
Mấy ngày ở lại dinh thự lớn này, Tư Vân dần quen với mọi thứ hơn.
Cô sắp xếp và chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo.
Thậm chí, còn tìm hiểu sở thích của tiểu thiếu gia cặn kẽ để thằng nhóc không còn bực bội trong người nữa.
Công việc cuối cùng cũng đã được Tư Vân sắp xếp ổn thoả.
Do dinh thự có rất nhiều người nên cô phân ra mỗi người 1 công việc nên mọi thứ đã đâu ra đấy.
Hôm nay là ngày cuối tuần.
Theo như trong hợp đồng, tối nay cô sẽ trở về nhà 1 hôm.
Có điều, khi xách đồ ra đến đại sảnh thì tiểu nhóc Đường Đường đã chặn cô lại, hai mắt rưng rưng hai dòng lệ.
– Mẹ…!Mẹ đi sao? Mẹ đừng có bỏ Đường Đường mà…
Nhũ mẫu thấy thế thì vội đi đến dỗ dành tiểu thiếu gia nhỏ.
Ai ngờ, Đường Đường quay lại trừng mắt 1 cái khiến cả cơ thể của nhũ mẫu cứng ngắc.
Tư Vân không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Có điều, thấy thái độ của thằng nhóc này đối với người lớn như thế, Tư Vân liền không nhịn được mà lớn tiếng.
– Tiểu thiếu gia! Sao cậu lại cư xử như thế với người lớn hả? Mau xin lỗi nhũ mẫu đi!
Ai nấy nghe xong cũng đều run sợ.
Phải nói rằng trong cái dinh thự này, ngoài ông chủ đã lâu năm không về ra thì người lớn nhất chính là tiểu thiếu gia.
Dù cho tiểu thiếu gia có làm gì thì không ai dám ngăn cản.
Căn bản họ sợ khiến cho tiểu thiếu gia bị thương.
Đến lúc đó, chuyện tới tai của ông chủ thì họ xác định cuộc đời coi như chấm dứt.
Có vẻ như Tư Vân mới đến nên chưa có hiểu được điều này.
Một người giúp việc tiến lên, muốn nhắc nhở cô nhưng cô lại gạt đi và cứ tiếp tục.
– Tiểu thiếu gia, nếu cậu không xin lỗi, từ giờ tôi sẽ không quan tâ m đến cậu nữa.
Nếu cậu thấy khó chịu, tôi sẽ xin nghỉ việc.
Thấy Tư Vân định xin nghỉ việc, Đường Đường mếu máo rồi quay người lại xin lỗi nhũ mẫu.
Nhưng Tư Vân vẫn chưa hài lòng.
– Khoanh tay, cúi đầu thành khẩn vào.
Ấy thế mà Đường Đường nghe răm rắp.
Sau khi xin lỗi xong, thằng bé từ từ tiến lại gần cô rồi rụt rè.
– Mẹ…!Đừng đi mà.
Đường Đường muốn ngủ với mẹ cơ…
Cái bộ dáng siêu đáng yêu này khiến cho Tư Vân không nỡ từ chối.
Cho dù vừa nãy cô giận thật nhưng chẳng hiểu sao giờ lại ngủi lòng.
Thằng nhóc này cứ cho cô một cảm giác rất quen thuộc.
Thế là tối đó Tư Vân hết cách chỉ đành ở lại, ngủ cùng với Đường Đường như mọi hôm.
12 giờ đêm, Đường Đường chợt tỉnh.
Hai mắt thằng bé lúc này chuyển sang màu đỏ rực dưới ánh đèn ngủ mờ ảo.
Đường Đường khẽ nhích người khỏi vòng tay của Tư Vân, vươn tay lấy chiếc điện thoại trên chiếc bàn cạnh giường, rồi chụp 1 tấm ảnh của Tư Vân đang say giấc.
Sau khi chụp xong, thằng bé liền gửi ảnh cho ai đó.
Rồi đầu dây bên kia rất nhanh có cuộc gọi đến, cũng may điện thoại lúc nào cũng trong chế độ rung nên không khiến cho Tư Vân tỉnh giấc.
Đường Đường khẽ lẽ ngồi dưới đất, sau đó ấn nút nghe.
Thằng bé hí hửng, nói vọng vào điện thoại.
– Bố à, Đường Đường gặp được mẹ rồi.
Đầu dây bên kia, người đàn ông vẫn trầm mặc, khí lạnh toả ra khiến người ta không rét mà run.
Đường Đường vẫn hào hứng mà nói.
– Bố đừng về nữa nhé.
Từ giờ Đường Đường sống với mẹ rồi.
Sau đó, Đường Đường sẽ bảo mẹ lấy chú tốt bụng nào đó…!Vậy là Đường Đường sẽ có bố mới….
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License