Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 33

6:05 chiều – 30/08/2024
Trình độ vô liêm sỉ của Chu Mộ Dư cứ luôn luôn khiến Úc Sương nhận ra thêm một điều mới, xem ra người lớn tuổi không những mắt nhìn người kém đi mà da mặt cũng dày hơn.

Mặt Úc Sương đỏ như quả cà chua chín, ở sâu trong nội tâm cảm thấy đây không phải xưng hô mà mình có thể gọi, ngoài miệng lại lắp bắp nói không ra câu, chỉ có thể yếu ớt từ chối: “Không, em không gọi.”

“Vì sao?”

“Kết hôn mới có thể gọi được, ai muốn gả cho chú chứ, chú đi mà bảo…”

“Ai nói với em kết hôn rồi mới có thể gọi?” Chu Mộ Dư lại kéo Úc Sương vào trong ngực, cúi đầu nhìn cậu: “Không kết hôn cũng có thể gọi.”

“Em không gọi.”

“Em không gọi, xem ra là vẫn còn đang ghen.”

Ghen?

Úc Sương trợn tròn mắt:”Em mới không ghen. ’

“Ồ?” Chu Mộ Dư chậm rãi hỏi lại: “Không ghen vậy sao cứ phải nhắc tới chuyện kết hôn, còn cáu kỉnh không chịu trở về ngủ. Còn nữa, em nói cho tôi biết đây là muốn làm gì, bỏ nhà đi trốn à?”

Gã nói xong, phần người trên lướt qua Úc Sương cầm một cái hộp trên đầu giường lên, quơ quơ: “Thảo nào nói chuyện mạnh miệng quá, có nhà có xe có tiền nên cũng không cần tôi nữa rồi.”

Úc Sương thấy thế, phản xạ có điều kiện đưa tay lên giành lấy: “Trả lại cho em.”

Chu Mộ Dư giơ cánh tay lên, dễ dàng né tránh: “Trả lại cho em để em cầm đi chạy trốn sao?”

“Em không phải muốn chạy trốn,” Úc Sương quýnh lên, hai mắt lại đỏ: “Là, là…”

“Là cái gì?”

“Là cô Tưởng nói, kiếm đủ rồi thì đi mà tìm người khác, đừng cứ mặt dày đợi chú đuổi em đi.”

Nhắc lại lời của Tưởng Văn Kha khiến Úc Sương vừa khó xử vừa tủi thân. Cậu nhìn Chu Mộ Dư, cố gắng chịu đựng không khóc nhưng nước mắt vẫn đảo quanh ở trong hốc mắt.

“Đều tại chú, tại chú hết…”

Cuối cùng nước mắt vẫn rơi. Úc Sương đã nhẫn nhịn những lời này cả một ngày, cuối cùng cũng nói ra được.

Tưởng Văn Kha cũng không nói sai. Đứng trên lập trường của cô ta, Úc Sương chính là một người hèn hạ dơ bẩn bán thân mình như vậy. Nếu có sai thì cũng chỉ là Chu Mộ Dư sai thôi, là gã không xử lý tốt cục diện rối rắm trong nhà, cũng không bảo vệ tốt cho Úc Sương.

“Sao lại khóc rồi,” Thấy Úc Sương khóc, Chu Mộ Dư vội vàng buông chiếc hộp ra, kéo người vào trong lòng: “Trách tôi trách tôi, là lỗi của tôi.”

Úc Sương túm chặt lấy phần áo sau lưng Chu Mộ Dư, đặt trán lên bả vai gã. Chu Mộ Dư ôm chặt cậu, nói: “Cô ta nói hưu nói vượn thôi, tìm người tiếp theo gì chứ. Em cứ ngoan ngoãn ở đây đi, để tôi xem xem ai dám đuổi em đi?”

Úc Sương không nói lời nào, chỉ có lắc đầu.

Chu Mộ Dư chưa từng kiên nhẫn dỗ dành người khác như vậy. Gã nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng an ủi Úc Sương, để cậu tựa vào trong lồng ngực mình. Không biết qua bao lâu, Úc Sương khóc cũng mệt, dần dần nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi trong vòng tay của Chu Mộ Dư.

Trong phòng yên tĩnh lại, chóp mũi người trong lồng ngực hồng hồng, lúc ngủ say giống như một con thỏ nhỏ mềm mềm, vừa nhát gan lại vừa thích khóc, rõ ràng tính cách là mỗi lần tủi thân là sẽ khóc nhưng lại giả vờ như rất hiểu chuyện.

Chu Mộ Dư thở dài, thở dài xong, nơi nào đó trong lòng lại có chút êm dịu.

Sao có thể đuổi cậu đi được chứ. Với tính cách này của cậu đi ra ngoài thì chẳng phải ngày nào cũng sẽ bị người ta ức hiếp sao?

Chu Mộ Dư đặt đầu Úc Sương lên gối, còn mình cũng nằm xuống, đắp lại chăn cho Úc Sương.

Úc Sương nhìn có vẻ rất mệt mỏi, chạy đi chạy lại cả một ngày, còn bị bệnh, về nhà lại khóc lâu như vậy, thảo nào vừa nhắm mắt đã ngủ yên.

Chu Mộ Dư ôm người vào trong lòng, tự nhiên nghĩ đến, Úc Sương vẫn chưa gọi một tiếng “chồng” kia.

Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, Úc Sương lại ngoan ngoãn cầm con gấu bông trở về phòng ngủ của Chu Mộ Dư.

Vốn dĩ cậu cũng không có ý định làm loạn, càng không trông cậy vào Chu Mộ Dư sẽ hứa hẹn gì với cậu, nhưng chính bởi vì cậu nhìn ra Chu Mộ Dư có để tâm tới cậu cho nên mới thuận thế giày vò gã một lần.

Úc Sương biết đạo lý một vừa hai phải, thỉnh thoảng ghen thì gọi là tình thú, nhưng cứ ghen mãi không dứt ghen sẽ chỉ khiến đối phương phiền chán. Cho nên không cần Chu Mộ Dư nói, cậu có thể tự dỗ mình rất tốt.

Đặt con gấu lên giường xong Úc Sương đi đánh răng. Lúc đang đánh răng, Chu Mộ Dư từ bên ngoài đi vào, đứng ở phía sau cậu.

“Sao lại cầm gấu trở về rồi?” Chu Mộ Dư biết rõ còn hỏi.

Úc Sương vẫn còn đang ngậm bọt đánh răng, ú ớ nói được một câu: “Muốn cầm về thì cầm thôi.”

“Không tức giận nữa à?”

“Mới không có giận…”

Ý cười trong mắt Chu Mộ Dư càng rõ ràng, nâng tay xoa xoa đầu Úc Sương: “Đúng, em là lương thiện nhất.”

Úc Sương đánh răng xong, rửa hết bọt đi, quay đầu lại hỏi: “Chú phải ra ngoài à?”

“Ừm, công ty có chút việc.”

“Được rồi…” Nghĩ nghĩ một chút, Úc Sương chủ động tiến lên ôm lấy thắt lưng Chu Mộ Dư: “Về sớm một chút nhé.”

Chu Mộ Dư cười cười: “Biết rồi, buổi tối trở về ăn cơm với em.”

Liên tiếp mấy ngày, Chu Mộ Dư đi sớm về muộn, nhìn bộ dáng có vẻ khá bận rộn nhưng dường như không giống đi xã giao, mỗi ngày trở về trên người đều rất sạch sẽ.

Úc Sương sẽ không hỏi gã bận cái gì, dù sao có nói thì cậu cũng không hiểu. Còn chuyện ở nhà họ Chu dường như cứ trôi qua như vậy, Chu Mộ Dư không nói đến, Úc Sương cũng không hỏi.

Cuối tuần ăn cơm trưa xong, Chu Mộ Dư bỗng nhiên nói buổi chiều muốn dẫn Úc Sương đi ra ngoài. Úc Sương mở to mắt, có chút tò mò: “Đi đâu vậy?”

“Trời nóng rồi, đưa em đi mua quần áo.”

“Mua quần áo…?”

Từ khi đến nhà Chu Mộ Dư, quần áo của Úc Sương đều là nhân viên của cửa hàng đưa đến tận cửa để cậu chọn, Chu Mộ Dư vẫn chưa từng dẫn cậu đi mua sắm. Dựa theo sự quan sát của Úc Sương, căn bản Chu Mộ Dư cũng không thích đi dạo hay mua sắm gì cả.

“Ừm. Thời tiết đẹp, đi ra ngoài mua sắm.”

“Ồ, được.”

Nói là “mua sắm” nhưng giống như Chu Mộ Dư đã có mục đích, trực tiếp đưa Úc Sương đến một tiệm may không có biển hiệu.

Chủ tiệm kiêm thợ may là một ông lão mắt xanh lục râu bạc, nhìn có vẻ quen với Chu Mộ Dư, bọn họ vừa vào cửa ông ấy đã thân thiết chào hỏi. Trình độ tiếng anh gà mờ của Úc Sương vẫn miễn cưỡng có thể nghe hiểu hai người đó đang nói cái gì, đại khái ông ấy hỏi Chu Mộ Dư có phải người muốn đặt lễ phục không, Chu Mộ Dư nói phải, sau đó ông ấy khen Úc Sương xinh đẹp, rồi lại bảo hai người đi theo ông ấy vào để lấy số đo.

“Vì sao phải đo…” Úc Sương có hơi ngơ ngác.

Chu Mộ Dư nói: “Bởi vì quần áo làm theo yêu cầu phải vừa người mình.”

Mặt trước của tiệm may này không lớn, từ trong ra ngoài đều bày đủ loại vải với các công cụ may vá, có vẻ vô cùng chật chội. Úc Sương với Chu Mộ Dư đi vào bên trong một căn phòng nhỏ đo theo thứ tự, đo xong lại được mười tới phòng nghỉ. Ông lão thợ may dặn dò học trà pha trà, còn mình thì đi lấy các mẫu vải và tập vải đến cho họ tham khảo.

Mặc dù Úc Sương có hơi ngốc nhưng lúc này cũng đã nhận ra có gì đó không đúng: “Nơi này nhìn có vẻ như là nơi may lễ phục, em cần phải có lễ phục sao?”

“Sao lại không cần?” Chu Mộ Dư nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Sau này em đi theo tôi tham gia các buổi yến hội và tiệc rượu, còn có cả những trường hợp trang trọng khác, đều không thể không mặc lễ phục.”

Yến hội với tiệc rượu…

Úc Sương đã quen làm chim hoàng yến được nuôi trong nhà rồi, cho tới bây giờ cậu không nghĩ tới mình còn cần phải đi ra ngoài lộ diện nữa.

Cậu lập tức cảm thấy lo lắng, vô thức giữ chặt cổ tay áo Chu Mộ Dư, hỏi: “Em có thể sao?”

Chu Mộ Dư quay đầu, vẻ mặt như nói chuyện đương nhiên: “Đương nhiên có thể. Em đâu hề kèm người khác.”

Đang nói chuyện, ông lão thợ may cũng đã cầm một tập vải rất dày đến cho Chu Mộ Dư xem.

Dường như Chu Mộ Dư cũng sớm đã có tính toán, ngắn gọn nói rõ yêu cầu của mình. Úc Sương nghe không hiểu sự khác biệt của mấy cái cổ áo tay, tất cả đều ngoan ngoãn nghe theo Chu Mộ Dư, chỉ cho ý kiến về những hoa văn trên lễ phục.

Cuối cùng Chu Mộ Dư đặt may cho Úc Sương bảy tám bộ lễ phục có kiểu dáng khác nhau theo mùa, cũng đặt cho mình hai bộ. Úc Sương nghe bọn họ xác nhận giá cuối cùng với thời hạn hoàn thành, lặng lẽ mở to hai mắt nhìn.

— Một tiệm may nhìn vừa nhỏ vừa cũ này, nhưng một bộ lễ phục lại có giá đến tận tám chín vạn.

Trước khi đi Chu Mộ Dư còn dặn dò lão thợ may, một bộ màu đen và trắng trong số đó nhất định phải làm nhanh hơn. Ông lão liên tục đồng ý, cười nói một câu tiếng lóng Úc Sương nghe không hiểu.

Đi ra khỏi cửa tiệm, Úc Sương nhỏ giọng hỏi: “Câu cuối ông ấy nói với chú nghĩa là gì vậy?”

Chu Mộ Dư mặt không đổi sắc: “Ông ấy nói phải thêm tiền.”

Úc Sương không tin lắm.

Cậu nghe không hiểu những cái khác, nhưng từ “love” này vẫn có thể hiểu được.

Đặt may ở bên này xong, Chu Mộ Dư lại đưa Úc Sương đi mua áo sơ mi với nơ.

Dáng người Úc Sương khá nhỏ nhắn, có thể mặc vừa hết những mẫu đồ ma nơ canh mặc trong các cửa hàng sang trọng. Nhân viên cửa hàng có vẻ rất thích phục vụ những khách hàng như vậy, có mấy người vây quanh Úc Sương, giúp cậu thắt nơ, đùa nghịch với cậu như búp bê vậy.

Chu Mộ Dư ngồi trên sô pha phía sau, ánh mắt dừng ở eo của Úc Sương dưới lớp áo.

—— Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình được nhét vào chiếc thắt lưng mỏng, phác họa lên một đường cong mê người, dường như lớp da bên trong cơ thể còn hơi lộ ra qua lớp vải, giống như sự quyến rũ và câu dẫn không thể từ chối được.

Chu Mộ Dư cầm ly cà phê lên, chậm rãi uống một ngụm nhỏ.

Úc Sương xoay người: “Đẹp không tiên sinh?”

Da của cậu được ngọn đèn chiếu vàng nên càng sáng bóng hơn, đôi mắt cũng sáng, mang theo một chút ngượng ngại ngùng và chờ mong, căng thẳng nhìn Chu Mộ Dư.

Chu Mộ Dư buông ly cà phê, đứng dậy đi tới: “Đẹp.”

Áo sơ mi màu trắng là loại bình thường nhất nhưng mặc lên người Úc Sương lại giống như lễ phục của hoàng tử nhỏ vậy.

Chu Mộ Dư ôm lấy eo Úc Sương từ phía sau, dường như chỉ cần một bàn tay là đã có thể nắm được trọn vòng eo của cậu.

“Em mặc cái gì cũng đều đẹp.”

Mặt Úc Sương còn đỏ hơn. Khóe mắt nhìn thấy nhân viên cửa hàng đều đang lặng lẽ mỉm cười, cậu ngại ngùng nắm chặt lấy áo mình, nhỏ giọng nói: “Ở bên ngoài chú đừng nói như vậy ở…”

“Tôi nói không đúng sao?” Chu Mộ Dư vẫn bình thản như thường: “Bọn họ có thể khen, sao tôi lại không được?”

Nghe gã hỏi như vậy, nhân viên cửa hàng vội dời mắt đi

——— Nan nãy bọn họ cũng khen Úc Sương xinh đẹp không ngớt.

“Không phải mà.”

Úc Sương cảm thấy mấy câu nói này của Chu Mộ Dư nghe có hơi chua chua, không biết là cố ý trêu cậu hay là do gã ghen thật.

“Gói cái này lại đi. Còn có những cái vừa thử ban nãy cũng gói hết.” Chu Mộ Dư quay đầu nói với nhân viên cửa hàng: “Còn hai bộ cần sửa, sửa xong tôi sẽ nói trợ lý tới lấy.”

“Vâng, thưa ngài.”

Chỉ trong một buổi chiều, Chu Mộ Dư mua cho Úc Sương một đống quần áo mặc một năm không hết. Hình như hôm nay Chu Mộ Dư có hơi kỳ lạ, lúc ăn cơm tối còn đột nhiên nói với Úc Sương: “Trong nhà còn có hai phòng trống, tôi đã gọi người trang trí đến rồi, ngày mai sẽ dọn cho em một phòng để đồ, hai ngày tới em theo tôi ra ngoài ở tạm.”

Phòng để đồ… Úc Sương nửa hiểu nửa không, cắn thìa gật gật đầu: “Ừm…”

“Ngơ ngẩn gì đó,” Chu Mộ Dư cười sờ sờ đầu Úc Sương: “Không được cắn thìa.”

Thế là Úc Sương lại ngoan ngoãn buông thìa xuống: “Ồ.”

Úc Sương nghĩ mãi không ra, Chu Mộ Dư đang làm sao vậy…

Là bồi thường lần trước đã để cậu oan ức sao, nhưng cậu cũng đâu có cần nhiều quần áo như vậy đâu…