Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 47: 47: Em Trai Đến

1:41 chiều – 08/09/2024

Tư quản gia, cô không ở cùng phòng với tôi mà lại ở phòng với người đàn ông khác sao?
Mạc Hàn cứ nghĩ đến chuyện cái tên khốn kia chạm vào người của Tư Vân thì tức sôi máu lắm rồi.

Đã vậy, cô còn mặc áo ngoài của người khác nữa chứ.
Mà cái tên đàn ông kia đúng lúc quay người lại.

Sắc mặt của Mạc Hàn vốn đã khó coi giờ lại càng đáng sợ hơn bội phần.
Người đàn ông kia lại có vẻ không mấy kinh ngạc khi nhìn thấy Mạc Hàn.

Anh ta bước đến gần chỗ của hắn, tỏ vẻ kinh ngạc như người thân quen lâu ngày mới gặp.
– Anh à, thật là tình cờ đấy.

Em không nghĩ là em sẽ gặp anh ở đây đâu.
Tư Vân ngạc nhiên, quay sang người đàn ông kia rồi hỏi.
– Hai người quen nhau à?
Không để cho người đàn ông kia trả lời, Mạc Hàn lập tức nắm lấy tay của Tư Vân kéo lại về phía của mình.

Còn tiện tay hất cái áo vest đang khoác trên người cô xuống đất.

Hắn một mặt kéo cô vào phòng rồi đóng cửa phòng lại ngay lập tức.

Thấy thái độ ngạo mạn của Mạc Hàn, Tư Vân đang tính nói hắn thì đột nhiên cô bị sắc mặt của Mạc Hàn làm cho dọa sợ nnn lập tức câm nín.

Hắn đi vào phòng tắm, lát sau hắn đã đi ra trong 1 bộ quần áo chỉnh tề hơn.
Nhìn chiếc áo vẫn còn ướt mà Tư Vân đang mặc, Mạc Hàn lập tức ném lên đầu cô 1 chiếc khăn tắm cỡ lớn rồi nói.
– Cô ở phòng này, tôi sẽ sang phòng khác.
– Nhưng mà… Ông chủ…
Mạc Hàn không để cho Tư Vân nói thì đã nhanh chóng rời đi rồi.

Cô vẫn còn chưa hiểu vì sao Mạc Hàn bỗng dưng lại tức giận.

Rõ ràng vừa nãy vẫn còn tốt cơ mà?
Tư Vân chợt nhớ đến cái người đàn ông đã giúp cô vừa nãy.

Cô còn chưa có hỏi tên anh ta để cảm ơn nữa.
Dù sao Mạc Hàn cũng đã nhường phòng cho cô, Tư Vân cũng chẳng khách sáo mà chạy đến khóa trái cửa ra vào, rồi mới yên tâm ở trong căn phòng hạng thương gia bắt đầu hưởng thụ.
Còn Mạc Hàn sau khi rời khỏi phòng thì lập tức cảm nhận ra điều gì đó.
Một mùi m.áu thoang thoảng lởn vởn quanh chóp mũi của hắn.

Thế là hắn lập tức quay người đi theo mùi m.áu đó.
Đi lên tầng thứ 3, mùi m.áu đó ngày càng nồng hơn.

Hai mắt của Mạc Hàn đã chuyển sang đỏ sậm rồi.
Hắn đi đến 1 phòng Tổng Thống, có hai nhân viên đang đứng gác ngoài cửa trông thấy hắn tính chặn lại.

Nhưng Mạc Hàn lập tức lấy thẻ VIP dành cho khách ở phòng thương gia ra.

Vì thế hắn được hai nhân viên mở cửa cho đi vào.

Khi hắn bước chân vào thì nhìn thấy 1 cảnh vô cùng khủng khiếp đang diễn ra.

Trong phòng có tất cả 7 tên huyết tộc quý tộc đang dùng bữa.

Mà những cô gái bị bọn chúng cắn nằm la liệt dưới đất, hiển nhiên là bị hút cạn m.áu mà c.hết.
– Ôi chao, anh trai thân mến.

Đã lâu không có gặp.

Người đàn ông vừa nãy nói chuyện với Tư Vân đang có mặt ở đây.

Anh ta tuy không tham gia vào với đám quái vật này những cũng chẳng ngăn cản mà đúng đó thưởng thức cảnh những cô gái đó dần mất đi hơi thở.
Mạc Hàn nhìn cái lũ này khiến hắn cảm thấy rất ghê tởm.

Vậy mà một trong số chúng hút m.áu quá nhiều nên đã đi quá đà định tiến lên chạm vào người của Mạc Hàn.

Có điều, còn chưa chạm được đã bị Mạc Hàn thiêu rụi cơ thể rồi.
– Lũ chúng mày… Cút hết!
Một giọng nói vang lên khiến cho cả đám sợ hãi vội vàng cúi đầu mà chạy biến.
Bấy giờ, Mạc Hàn mới hướng ánh mắt về phía của người đàn ông kia, rồi nói.
– Mạc Uất Trì, tạo sao mày lại có mặt ở đây?
Trước câu hỏi của Mạc Hàn, Mạc Uất Trì chỉ thản nhiên bày mà trả lời.
– Tình cờ thôi.

Ai ngờ lại gặp được anh ở đây.
Mạc Uất Trì chính là đứa con trai yêu dấu của bố Mạc Hàn và tình nhân của ông ta.

Nói cách khác, cái tên này cũng có thể được coi là em trai của hắn.
Từ nhỏ, Mạc Hàn đã bị cả bố và mẹ bỏ rơi.

Còn Mạc Uất Trì thì lại khác.

Nó sinh ra đã được bố hết mực thương yêu vì nó chính là sự kết tinh của lão già kia và tình yêu đích thực của ông ta.
Vì Mạc Uất Trì không phải là huyết tộc thuần chủng nên anh ta chẳng có quyền gì mà lên nắm quyền thừa kế.

Có điều, ông bố đáng kính của Mạc Hàn đang tìm mọi cách đạp đổ hắn xuống để đưa đứa con trai này lên.
Theo như tình hình đó thì đương nhiên mối quan hệ của Mạc Hàn và Mạc Uất Trì sẽ không thể hòa hợp với nhau được rồi.
Một kẻ sống dưới sự bảo bọc của bố mẹ, luôn tìm cách muốn lật đổ hắn thì đương nhiên hắn cũng không ưa gì kẻ đó.
– Anh à, em vừa nãy gặp được cô gái đi cùng anh đấy.

Mà cô ta là ai vậy? Con mồi mới của anh sao?
– Có liên quan đến mày không?
– Em chỉ muốn hỏi thăm thôi mà, vả lại… Em ngửi thấy mùi m.áu hiếm trên người của cô ta.

Thật sự muốn nếm thử mà.
Nghe được những lời này, Mạc Hàn tức giận đánh một quả cầu lửa về phía của Mạc Uất Trì.

Cũng may là anh ta phản ứng nhanh nên né tránh kịp.
Còn chưa kịp phản ứng đã bị Mạc Hàn đột nhiên xuất hiện bóp lấy cổ của anh ta nhấc lên.
Ánh mắt của Mạc Hàn đỏ rực, cả người tỏa ra 1 luồng sát khí đến bức người.
– Đừng tưởng tao không biết mày nghĩ gì.

Mạc Uất Trì, tao vì cái lão già bỏ rơi tao mà có thể bỏ qua cho mày bất cứ thứ gì, nhưng mày dám có ý định động đến cô ấy, tao nhất định sẽ tự tay bóp c.hết mày!.