Chương 15: 15: Mẹ Có Bao Giờ Hiểu Con Chưa
Tiêu Sĩ Quân lái xe đến căn nhà khi trước mà cha con Châu Nhã Lâm từng sống.
Mọi thứ vẫn như cũ nhưng chỉ có điều xung quanh căn nhà giờ đã bám đầy bụi và mạng nhện vì không có người dọn dẹp.
Anh bước trở vào trong căn nhà, ngắm nhìn một lượt liền sau đó hướng mắt ra khoảng sân phía trước.
Hình ảnh cô bé gái đang ngồi chơi chăm chú, đôi tay dùng khúc cây nhỏ vẽ vời xuống đất.
Ngay lập tức, Tiêu Sĩ Quân chạy thật nhanh đến, khóe môi mĩm cười mà gọi lớn:
– “Nhã Lâm, thực sự là cậu?”
Cho đến khi anh bước ra thì hình ảnh cô bé gái cũng biến mất, vẻ mặt hiện rõ sự thất vọng mà mở cửa ngồi vào bên trong xe.
– “Nhã Lâm, không biết bây giờ trông cậu như thế nào? Mình thực sự rất mong gặp lại cậu.”
Vừa trở về phòng, Tiêu Sĩ Quân như muốn phát điên lên ngay khi phát hiện nữ hầu trên tay đang cầm lấy chiếc hộp mà cậu để quên ở trên giường, ánh mắt chứa đầy sự tò mò.
Ngay khi cô toang mở ra xem có thứ gì bên trong liền lập tức ở phía cửa, giọng Tiêu Sĩ Quân tức giận lớn tiếng khiến cô giật mình làm rơi chiếc hộp xuống sàn nhà.
– “Ai cho phép cô bước vào phòng tôi dọn dẹp.
Tiểu Lạc, chị ấy đâu?”
Bị anh lớn tiếng mắng khiến nữ hầu sợ hãi đến tái xanh cả mặt.
Cô luống cuống cúi thấp người toang nhặt chiếc hộp lên nhưng đã chậm hơn Tiêu Sĩ Quân một chút.
Anh nhanh chóng chạy đến nhặt lấy chiếc hộp, còn cẩn thận phủi phủi nhẹ tựa như rất trân quý khiến cô có chút khó hiểu.
Anh cẩn thận đặt chiếc hộp vào ngăn tủ liền sau đó khóa chặt lại.
Một lúc sau, chậm rãi tiến về người đang đứng, lạnh giọng hỏi:
– “Cô còn chưa trả lời tôi, chị Tiểu Lạc đâu? Chỉ có chị ấy được tôi cho phép bước vào bên trong phòng dọn dẹp thôi.”
Ngay lập tức, nữ hầu tỏ ra vô cùng hoảng sợ, lắp bắp giải thích:
– “Xin…xin lỗi nhị thiếu gia.
Tôi là do đại phu nhân phái vào phòng cậu dọn dẹp sẵn tiện nhìn xem cậu có cất giấu thứ gì không?”
Nghe đến đây, Tiêu Sĩ Quân không nhịn được nữa mà thẳng tay đuổi nữ hầu ra ngoài, anh đóng sầm cửa lại mà hiên ngang bước xuống lầu tìm gặp Chương Khã.
– “Hình như bà sống an phận ở nơi này quá nên không cam lòng sao? Tại sao bà dám tự ý cho người vào phòng ngủ của tôi hả?”
Tiêu Sĩ Quân tức giận, lập tức nắm lấy cổ áo của Chương Khã mà nghiến răng nói.
Bà ta không ngờ anh lại tức giận đến thế, chắc hẳn bên trong phòng đã cất giấu điều gì đó, liền cao giọng thách thức:
– “Hay là mày dùng bùa chú với con trai tao? Khiến nó răm rắp nghe theo những gì mày quyết định.”
– “Đủ rồi.
Hai người đừng gây nhau nữa có được không? Tôi thực sự sắp phát điên rồi đây này.”
Khi cả hai đang vô cùng căng thẳng thì bên tai truyền đến giọng nói của Tiêu Sĩ Trung.
Anh dùng tay điều khiển chiếc xe lăn tiến về phía hai người đang đứng.
Nhìn về phía người em trai của mình đang tức giận đến đỏ cả mặt, liền lập tức, anh trầm giọng nói:
– “Sĩ Quân, anh thay mặt mẹ xin lỗi vì đã tự ý cho người vào phòng của em.”
– “Sĩ Trung, con bị điên à? Sao lại hạ giọng xin lỗi nó.”
Chương Khã không chịu thua mà lên tiếng đáp.
Tuy nhiên, người trước mặt đã lập tức cắt ngang:
– “Đủ rồi mẹ.
Rốt cuộc mẹ muốn tạo thêm bao nhiêu nghiệt báo nữa mới vừa lòng hả dạ.
Phải chăng đến mức đứa con trai tật nguyền này chết đi mẹ mới nhận ra hay sao?”
– “Sĩ Trung, sao con lại nói ra những lời xui xẻo ấy.
Nghe đến đây, Chương Khã không cầm lòng được mà rơi nước mắt, bà nghẹn ngào trách người nói ra những lời xui rủi này.
Cảm thấy sự mệt mỏi hiện rõ lên gương mặt của anh trai, Tiêu Sĩ Quân lập tức tiến về phía anh khẽ vỗ nhẹ lên vai, sau đó trầm giọng đáp:
– “Không phải lỗi của anh.
Em xin lỗi vì khiến anh phải bận tâm.”
Dứt lời, Tiêu Sĩ Quân xoay lưng bước trở lên trên lầu.
Trước khi rời khỏi, anh còn không quên liếc nhẹ Chương Khã, tựa hồ như cảnh cáo bà ta.
Hiện tại, chỉ còn Tiêu Sĩ Trung và người mẹ chuyên gây ra sóng gió này.
Anh nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, trầm giọng nói:
– “Mẹ à, từ trước đến nay, mẹ luôn trách móc cha đối xử bất công với hai mẹ con mình.
Vậy thì mẹ có xem lại bản thân đã đối xử tốt với chính con trai này hay chưa? Suốt ngày cứ luôn tìm cách gây sự với mẹ nhỏ và Sĩ Quân.
Có bao giờ mẹ quan tâ m đến cảm xúc, nỗi cô đơn mà con phải chịu đựng suốt hai mươi mấy năm nay không?”
– “Sĩ Trung, con nghe mẹ đã.”
Dứt lời, Tiêu Sĩ Trung mạnh tay điều khiển chiếc xe lăn hướng ra phía cổng lớn.
Hai mắt anh đỏ ngầu vì cố chịu đựng sống trong một căn nhà suốt ngày chỉ toàn đấu đá lẫn nhau.
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License